84
-"Nhận ra rồi sao?"
-"Ể, M-Mikey!!!"
-"Gì bất ngờ vậy" Mikey nhìn vào những biểu cảm hài hước của cậu mà bật cười khẽ.
Takemichi giật mình sau cơn bất tỉnh, cậu khá hoảnh loạn với sự xuất hiện không ngờ tới của vị thủ lĩnh Toman.
Takemichi xoa xoa gáy, mặt mũi đang còn đau rát thấy rõ vì bị tẩn một trận ra trò, nhưng cũng rõ thôi vì người sai là cậu.
Mikey nheo mắt nhìn bóng dáng của cậu rồi lại nhìn về phía bầu trời đầy sao kia, gió đêm thổi thoang thoảng khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo khó tả, và hắn cũng không ngoại lệ.
-"Này Takemichi, tau có chuyện quan trọng muốn nói..."
-"...về người bạn thớ ấu của tao!"
Takemichi ngồi thẳng dậy, nuốt nước bọt mà sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của Mikey.
Đó là lần đầu tiên, hắn chủ động kể ra câu chuyện quá khứ của mình, về người bạn thời thơ ấu, nóng tính và cục súc. Hở tí là lại giơ tay đánh người, bực tức là lại mang xăng đi đốt.
Takemichi vừa nghe mà cũng vừa cảm thán, cậu Baji báo quá trời!!!
Nhưng dù cho thế nào, tên đó lại là một trong những người đã thành lập nên Toman, và Mikey thực sự rất quý hắn.
-"À nói mới nhớ, người mà cho đến hiện tại mà Baji ít cục nhất là Haruhi và mẹ của cậu ta" Mikey
-"Ể, mẹ thì tau hiểu nhưng tại sao lại có Haruhi nữa!"
-"À không, nếu tính ra là cả Haruhi và Ema nữa, hai nhỏ đấy thường xuyên kèm học cậu ta mà, hắn biết ơn là phải thôi, đến bọn tôi còn chưa được như vậy đâu!"
Mikey cười xòa khi nói về những điều nhỏ bé mà vui vẻ, nhưng trong phút chốc, hắn lại nhớ về điều gì đó mà chú ý về phía Takemichi.
-"Nè...Takemicchi!"
-"Hả_"
[Bốp!!!!]
Mikey trực tiếp giáng một cú đấm rất mạnh vào bụng, khiến cho Takemichi đau đớn mà trắng dã con mắt.
Nhìn cậu quằn quại đau đớn mà nở nụ cười khoa đoán, hắn bình thản đút tay vào túi quần mà xem như chưa có truyện gì.
-"Trả thù cá nhân nha!" Mikey
-"???"
Takemichi chẳng hiểu mô tê gì hết, cậu nhăn mặt vì cơn đau, nhưng cũng may vì cơ địa từng học võ nên cũng nhanh chóng ổn định hơn.
-"Hãy tống cổ Kisaki ra khỏi Toman!" Takemichi ho khan mà nói ra những lời trong lòng.
-"?"
Takemichi nói ra nhưng lời khó hiểu khiến cho Mikey phải nhăn mặt, nhìn biểu cảm đáng sợ đó mà cậu cũng hoảng loạn, khoa chân múa tay nói rõ hơn.
-"Kisaki là một tên nguy hiểm, nó rất khó để giải thích kĩ nhưng hắn sẽ phá hủy Toman, tên đó chẳng phải tốt lành gì_"
-"Được thôi!"
-"Hể??!!"
Mikey đồng ý nhanh tới mức cậu phải khựng người lại mà xác nhận thông tin, đùa à, sao lại đồng ý nhanh đến như vậy.
Điều này đương nhiên là đúng ý của cậu, nhưng như vậy thỏa thuận nhanh chóng lại khiến cho Takemichi thực bất an.
-"Hãy chứng minh mày hữu ích hơn Kisaki!"
-"..."
-"Trận chiến Vahalla đang đến gần, nếu mày đưa Baji về trước thì tao sẽ đuổi Kisaki ra khỏi bang"
-"Chuyện này..."
-"Cứ vậy đi, thỏa thuận đã được xác lập rồi đấy, nếu thấy bại....MÀY SẼ CHẾT!"
Một câu nói của Mikey đã thành công lôi hết hồn hết vía của Takemichi ra ngoài, đáng sợ quá! tên đó còn đáng sợ hơn cả quái vật.
Mikey mặc đi sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cậu mà hét lớn.
