77
-"Ôi trời ơi!!!! Con nhà ai mà đáng yêu vậy nè!"
Cô Baji ôm chặt lấy dáng hình nhỏ bé của Haruhi mà hôn lấy hôn để vào mặt. Sau khoảng một thời gian nghỉ hè, con bé quay lại dạy học cho Baji với một giao diện mới toanh.
Baji thì đã biết từ đầu nên cũng chẳng có ấn tượng, nhưng mẹ của hắn thì chưa. Cô thực thích những đứa trẻ mềm mại như Haruhi, con bé chính xác là kiểu mẫu con gái trong mộng của các bà mẹ, xinh xắn, hoạt bát.
Đặc biệt là trong cái mái tóc xoăn bồng bềnh này, có khác gì búp bê không chứ.
-"Giá như thằng nhóc nhà cô được như con nhỉ! Nó mà là con gái thì tốt biết mấy!!!"
Cô cạ cạ má vào mặt Haruhi mà xoa đầu, mặc kệ đi cậu con trai vẫn đứng ở đằng sau mình. Con bé cũng chỉ biết cười trừ mà chịu trận.
-"Mẹ! Con nghe thấy hết đấy!!!" Baji
-"Thì mẹ cố tình nói cho mày nghe mà"
-"..."
Baji trực tiếp bị phũ một cách thảm thương, đến Chifuyu đứng ở bên cạnh cũng phải nhìn bằng đôi mắt thương cảm.
Cô Baji là một người rất nóng tính và cộc cằn, nhưng tiếp xúc với Haruhi lại như người khác ấy, dịu dàng, yêu chiều đến lạ. Đến Baji là con ruột mà chẳng thể so bằng một góc. Có lẽ là do cô thực sự muốn có một cô con gái chăng.
-"Tiếc quá, đến giờ cô phải đi làm rồi! Nhớ phải đến đây thường xuyên hơn nhé!"
Cô nói với vẻ mặt luyến tiếc mà hôn nhẹ vào má Haruhi, con bé cũng rất hợp tác mà gật đầu.
-"Vâng ạ"
Cho đến tận lúc ra ngoài cửa mà cô vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn con bé, cô thực sự thích đứa trẻ này a!!!! Haruhi tươi cười, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô.
Nhưng không khí mềm mại này như cố tình mà chừa ra hai cậu trai đang ngẩn tò te ở đằng sau.
-"Riết, chẳng biết tau con bả hay là mày con bả"
-"Mày là nhặt ngoài bãi rác đấy" Haruhi mặt tỉnh bơ mà đáp lại Baji, cậu cửa miệng của các bậc phụ huynh đấy, mức sát thương không đùa được đâu.
Mặc đi sự phản ứng dữ dội từ phía hắn, con bé cứ thế tiến vào trong phòng khách mà lôi ra một chồng sách và tài liệu. Chifuyu nhìn vào cũng phải cảm thấy ngán ngẩm, quay mặt trốn tránh.
-"Đống này để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu học kì nhé, giữa kì sẽ nhiều gấp đôi"
-"Vãi!!!" Baji
Gương mặt Baji nhăn nhó nhưng vẫn rất hợp tác mà ngồi xuống, bắt đầu nghe theo con bé giảng dạy. Chifuyu cũng vì thấy đội trưởng của mình mà bắt trước theo.
Không gian học tập bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng với tiếng giảng đều đều của Haruhi, và sự chăm chú của hai cậu trai.
Tiếng giấy loạt xoạt cùng với tiếng bút vang lên, mọi thứ tĩnh lặng đến mức Peke J cũng phải ngáp ngắn ngáp dài.
Nắng hè vẫn chiếu vào hiên nhà nhưng không gian bên trong lại vô cùng thoáng mát, tiếng chuông gió vang lên leng keng và đâu đó là tiếng còi xe kêu lên từ xa.
Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường, chẳng có gì khác với mọi lần. Trừ một việc!
Haruhi nay lạ lắm!
Chẳng hiểu sao con bé chẳng tập trung mấy, thi thoảng lại nhìn vu vơ ra bên ngoài rồi lại bật cười một mình. Đầu óc lại rất hay mơ mộng, cứ mỗi lầm bọn hắn hỏi bài lại là một lần ú ớ.
