Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Trong một cửa hàng tiện lợi, Haruhi cầm cái giỏ chất đầy nguyên liệu làm bánh mà so đo, tính toán từng đồng. Gương mặt con bé nghiêm trọng tới cái mức người khác cũng phải dè chừng, tưởng như đang làm phi vụ thế kỉ gì cơ.

Chuyện là gần đây Haruhi đang tập tành làm bánh, với cái ước mơ chinh phục 'anh chủ điển trai phòng gym'.

Nhưng đương nhiên khởi đầu nào cũng phải khó khăn, Haruhi đã làm hỏng toàn bộ số bánh mà bản thân tự làm, không cháy thì cũng là nổ lò, không bị ngọt quá thì cũng quên cho trứng,...

Nhiều lúc con bé cũng phải tự hỏi, rõ ràng món Việt cầu kì và phức tạp đến thế mà vẫn làm được, nhưng cứ hễ động tới mấy cái khác thì như một đứa thiểu năng vậy.

Cũng vì chục lần thất bại trước mà nguyên liệu trong nhà đã hết sạch, vì thế nên Haruhi đã phải ngậm đắng nuốt cay mà chi tiền túi mua nguyên liệu.

-"Được, quyết định vậy đi!"

Haruhi nói rồi vác hai bịch trứng vào trong giỏ, hơi đắt một xíu nhưng không sao, vì anh trai phòng gym.

Mê trai đầu thai mới hết!

Con bé kiểm tra lại số lượng một lượt rồi đẩy giỏ hàng đến nơi thanh toán. Nhưng đi qua gian hàng mỹ phẩm và dầu gội, Haruhi bất ngờ lại gặp người quen.

-"Ể, Sanzu? Mày ở đây làm gì vậy?"

Cậu trai nghe thấy người gọi tên mình liền có chút bất ngờ, ánh mắt long lanh màu trời chầm chậm quay về hướng con bé.

-"Haruhi?" Sanzu giãn cơ mặt khi nhận ra Haruhi rồi quay mặt, hắn có vẻ không quá tình nguyện mà trả lời con bé.

Haruhi nhướn một bên mày nhìn hắn, người đâu mà khó ở khiếp, gì chứ không trả lời con bé cũng tự đoán đúng.

-"Định chọn loại dầu gội dưỡng mềm tóc chứ gì, mấy hãng này chẳng giúp được đâu"

-"..."

Bị nói trúng tim đen nên Sanzu cũng câm nín , hắn không ý kiến gì mà lặng lẽ gật đầu.

-"Nếu mày muốn mua đúng loại trước tiên phải xem tình trạng tóc đã, nếu mày muốn, tau có thể giúp!"

Haruhi hào sảng mà nói với hắn về vấn đề này, cái gì chứ, riêng cái này thì con bé rành lắm.

Sanzu dường như vớ được phao cứu sinh mà thoải mái gật đầu, một thằng con trai không có mấy kinh nghiệm như hắn thì nuôi tóc chật vật vô cùng, được giúp đỡ vậy thì tiện quá.

Haruhi để giỏ hàng một bên rồi tiến tới chạm vào tóc của hắn. Nhưng ngay sau đó độ khô nhám của tóc khiến cho con bé phải bất ngờ thốt lên.

-"Cái gì thế này tóc xơ vãi!!!"

-"..."

Một câu nói của con bé đã trực tiếp đụng vào lòng tự trọng của Sanzu, hắn nhăn mặt, giơ tay lên định trực tiếp đấm luôn con bé.

-"Ấy Sanzu, hảo huynh đệ, cái gì cũng phải từ từ hiểu không? Tóc có tau cách giải quyết, với lại mày định phạm luật của Toman à!"

Haruhi giật mình hoảng loạn mà ôm lấy cánh tay đang tạo thành nắm đấm. Mẹ ơi cái gì mà tức lên liền động thủ, có ai ngờ cái tóc lại là vảy ngược của hắn đâu!!!

Sanzu sau khi nghe khuyên giải liền hạ nhiệt, hắn là không muốn phạm luật của bang chứ không phải do nhỏ kia đâu nhé.

Con bé thấy cậu trai bình tĩnh lại liền ho khan vài tiếng, bắt đầu nghiêm túc chỉ dẫn cho hắn cách phục hồi tóc.

