74
-"Chào buổi sáng, Kokonoi-san"
-"Chào buổi sáng"
Haruhi tiến tới, đặt cặp sách lên một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
Khoảng thời gian gần đây hai người quả thực có chuyển biến, sau ngày đầu tiên gặp mặt, Kokonoi bỗng đột nhiên chủ động hơn hẳn trong việc bắt chuyện. Haruhi vừa bất ngờ mà cũng vừa ấn tượng, cậu ta hiểu biết rất nhiều thứ, như cuốn bách khoa toàn thư vậy.
Nói chuyện với kẻ thông minh có khác, Haruhi hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện mỗi lần nói chuyện.
Mặc dù cũng gặp mặt không nhiều, chỉ là đôi ba lần nhưng quả nhiên hai người rất hợp nhau. Nhiều khi hai đứa nó lại cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau vậy thôi, khá thoải mái!
-"Này Fujiwara"
Kokonoi chống cằm, đột ngột lên tiếng sau một khoảng không gian im lặng.
Haruhi tay vẫn đang ghi chép liên tục, ánh mắt hơi di chuyển về phía Kokonoi mà đáp lại.
-"Sao vậy ạ?"
-"Tôi cũng tò mò từ lâu rồi, cái vết thương trên đầu nhóc từ đâu mà có vậy?"
Haruhi bất giác đưa tay lên chiếc băng gạc trên đầu theo phản xạ, bật cười khe khẽ, nó vẫy tay như thể không có chuyện gì.
-"À, cái này là do em dính vào một vụ mâu thuẫn băng đảng mà có đấy hi hi"
Kokonoi nhíu mày, đôi mắt mèo của cậu thu hẹp lại, cảm giác quả nhiên là đáng sợ.
-"Cái này mà còn đùa được, một đứa con gái như nhóc nên tránh mấy cái băng đảng, bất lương ra, không an toàn đâu"
Haruhi cười khổ, ánh mắt né tránh từ chối lời khuyên nhủ đến từ Kokonoi. Làm sao mà tránh được chứ, ngay lúc này còn đang ở chung với tên thủ lĩnh của một băng đảng đây thây.
Đời mà! Ghét của nào trời trao của đấy. Chứ có ai đang yên đang lành lại muốn dính vào bất lương đâu. Rõ ràng là nghiệt duyên.
Nhìn vào biểu cảm khó nói của Haruhi, cậu cũng thở hắc một hơi, nghĩ lại hai người cũng chỉ tiếp xúc chưa lâu, con bé đương nhiên cũng không muốn chia sẻ nhiều.
-"Sau có gặp chuyện gì thì cứ nói, tôi giúp xử lý"
Kokonoi vừa dứt lời, ánh mắt của con bé ngay lập tức biến đổi.
Được rồi, mặc dù cậu có lớn tuổi hơn Haruhi thật, tính cách cũng thực sự trưởng thành khi nói ra lời này. Nhưng không biết nữa, chẳng hiểu sao con bé vẫn cảm thấy như mấy thằng nít ranh học đòi làm người lớn vậy?!!! Trông nó hề lắm!
Không nhịn được, Haruhi liền úp mặt xuống bàn mà xả ra một tràng cười.
Kokonoi méo mặt khó hiểu, chẳng biết bản thân đã nói sai điều gì mà con bé cười sảng khoái như vậy, mà kể cả có đi chăng nữa thì có cần cười dữ như vậy không.
Haruhi cười vui vẻ, không khống chế được bản thân mà nói ra suy nghĩ.
-"Hajime-san đáng yêu quá!" Haruhi
-"Kokonoi đáng yêu quá!"
Kokonoi khựng người một chút, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía con bé. Gương mặt vẫn thoáng lên chút ánh đỏ mà quay đi hướng khác.
Quang cảnh hai người hòa hợp cứ thế tiếp diễn. Kokonoi cuối cùng cũng có thể trải nghiệm một lần nữa những kí ức xưa.
Cứ tiếp tục như vậy cũng tốt-Kokonoi
_________________________________
Người con gái kéo chặt khóa balo, đồ đạc cũng đã kiểm tra một hồi trước khi đi. Ema mở cửa bước vào, chủ động giúp con bé kiểm tra đồ đạc trước khi ra về.