Baji là một kẻ thẳng tính, hắn không muốn lòng vòng mà trực tiếp hỏi chuyện để đỡ phải tò mò.
-"Này Haruhi, nay mày bị làm sao vậy?"Baji
-"...Hể???!!" Haruhi tỉnh khỏi mạch suy nghĩ mà bất ngờ, không hiểu lời nói của Baji.
-"Đúng rồi, nãy giờ chị cứ ngồi cười tủm tỉm một mình ấy, không tập trung tí nào cả" Chifuyu lên tiếng
Haruhi à một tiếng dài rồi nở nụ cười, một nụ cười vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn thoáng qua ai cũng đoán được ý tứ trong đó.
-"Hai người thử đoán xem tui có chuyện gì??"
Haruhi cười ranh ma mà nói. Baji và Chifuyu nghe vậy liền quay mặt ra nhìn nhau, hai người thực sự đã buông bút xuống mà nghiêm túc suy nghĩ.
Nhưng khác với Chifuyu, Baji là một tên đầu đất, hắn dù có suy nghĩ nát óc cũng chẳng thể tìm ra vấn đề. Còn Chifuyu thì khác, với kinh nghiệm từ mấy quyển truyện shoujo thì cậu có thể đoán ra....
-"...Chị là đang thích ai đúng không!"
-"Bingo! Chính xác nè" Haruhi vui vẻ tặng cho cậu một tràng pháo tay tán thưởng.
Chifuyu gãi gáy thể hiện sự ngại ngùng nhưng rồi lại nhận ra vấn đề, chưa kịp nở mũi vì được khen thì phải sang vấn đề khác.
-"Cái gì!!! Mày thích một người á!" Baji bất ngờ lên tiếng trước.
-"Ừ! Tau đổ người ta vào một ngày nắng hạ dịu nhẹ với những chú chim đang hót vang trời, xung quanh còn có những chú bướm bay dập dờn_"
-"Mày ngưng lại đi được rồi..."
Baji nhanh chóng chặn miệng con bé lại, những ca từ nghe màu hồng đến sến sẩm. Thực sự là khó tin khi cái con bạn máu chó này của mình lại biết yêu, quả nhiên vẫn là quá đáng nghi.
-"Vậy....Tên đó là ai vậy? Tại sao mày thích nó?"
-"Ưm...tên thì tau không nói đâu, nhưng mà..."
Haruhi nói đến đây thì lại đỏ mặt, con bé ôm má, xoa xoa lấy bề mặt da đang nóng lên từng phút giây.
-"Người ta đẹp trai...., ngầu nữa, cái bộ dáng lười biếng với mọi chuyện đó thực sự là rất soái nha!! Lại còn đô nữa, tau đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi!"
Hai cậu trai nghe đến đây thì lại bắt đầu nhìn nhau, họ không thấy vấn đề gì với mấy ý trên cả, nhưng câu cuối của con bé lại xuất hiện vấn đề.
-"Fujiwara-san, chị không thể nào thích một người mới gặp được!" Chifuyu lên tiếng trước.
-"Tại sao chứ! Người ta chính xác là gu của chị mà, vừa gặp đã cảm giác như định mệnh rồi" Haruhi phản bác lại ý kiến của cậu, con bé thấy những cảm xúc của mình chẳng có gì sai cả.
-"Chifuyu nói đúng đấy, mày không thể nào quy đổi cảm giác rung động thành thích hay yêu được, nó khác nhau!"
Baji lên tiếng giảng giải, hiếm khi mà hắn ta lại dùng cái đầu óc nhanh nhạy của mình như lúc này, Baji là đang thật lòng khuyên răn Haruhi.
Nhưng lòng tốt của Baji lại không đặt vào đúng chỗ khi con bé đã trực tiếp lờ đi, ai lại đi khuyên đứa đang phê trong tình yêu chứ, có đấm chết cũng không tỉnh ngộ nổi.
Lần đầu tiên trong đời, Baji thấy con bé ngu đáo để, khuyên hết nổi rồi.