-"Nếu tóc đã đến tình trạng này thì không nên dùng mấy thứ hóa chất này đâu, thử dùng bồ kết với vỏ bưởi đi, nó lành tính!"

-"...Bồ kết là cái gì??!!" Sanzu nhíu mày mà đặt câu hỏi.

Haruhi ngơ ra một chút rồi mới phản ứng lại được, con bé à một tiếng dài mà lấy tay xoa thái dương.

Quên béng mất ở Nhật làm gì có quả Bồ kết-Haruhi

-"Tau quên mất ở đây không có bồ kết, còn chưa nói đến giá bưởi còn ở trên trời" Haruhi cười khổ

Con bé vuốt tóc ngược ra sau rồi ngước lên nhìn hắn, Haruhi dường như đang suy tính điều gì đó rồi lên tiếng.

-"Này, hay là qua nhà tau đi, tau giúp mày!"

-"... Ổn không?" Sanzu ngờ ngợ mà lên tiếng.

-"Ổn chứ, đổi lại thì mày giúp tau mang đống đồ này về, được không?" Haruhi cười vui vẻ mà vỗ nhẹ vào giỏ hàng.

Tưởng tự dưng tốt đẹp như thế nào chứ, ra là tiện thể. Nhưng kể ra con bé cũng khôn thật, cái đống nguyên liệu này hai thằng đàn ông vác con khó ấy chứ!

Sanzu có chút ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, thôi thì vì mái tóc vậy.

.

.

.

.

.

Sanzu lần đầu bước vào một căn nhà lạ hoắc mà có chút bỡ ngỡ. Không gian sạch sẽ cũng với mùi thơm thoang thoảng khiến hắn thoải mái không ít.

Trừ căn bếp ra, trong đó là một mớ hỗn độn! Sanzu từ chối tiến vào.

Đặt hai túi đồ lên bàn, sanzu lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa trong khi Haruhi đang xoay sở gì đó trong bếp. Đợi cho đến lúc mùi hương thanh mát tràn ngập khắp căn nhà thì con bé mới chịu ló mặt ra.

-"Cởi áo ra đi Sanzu!"

-"!!???"

Sanzu trợn mắt bất ngờ với những gì vừa được nói bởi một đứa con gái. Chờ một chút, mọi chuyện hình như diễn ra hơi nhanh thì phải, hắn chưa kịp thích ứng nổi, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Sanzu mà Haruhi nhăn mặt, con bé bỏ đôi đũa dài xuống bàn rồi tiến đến chỗ hắn.

-"Bạn tôi ơi!!! Thao tác nhanh lên coi nào!"

Lời vừa dứt thì con bé liền bấu vào góc áo, tốc thẳng áo của Sanzu, mặc cho biểu cảm ngơ ngác của hắn.

Hắn chưa kịp phản ứng thì cái áo đã bị lột phăng ra ngoài, chỉ để lại chỏng chơ chiếc áo phông trắng mỏng ở trong.

Sanzu thẹn quá liền đỏ mặt, hắn ngay lập tức đẩy con bé ra mà quát lớn.

-"Con điên này! Mày đang làm cái quái gì vậy??!!"

Haruhi có chút lảo đảo vì cú đẩy của Sanzu mà nhanh chóng ổn định lại. Nghe những lời trách mắng của hắn mà con bé vẫn chẳng biểu hiện gì, nó nhún vai, tỏ vẻ vô tội rồi nói.

-"Có làm cái gì đâu mà cáu gắt vậy? Không cởi áo ra tí nữa ướt thì sao?"

-"Kể cả có vậy thì cũng không thể tự ý cởi áo của một đứa con trai được!!! Mày có phải con gái không vậy??"

Haruhi nghe vậy liền có chút bất bình mà quay mặt về phía khác, gương mặt lộ rõ vẻ ương bướng mà chống nạnh nhìn hướng khác.

-"Chẳng phải bọn con trai thường mặc áo trong sao, gì đâu mà căng thẳng quá vậy!"

Haruhi khó chịu mà lầm bầm, nhưng cũng vì biết bản thân làm sai nên cũng không dám cãi cố.

Với lấy cái nón chống bọt rơi vào mắt mà đưa cho hắn, con bé vẫn như vậy tỏ thái độ khó nói. Sanzu vẫn như vậy nhìn con bé một cách thù hằn nhưng cũng không từ chối.

Nhưng nghĩ thì cũng có chút gượng gạo thật đấy, cô nam quả nữ ở riêng trong nhà, cảm giác có gì đó thực căng thẳng.

