Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Những ngày hè ở nhà Sano vẫn cứ tiếp tục như vậy nhởn nhơ và vui vẻ. Sáng sang nhà Mitsuya chơi, lâu lâu đổi gió thì lại là nhà Baji. Chiều đến Ema và con bé lại dắt tay nhau lên phố, chẳng mua đồ gì đâu nhưng cứ thích ngắm cho vui.

Chiều tối đến thì hoạt động tại gia, xem phim, chơi game gì cũng được, riêng chỉ có đi chơi buổi tối là không được. Lý do khá đơn giản là vì Mikey không phép. Đương nhiên là Haruhi cũng cóc thèm nghe đâu, nhưng có luật cấm cũng đã phần nào hạn chế bớt cái tính bay nhảy của con bé.

Cũng có một điều khá kì lạ xảy ra gần đây, Mikey dường như đã tránh mặt Haruhi hơn trước, hắn ta gần như là đi cả ngày, sáng trưa chiều tối gần như mất hút, chỉ có đến bữa ăn là ló mặt về. Chắc có lẽ xảy ra chuyện gì chăng?

Dù sao thì khoảng thời gian rất vui, nhưng thời gian thấm thoát trôi đi thì cũng đã sắp vào năm học. Hiện tại thì Haruhi vẫn ở tại nhà Sano, nhưng việc ôn lại nền kiến thức cũ là vô cùng cần thiết trong.

Cũng vì thế mà khác với mọi khi, Haruhi sẽ không chạy qua nhà Mitsuya nữa, thay vào đó con bé quyết định sẽ đến thư viện vào mỗi buổi sáng.

Nắm chặt tay với sự quyết tâm, Haruhi bước đi với tâm thế sẵn sàng để học mọi thứ.

Tiến vào căn phòng đầy mùi sách và mùi nắng, không gian rộng rãi cùng với hương gỗ mun thực khiến cho người ta phải yêu thích. Khoảng không thật tĩnh lặng khi chỉ nghe thấy tiếng sách vở loạt soạt của vài học sinh.

Haruhi khéo léo đi đến chiếc bàn học duy nhất không có người. Con bé đặt cặp sách xuống chiếc ghế dài rồi chủ động đi tìm vài cuốn sách.

Đi qua những chiếc kệ đầy sách ở đây mà Haruhi không nhịn được mà chạm vào. Cảm giác cứ lộm cộm ở tay khiến con bé vô cùng thích thú. Nhưng cũng vì vậy mà khi đi qua khu về kinh tế, Haruhi đã lỡ tay làm rơi một cuốn sách.

Bìa giả của nó có màu đen phối với viền vàng, trông rất nổi bật. Tiêu đề :"Bí mật tư duy Triệu Phú"

Cái tên nghe cuốn đấy.

Trông có vẻ thú vị!

Haruhi tò mò, đọc lướt qua một cách hiếu kì, cứ như là một đứa trẻ đang tiếp thu nền văn hóa mới vậy.

Nhưng đồng thời, ở nơi đây lại có người đang tìm cuốn sách giống y hệt. Cậu vì tìm thấy thứ mà mình cần nên cũng chủ động tiến tới chỗ Haruhi. Nhìn vào người con gái đang đọc một cách hăng say, cậu cũng ngại khi làm phiền nhưng cậu hiện tại lại đang rất cần cuốn sách đó.

-"Bạn nhỏ..." Kokonoi chạm vào vai Haruhi rồi nói tiếp.

-"Hiện tại tôi đang rất cần cuốn này, cậu có thể cho tôi mượn trước không?"

Haruhi với biểu cảm nai tơ chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác nhìn cậu. Cho đến khi con bé hiểu được ý liền hơi xấu hổ, luống cuống mà cười ngại ngùng.

-"Không sao đâu, cậu cứ cầm lấy đi, tôi là đọc sơ qua thôi"

Haruhi hào sảng, vui vẻ đặt cuốn sách vào tay Kokonoi. Cậu ta đột ngột ngẩn người, ánh mắt hướng về con bé một cách kì lạ. Ánh mắt lóe lên một tia sáng, cậu mấp máy môi, vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân.

-"Cậu...trông thật thanh thuần" Rất giống chị ấy.

Kokonoi nhìn Haruhi mà liên tưởng về người con gái xưa, người ấy với cô gái trước mắt chẳng có cái nét nào được gọi là giống nhau cả. Nhưng cái vẻ ngoài tươi sáng ấy, một con người luôn gán theo nụ cười trên môi, không khí xung quanh họ thật tích cực và nhẹ nhàng.

Đó chính là lý do mà Kokonoi lại thấy có chút giống, đều là một người thanh thuần và vui tươi.

Cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ người con trai, Haruhi cũng ái ngại mà cười trừ, con bé nhanh chóng lách qua người cậu rồi đi lấy thứ mà mình cần. Kokonoi nhìn theo rồi cũng không để tâm lắm.