Từ hôm qua đên giờ, Ema đã liên tục dụ dỗ bằng đủ thứ trên trời chỉ để cho Haruhi ở lại, nào là mỹ phẩm, làm đẹp, rồi nhiều thú vui khác.
Nhưng con bé lần này rất nghiêm nghị, mặt không biến sắc trước những lời ong bướm của Ema.
-"Mày đi đâu vậy Hachin?"
Mikey từ đâu xuất hiện dưới phòng khách cùng với Draken, con bé quả khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này, vì từ trước tới nay hắn nào có bao giờ về sớm như vậy, toàn la cà đến tận đêm muộn mới về.
-"Ể Mikey! Sao nay anh về sớm vậy?" Ema cũng bất ngờ mà lên tiếng.
-"..."
Mikey định mở miệng nói gì đó lại thôi, chẳng biết nữa, tự dưng hôm nay ngẫu hứng, trực giác bảo hãy về nhà, chỉ có vậy thôi, cứ như là ông trời sắp đặt ấy.
Mikey bỏ qua câu hỏi, hắn chủ động tiến tới mà giữ lại chiếc balo.
-"Mày định đi đâu?" Mikey
-"Đi về nhà, vết thương cũng đã đỡ, bắt đầu từ ngày mai còn quay lại trường nữa, ở đây sao được?" Haruhi
-"Tại sao mày không nói từ sớm?" Mikey không vui, giở giọng trách móc con bé.
-"Mày đi suốt ngày như thế nói kiểu gì?"Haruhi hỏi ngược lại hắn
Mikey cứng miệng, cảm thấy lý do quá thuyết phục đi, nhưng sao thời gian trôi nhanh quá vậy, con bé ở đây mới được nửa tháng sao mà đã về rồi.
Mikey cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu biết từ sớm có lẽ đã ở nhà thường xuyên hơn rồi, nhưng cứ nghĩ lại về nỗi xấu hổ ngày ấy mà hắn lại đỏ mặt, thực sự là quá khó đối mặt.
Nhìn vào cậu trai đang ngoảnh mặt xấu hổ, chẳng biết Haruhi lại nhảy số kiểu gì mà vỗ vai, tỏ vẻ chắc chắn mà nói Mikey.
-"Yên tâm! Bổn cung sẽ giữ bí mật về cuốn sách đen..."
-"Được rồi mày đừng nói nữa" Mikey bất lực bịt miệng con bé ngay khi vừa dứt lời.
Chẳng hiểu sao mà càng nói càng lộ, con bé quả nhiên vẫn còn nhớ như in mấy cái ảnh đầy mùi sắc dục đó.
Mikey thở dài ngao ngán, tay giành lấy balo từ tay con bé mà khoác lên vai, mặc cho sự bất ngờ của Haruhi, hắn cứ thế mà bon bon đi thẳng ra cửa.
-"Đi nào, tau sẽ đưa mày về"
Không đợi Haruhi kịp phản ứng, Draken từ đằng sau lưng xuất hiện mà xách cổ áo con bé lôi ra ngoài. Vẫn là châm ngôn sống của tên đó.
-"Lệnh của tổng trưởng là tuyệt đối!"
Haruhi cứ thế ngồi yên vị trên yên xe của Mikey với chiếc balo được ôm trước ngực. Được người khác đưa về không xấu, nhưng mắc cái gì cứ phải ra lệnh như mẹ thiên hạ thế nhỉ, ghét thế không biết!
Không cần nói, sau đó là màn lái xe không có tình người của Mikey, khiến cho con bé phải kinh hồn bạt vía.
Hai tay bám lấy chặt áo của Mikey qua một tầng balo, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, tụng kinh niệm phật cầu mong được sống.
Bình thường Mikey cũng lái xe ẩu, nhưng hôm nay lại đặc biệt lạng lách và phóng nhanh. Quả này là tâm trạng hắn đang xấu rồi!!!
Nam mô a di đà phật-Haruhi
.
.
.
.
Dừng xe cách khu nhà một khoảng, Haruhi bước xuống xe với đôi chân không ngừng run rẩy, dường như con bé đã có thể gục ngã ngay tức khắc.
Khác với mọi lần, lần này Mikey không nán lại nữa mà phóng xe đi luôn. Haruhi nhìn theo bóng xe với gương mặt méo mó vì khó hiểu.
-"Người đâu mà kì quặc!"