-"Mitsuya!!!!Mày đã nghe được những gì rồi!"
-"..."
-"Ra đây đi! tau có thể nhìn thấy tóc của mày đấy"
-"Lộ đến vậy cơ à?"
Từ sau một thân cây, bước ra ngoài là thân ảnh của cậu thiếu niên khá quen thuộc với mái tóc tím ánh bạc, và một cô thiếu nữ với mái tóc đen óng xoăn lơi.
Mitsuya vốn không định lên đây đâu, nhưng chẳng biết vì điều gì khiến cho Haruhi phải cố chấp mà leo trở lại đền, Mitsuya cũng vì lo lắng mà chạy theo con bé.
Nhưng bất đắc dĩ thay, hai đứa nó lại bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của Mikey nên cũng đứng lại sân si một chút.
Bạn thân của Haruhi đã tia được anh đẹp trai nào đó mà leo lên xe về từ lúc nãy, cũng vì vậy mà con bé cũng không quá vội, lắng nghe thêm mấy dòng cũng chẳng sao, nhưng xui cái là bị Mikey phát hiện.
-"Tụi bay làm gì ở đây?" Mikey
-"À, con nhỏ này_" Mitsuya
-"Là tụi tao đi vệ sinh á, không phải cố tình nghe lén đâu!"
-"..."
Mitsuya đập tay vào trán mà bất lực, bao biện lý do cũng không thể nào hợp lý ra được, nhiều lúc muốn đấm nó dã man.
Mikey nhìn bọn nó mà cười nhếch mép, hắn cố tình mà tiến tới, ghé sát mặt về phía Haruhi.
-"Vậy....Hai người đi vệ sinh chung à?"
-"Đúng....à không đúng....tụi tao đi vệ sinh riêng chứ...c-chỉ là đi cùng nhau thôi!"
Haruhi lắp bắp trả lời, càng nói càng sai, càng nói càng ngu.
Mitsuya muốn đội nguyên cái quần quá!!! Nhục chết đi được!!!!
Nhưng cũng tại vì Haruhi quá chú tâm theo dõi đối tượng lạ mặt đang lấp ló ở phía sau ngôi đền mà không tập trung, nói năng loạn xạ không có chủ đích.
Nhưng dù vậy người khổ nhất là Mikey, trong hoàn cảnh nghiêm trọng này dù cho có buồn cười đến mấy cũng phải nhịn lại.
Mikey ho khan vài tiếng rồi bắt đầu vào vấn đề chính.
-"Mitsuya, cho Takemichi gia nhập vào phiên đội của mày nhé!"
-"Hả?"
Cả Mitsuya lẫn Takemichi đều lộ rõ vẻ kinh ngạc với quyết định đột ngột của vị tổng trưởng kia, hai người nghệch mặt ra một lúc với biểu cảm cứng đơ.
-"Takemichi, từ hôm nay mày là thành viên chính thức của Toman, cố gắng lên nhé!"
Mitsuya nghe đến đây cũng tái xanh mặt mày, hắn hối hận rồi, đang yên đang lành tự nhiên hóng hớt làm gì không biết, rước việc vào thân.
Takemichi thì ngược lại, cậu vô cùng phấn khởi mà cúi chào Mitsuya vô cùng kiểu mẫu, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu tham gia vào một băng đảng.
Mọi chuyện sau khi đã được sắp xếp ổn thỏa, Mikey mới nhẹ nhõm mà chú ý tới con nhóc đang đứng cạnh Mitsuya.
-"Haruhi, nay cậu về với tôi chứ?" Mikey
-"Haruhi?"
Mikey gọi tên con bé đến lần hai nhưng hoàn toàn không có lời đáp. Haruhi lạ lắm, con bé cứ nấp ở một bên người Mitsuya mà len lén nhìn chằm chằm về phía đền.
Cảm giác lo lắng trỗi dậy trong người Mikey, trong khoảng thời gian vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra sao?
-"Này Haruhi! Làm sao vậy???"
Mikey đưa tay đặt vào vai khiến cho con né giật nảy cả người.
Cho đến lúc này thì Haruhi mới ngơ ngác, chú ý tới ánh mắt của ba người họ đang nhìn bản thân.
-"C-Có chuyện gì sao?" Haruhi
-"Có đấy, cả tối hôm nay mày kỳ lạ lắm, có chuyện gì à?"
-"..."