Nhưng đời người thật trêu ngươi khi cả hai đứa nó lại cùng một lúc ngồi cùng bàn. Kokonoi và Haruhi nhìn nhau, hai người đều tỏ ra vẻ sẽ không di chuyển đến vị trí khác. Đây vốn là chỗ mà Kokonoi hay ngồi, đương nhiên là hắn sẽ không nhường lại, còn với Haruhi thì đơn giản lắm, những bàn khác đều đông người rồi, con bé đương nhiên sẽ không nhường.

Có vẻ như việc thỏa thuận thất bại, cả hai người đều chấp nhận bỏ qua không gian riêng tư và làm ngơ đi nhau.

Kokonoi vốn không định để ý tới, nhưng khi nhìn thấy những tập sách về văn học của Haruhi, cậu không nhịn được mà có chút bất ngờ.

Akane, trước kia cũng rất thích văn học-Kokonoi

Dòng kí ức bắt đầu tràn về trong đầu Kokonoi. Hình ảnh cậu trai với mái tóc vàng đang nằm ngủ gục, đối diện đó là người bạn thân đang chăm chú vào cuốn sách kinh doanh không chút phù hợp với lứa tuổi. Và bên cạnh đó, người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng mật ong, sách vở tràn lan trên bàn với những sáng tác của William Shakespeare, văn học, thứ mà cô yêu thích nhất.

Hoài niệm làm sao những ngày ấy.

Con người mà, một khi đã thấy có chút giống liền vô thức so sánh đối tượng với bản thể.

Một trong những thói quen của Akane khi đọc sách là uống sữa, theo như lời chị ấy nói thì việc này giúp bản thân tập trung hơn. Kokonoi giương ánh mắt mong chờ về phía Haruhi.

Không ngoài dự đoán, con bé đã lấy ra từ trong balo một hôp sữa tươi. Haruhi hồn nhiên chọc ống hút mà uống trước sự ngỡ ngàng của Kokonoi, con bé gần như đã không để ý tới người chung bàn một chút nào.

Nhưng có lẽ là vì ánh mắt của Kokonoi quá mãnh liệt mà Haruhi liền quay mặt sang phía cậu. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Cảm thấy hành vi vừa rồi của bản thân quá kì lạ, Kokonoi đỏ mặt quay đầu sang phía khác.

Khác với sự chột dạ của cậu, Haruhi vẫn suy nghĩ rất đơn giản, con bé tiện tay, một lần nữa lục trong balo lấy ra hộp sữa khác đưa về phía Kokonoi.

-"Cậu uống không?"

Kokonoi ngỡ ngàng, ánh mắt không khỏi ánh lên vài tia mà ngồi thẳng dậy.

Giống

Thực sự quá giống

Ánh mắt cậu đột ngột trùng xuống, đôi mắt còn hiện ra phần nào đó hối hận và tiếc nuối. Nhưng dù vậy Kokonoi đưa tay ra, mỉm cười một cách nhẹ nhàng mà nhận lấy.

-"... Có....cảm ơn!"

                                          
                                           oOo
                             Tiểu kịch trường

Vào một buổi tối muộn nọ, khi mà nhà nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì ở đâu đó tiếng bô xe mới chịu dừng trước cửa nhà.

Mikey đút tay vào túi, bộ dạng nghễnh ngãng bước vào nhà sau một buổi họp bang mệt mỏi. Dù vậy, nhưng khi bước vào nhà Mikey vãn rất cẩn thận, thao tác nhẹ nhàng để không đánh thức người nhà.

Nhưng ngạc nhiên thay, hắn vừa đi qua phòng khách thì thấy tivi vẫn còn mở, tiếng khóc lóc xin xỏ của những vị phế phi kia vẫn đang còn vang lên. Mikey theo phản xạ ngó đầu vào sofa, nơi luôn có hai con người cắm rễ ở đây.

Không ngoài dự đoán hai đứa nó thực sự đã ngủ say.

Ema tựa vào thành ghế còn Haruhi lại tựa vào vai em, hai đứa nó ôm nhau cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Mikey không nhịn được mà bật cười khẽ, hắn đi đến chiếc tủ đặt ở cạnh tivi mà lôi ra một cái chăn mỏng. Nhẹ nhàng và thật khẽ, bước đến hai người mà đắp nhẹ lên.

Nếu mà là trước kia thì hắn có thể dễ dàng ngủ luôn ở sofa với hai người. Nhưng khi tình cảm phát sinh, lại cảm thấy những hành động vô tư đó thật sự là xấu hổ. Còn chưa nói đến bây giờ chủ gặp mặt thôi cũng đủ ngại ngùng rồi.

Nhìn vào gương mặt non nớt của Haruhi, Mikey không nhịn được mà xoa mái tóc đen ấy thật mạnh, tới lúc nó rối tung rối mù mới dừng.

Mikey ngồi xổm xuống, bàn tay vẫn đặt trên đầu của con bé, ánh mắt hắn trìu mến mà nở nụ cười.

-"Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com