Đeo lại balo trên vai, Haruhi lấy sẵn chiếc thẻ mở khóa cầm trên tay, có vẻ như vụ việc trước đó có đã ám ảnh con bé một chút, cũng vì thế mà tâm lý sinh ra kiểm tra thẻ mở khóa trước khi về nhà.
Bước vào dãy nhà thân quen ấy, từ xa xa, Haruhi đã có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nhấp nháy thoát ra từ cửa sổ nhà Haitani.
Trước kia em vẫn vô cùng thắc mắc, tại sao hai anh em họ ồn ào như vậy mà hàng xóm không ai ý kiến, sau này rồi mới biết, họ là không dám đụng vào, ai mà rảnh rỗi đến mức đi gây sự với hai đứa trẻ từng giết người.
Cái hồi mà con bé vẫn đang còn ở tạm thì hai người họ hoàn toàn không tổ chức bất kì bữa tiệc tại gia nào, khu phố yên bình đi không ít. Nhưng có vẻ vừa vứt được cái cục mỡ này đi liền thuận tiện không ít cho Haitani nha.
Haruhi vẫn khoác balo trên vai mà đi thẳng về căn nhà thân yêu, nhưng khi đi đến cổng thì từ đâu xuất hiện ra một tên con trai lạ mặt đang say khướt, mơ mơ màng màng mà tựa vào thành cổng nhà Haitani, tên đó chớp chớp mắt, cơ thể nồng mùi rượu bia và mồ hôi nhào tới đặt hai tay lên vai con bé.
-"Cô bé, làm người yêu anh đê!"
-"Đ*t c** m*, cái quái gì đấy!!!" Haruhi
Haruhi rùng mình, không kiểm soát được lời nói mà trực tiếp chửi bậy, chẳng biết tại sao mà từ đâu ra một thằng điên gạ mình làm người yêu nó, đố ai không điên tiết lên.
Con bé vùng mình, thoát ra khỏi vòng tay của tên đó mà quay lưng bỏ vào nhà. Nhưng đi chưa được nửa bước thì lại đột ngột bị lôi vào lòng tên kia.
Cơ thể to lớn của một tên bất lương cùng với mùi rượu bia nồng nặc bám chặt vào người con bé, mặt theo phản xạ vùi đầu cổ của thiếu nữ mà hít lấy hít để. Haruhi hoảng hốt, cố đẩy tên con trai lạ mặt kia ra nhưng bất thành.
Đã vậy thì...
Hơi thở của Haruhi!
Thức thứ nhất...
...Triệt tiêu dòng dõi!!!
Con bé nâng chân, trực tiếp dùng đầu gối đạp thẳng vào hạ bộ của tên con trai.
Hắn ta rùng mình, một trận đau đớn phát ra khiến bản thân phải rít lên mà ôm lấy của quý.
Haruhi thừa cơ, nhanh chân nhanh tay mà chạy nhanh vào nhà mà đóng cửa lại.
Đợi cho đến lúc con đau vơi đi một chút, tên con trai kia bừng bừng sát khí đứng dậy, gương mặt đỏ bừng vì sự tức giận. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ đâu ra một cú đấm đã chạm nhẹ vào má hắn.
Tên đó chưa kịp hiểu chuyện gì thì Rindou tiếp tục đạp một cú vào mặt của tên con trai.
Ngay từ đầu, Rindou đã phát giác qua chuyện này từ cửa sổ của căn nhà, nhưng gã lại im lặng, chờ đợi con bé sẽ lên tiếng nhờ cứu giúp, nhưng hành động tiếp theo của tên đàn em này khiến cho gã điên tiết, không nhịn được mà xông thẳng ra ngoài.
Thật bất ngờ vì Haruhi vẫn chạy thoát được, nhưng hình ảnh lúc nãy của tên này cứ lặp lại trong đầu gã, sự bực bội và khó chịu trong nhiều ngày bị dồn nén đang sôi sục.
Rindou nhìn quanh với rất nhiều người qua đường đang nán lại nhìn, mấy tên đang nhảy nhót trong nhà cũng phải ngó đầu ra xem có chuyện gì.
Rindou tặc lưỡi, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến tới lôi tóc của tên đàn em.
-"Vào nhà nào, Ran có lẽ sẽ thích nghe về chuyện này đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com