Haruhi hướng ánh mắt về vị trí kia một lần rồi đột ngột mỉm cười, gương mặt quay ngoắt đối mặt với bọn họ, nói năng liền trở nên ương bướng đến lạ.
-"Chẳng sao cả, tau đơn giản thích chọc tên Draken thôi, nhìn mặt hắn ta vui mà!"
-"...Haruhi....nay mày....ngông cuồng quá!"Mitsuya
-"Nói gì kì vậy? Xưa nay tau vẫn vậy mà, mấy người mới kì lạ ấy! Lai tau về nào Mikey!!!"
Mikey nhíu mày mà nhìn theo bóng dáng của con bé quay lưng đi xuống.
Chẳng biết vì điều gì thúc đẩy mà Mikey lại lao nhanh tới, nắm lấy cổ tay của Haruhi trực tiếp lôi xuống nơi để xe.
Con bé cũng vô cùng ngỡ ngàng với hành động đột ngột của Mikey, tốc độ của hắn đi rất nhanh, Haruhi phải bước 2 bậc một lần chỉ để theo kịp tốc độ của hắn.
Tưởng như giống trong phim, Mikey sẽ mạnh bạo ném con bé vào một cái tường nào đó rồi làm tư thế Kabedon.
Nhưng không, hắn đột ngột dừng chân rồi nhấc bổng Haruhi đặt lên yên xe phân khối lớn, mặc dù không thể hiện ra nhưng con bé hoàn toàn có thể thấy thoáng qua biểu cảm tức giận của Mikey.
-"Được rồi Haruhi! Nói rõ cho tao là mày đang lo sợ điều gì? Tại sao mày lại giấu tao?"
Con bé cắn môi dưới, ánh mắt vẫn đào một vòng để dò xét xung quanh.
Mặc dù không phát hiện ra điều gì lạ thường, nhưng dù là vậy cũng chẳng có gì để đảm bảo là không có ai ở quanh, Haruhi nghĩ thầm một lúc rồi kiên quyết lắc đầu.
-"Chẳng có gì cả!"
-"..."
Mikey dường như đã thực sự mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn hít một hơi mà nắm lấy eo con bé, đột ngột kéo sát vào người mình.
-"Mày có biết là ngày bản thân bản thân đã quấy phá như thế nào không?"
-"...Làm sao?"
-"Trêu chọc phó tổng trưởng của Toman, không coi trọng sự uy nghiêm của buổi họp, kể cả người ngoài cũng khó mà thoát tội!"
-"..."
-"Hôm nay mày hành xử vô cùng thiếu suy nghĩ, rốt cuộc là mày đang cố gắng thể hiện điều gì?"
-"..."
Đối mặt với sự chất vấn, con bé một lời cũng chẳng thể nói ra, đương nhiên là biết bản thân cố tình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
Nhưng khi đối mặt vẫn không tránh khỏi sự ấm ức mà nhăn mặt.
Thôi thì đã diễn thì diễn cho tròn vai, đã ương bướng, não ngắn thì làm cho đến cùng.
-"Gì chứ! Mày cũng giấu tau chuyện của bang rồi thêm Kisaki mà chẳng nói gì với tao, lại còn hạn chế mọi người trong bang nói chuyện với tao nữa! Rõ ràng người quá đáng là mày cơ mà!"
-"Tch..."
Mikey mất kiên nhẫn mà vò tóc, gương mặt hắn tỏ rõ sự không vui với sự bất hợp tác của Haruhi.
-"Mày là con gái, biết quá nhiều chuyện băng đảng làm gì? Những lần trước đã bị liên lụy còn chưa chừa? Sao mày không khôn ra dùm tao với? Bọn tau làm vậy, là đang bào vệ mày!!!!"
-"...."
Hình như....con bé hơi quá lố rồi...
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Mikey lớn tiếng với Haruhi, nhưng gay gắt như vậy thì chưa từng.
Quả nhiên là Haruhi đã sợ rồi, con bé cắn môi dưới mà câm nín, không dám hé nửa lời.
Mikey hít thở sâu để bình tĩnh hơn, cơn tức giận vẫn còn đó nhưng hắn không muốn làm nghiêm trọng hơn nữa.
Mikey cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đang quắt ở xe mà đội lên đầu Haruhi, dù cho hành xử vẫn rất bình thường nhưng biểu cảm lại nghiêm trọng vô cùng.
-"Haruhi, từ giờ mày bị cấm hoàn toàn đến buổi họp bang của Toman!"
-"...Ừ...tau biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com