Hai người cứ thế tiến vào phòng tắm trong sự im lặng, Sanzu ngại ngùng thì không nói, nhưng đến một đứa mặt dày, lắm mồm như con bé cũng phải nín họng thì thực khó nói.

Có vẻ ý tưởng giúp đỡ hắn thực tồi tệ! Nó thực sự khó chịu và gượng gạo.

Nhưng cũng vì sự căng thẳng này mà đầu óc con bé đăng xuất khỏi cơ thể, không hề chú ý tới nhiệt độ nước mà xối thẳng vào đầu của Sanzu.

-"Ách!!!! Nước nóng vãi!!!" Sanzu giật mình, đứng thẳng dậy mà hất tay con bé sang hướng khác.

Đợi đến lúc Haruhi phản ứng lại thì nước đã từ vòi xịt mà dội vào người hắn. Lớp áo trắng cũng vì thấm nước mà hiện lên màu da thấp thoáng.

-"Ôi chà xin lỗi nhé, không tập trung!" Haruhi đưa tay che miệng mà tròn mắt xin lỗi.

-"Xin lỗi con mẹ mày à, đưa đây" Sanzu bực tức mà nói lớn, hắn tiến tới giật mạnh cái vòi xịt mà tự làm ướt tóc của mình.

Nhìn thấy cậu trai không tin tưởng mình như vậy con bé liền không vui, Haruhi tặc lưỡi mà đứng dậy, nhấn mạnh Sanzu ngồi xuống ghế rồi lôi hắn nằm ngửa lên đùi mình.

Sanzu ngớ người mà bực tức định lên tiếng nói, nhưng lời còn chưa kịp xuất thành câu đã bị Haruhi chặn miệng bằng sự thoải mái đến từ việc mát xa da đầu và sự luân chuyển của dòng nước. Toàn bộ dây thần kinh được dãn ra, sự nóng giận thường ngày dường như đã biến mất hoàn toàn.

Hắn khó chịu vì Haruhi gội cho hắn bằng kiểu nằm ngửa trẻ con, thực sự là không hề vui vẻ gì nhưng cảm giác thư giãn đến từng tế bào lại đang đánh gục đi lý trí của Sanzu.

Cám giác thiu thiu buồn ngủ lại thoang thoáng xuất hiện trong tâm thức, ánh mắt màu trời ngửa lên mà chăm chăm vào người con gái. Chẳng biết vì lý do gì mà bàn tay lại vô thức đưa lên mà chạm vào làn da mềm mại của thiếu nữ.

Haruhi đang tập trung lại bị như vậy đột ngột liền theo phản xạ, rụt người lại một chút về phía sau.

Sanzu không phản ứng gì, gương mặt luôn cộc cằn của hắn hiếm hoi lộ ra vẻ thư giãn và nhẹ nhàng.

-"Nhìn kĩ thì mày cũng xinh đấy, kiểu tóc mới rất hợp với mày"

-".... Ngủ đi!" Haruhi biểu hiện gì nhiều, chỉ hơi nhăn mặt mà khéo léo tránh né việc này.

Dường như cơ thể áp lực đã lâu, Sanzu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trong sự mềm mại của Haruhi. Đứa trẻ nào cũng vậy thôi, họ đều muốn có một chốn mà bản thân được thoải mái lộ ra vẻ yếu đuối nhất của mình.

Đợi cho đến lúc cơ thể cậu trai thả lỏng hoàn toàn thì miệng con bé liền tạo thành hình vòng cung, nở một nụ cười thiếu đạo đức.

Sanzu đã ngủ rồi nên con bé cũng chẳng ngần ngại mà đưa mắt xuống nhìn cơ thể hắn. Lớp áo trắng mỏng tanh vì thấm nước mà lộ rõ cơ thể bên trong, Sanzu đã không hề để ý đến điều này mà vô tư nằm ngửa.

Haruhi đưa bàn tay lên mũi mà chặn lại chất dịch nóng ấm trào ra.

Chà! Sanzu nhìn gầy mà múi nào ra múi đó nha, là cực phẩm đó~


                                           -0-

Theo như dự kiến thì truyện sẽ kết thức vào khoảng chap 150 nha các nàng.

Tính ra là chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường rồi á!

Buồn ngủ quá, có gì mai tui chỉnh sửa lỗi chính tả sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com