Haruhi đảo mắt tránh né vấn đề mà nói sang chuyện khác, dù gì con bé cũng không muốn quá nhiều người xen vào chuyện của mình.
-"À mà...hai người đừng nói chuyện này với hội Mikey nhé!"
-"Hở...lại làm sao?"Baji
-"Thì....Phiền!"
__________________________________
-"Hắt xì!!!!"
Mikey nhộn nhạo trong người mà hắt xì một tiếng lớn, cuốn truyện tranh đang đọc cũng vì trấn động mà rơi xuống sàn.
Hắn khịt mũi, tay đưa xuống mặt đất để nhặt lại cuốn truyện, nhưng dù vậy thì cảm giác lạnh sống lưng vẫn vụt qua khiến Mikey phải hắt hơi thêm vài ba lần.
-"Mẹ nó, thằng nào nhắc tới anh ấy nhỉ?" Mikey xoa tay lên mũi mà khịt khịt.
-"Ai mà biết được, Mikey vô địch chẳng phải luôn là trung tâm bàn luận sao? Có gì đâu mà lạ"
Ema cầm một cốc sữa chua mà ngồi xuống bên cạnh hắn, Mikey dường như cũng rất thỏa mãn với câu trả lời của em mà từ hào gật đầu.
Đúng vậy, hắn là Mikey vô địch, người mà ai ai cũng muốn đánh bại, có là trung tâm của cuộc nói chuyện cũng là lữ dĩ nhiên!!!Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Hắn tiếp tục đọc truyện mà gối đầu lên đùi Ema, chân bắt chéo mà thảnh thơi đong đưa, thi thoảng còn há miệng ý bảo em hãy đút cho hắn.
-"Xin miếng nào!"
-"Trong tủ lạnh còn cả đống, tự vào mà lấy!" Ema để lui cái thìa ra phía sau, tỏ vẻ không đồng ý.
-"Thôi nào! Anh lười lắm"
Mikey bắt đầu làm nũng với Ema nên em cũng thở dài, đút thẳng chiếc thìa vào miệng hắn.
-"Mikey!!!!Đi chơi không?" Draken
Một giọng nam trầm vang lên từ xa khiến cho Ema phải giật nảy mình. Em dúi nguyên hộp sữa chua vào tay của anh trai rồi đạp một cước cho hắn ngã ngửa ra sau.
Mikey bàng hoàng, chưa thề tiếp thu được chuyện gì vừa diễn ra mà nghệch mặt.
Tiếp đó, Mikey liền chứng kiến nguyên một màn Ema sửa soạn cấp tốc mái tóc và làn da của mình trước khi Draken bước vào, quả thực là nổi da gà a!!!
Dù có ở với nhau lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể quen nổi.
-"Yo Mikey! Đi chơi không? À chào Ema nhé!" Draken như thể quen nhà đã lâu, rất thản nhiên mà tự ý đi vào.
Ema chạm mặt Draken liền có chút ngại ngùng, em vén một bên tóc mai mà đỏ mặt, hướng về phía khác.
-"Hở, đi đâu được?" Mikey lười nhác nằm dài trên ghế.
-"Ở khu gần ga shibuya dạo này có mấy thành phần nổi loạn đấy, đến đó vận động gân cốt một chút không"
-"Đi!!!"
Nghe đến đây Mikey liền bật người dậy, bỏ qua bộ dạng lười biếng mà lôi tay cậu ra ngoài. Draken cũng không kịp phản ứng với độ lật mặt của hắn mà chỉ kịp quay đầu lại, nói lời xin lỗi với Ema.
-"Xin lỗi nhé Ema, lần này không dẫn em đi theo được"
-"Ơ..." Ema ngơ ngác nhìn hai người kia bỏ rơi lại mình.
Uất ức, Ema liên tục đập mạnh tay vào gối để trút giận, giọt nước mắt cay đắng cứ thế mà rơi ra.
Thà rằng Draken không biết em thích cậu thì thôi, nhưng rõ ràng là Mikey biết, thế mà vẫn cứ ngang nhiên mang người em thích đi chơi cả ngày. Ema ghét anh trai!!!
-"Hai tên chết tiệt đó, sao mà không hẹn hò với nhau luôn đi!!!" Ema gào thét trong bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com