87
Trời mưa!
Cái thời tiết chết tiệt mà Haruhi ghét nhất trần đời.
Ừ thì, nghe tiếng mưa rơi lách tách cùng với mùi đất khi mưa cũng khá hay đấy, nhưng thử trải nghiệm cảm giác cứ mưa là đầu óc choáng váng, mũi tịt tai ù, lại còn thêm cái hắt xì liên tục nữa.
Con bé đã phải chật vật vô cùng.
Haruhi nằm trên chiếc giường xếp rẻ tiền mà ho khan liên tục, bị ốm đúng lúc đang làm con tin thì mấy ai để ý chứ, thuốc thang cũng chẳng có mà uống.
Con bé lăn long lóc mà oán thán đời, mọi thứ ở đây thật là tồi tệ, từ cái giường đến cái gối, đến cái sàn cũng không sạch hay bữa ăn cũng thật kinh khủng. Đến cái nhà vệ sinh cũng khiến cho Haruhi phải ớn lạnh vô cùng.
Nói chung là chê, chê vô cùng!!!
Có thể là con bé hơi tiểu thư và đòi hỏi vô lý, nhưng ít ra cũng cho cái bữa ăn tử tế một chút, chứ cái gì mà toàn ném cho gói snack hoặc hộp mì ly ăn cho qua bữa, Haruhi sắp bị thiếu chất mà chết mất thôi!
Con bé khó khăn thở ra khí nóng, vì ốm mà cơ thể cũng mệt mỏi không vận động được, đến cái việc ra lấy đồ ăn cũng thật khó.
-"Ủ ôi, ước gì có bạn nào đẹp trai mang đồ ăn vào cho mình quá!!!"
[Lạch cạch!]
Tiếng mở khóa vang lên khiến cho Haruhi có chút rùng mình, dù cho cơ thể có mệt mỏi nhưng con bé vẫn theo phản xạ mà nhướn người lên.
Cầu được ước thấy, thực sự là có một đại mĩ nam đang bê một khay thức ăn đi vào.
Haruhi khoái chứ, trai đẹp mà, ai mà chẳng yêu cái đẹp. Cũng may là do con bé đang ốm nên mặt đã đỏ sẵn, cậu trai đó chắc sẽ không biết được cái liêm sỉ của nó đã mất từ lâu.
-"Cậu...là Fujiwara Haruhi?"
-"À...ừ"
Haruhi cũng bối rối khi được cậu trai chủ động bắt chuyện, bình thường cũng chỉ là để đồ ăn ở ngoài, nhưng nay lại được mang tận vào bên trong cũng thật lạ.
-"Ờm...Cậu có chuyện gì ngiêm trong sao?" Haruhi
-"Không, Baji nhờ tôi chăm sóc cậu, nghe nói cậu bị ốm vào những ngày mưa"
-"Thực sự không nhất thiết phải chăm sóc đâu, uống thuốc chút là khỏi thôi!"
Con bé nói xạo đấy! Còn mưa là còn ốm, chủ yếu là đang đuổi khéo cậu trai ra ngoài thôi.
Ừ thì được trai đẹp mang đồ ăn vào như ý muốn đấy, nhưng không nhất thiết phải đứng chăm chăm mà nhìn nhau như vậy. Cô nam quả nữ cùng ở trong phòng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Cậu trai đặt đĩa đồ ăn xuống bên cạnh kệ tủ nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt hổ phách tỏa sáng trong ánh sáng chập chờn của căn phòng, gương mặt điển trai, lãng tử thật sự muốn hút cả tâm can của thiếu nữ vào trong.
Mợ nó, Haruhi đau tim quá!!!
-"Cứ gọi tôi là Kazutora, không cần phải sợ đâu, Baji đã nhờ tôi, đương nhiên sẽ không làm hại cậu"
-"...Cậu quen biết Baji sao?"
-"Ừ, là bạn từ nhỏ"
-"??!!!"
Haruhi há hốc mồm vì bất ngờ, chơi với Baji lâu như vậy mà con bé chưa từng biết về điều này.
-"Này, cậu cũng là bạn của Mikey à?" Kazutora
-"Sao? Mikey á? Có, tôi là bạn cậu ấy"
-"Lạ thật nhỉ, Mikey lại kết bạn với người như cậu sao? Trông yếu đuối vậy mà..."
-"Ý gì đây?"
Haruhi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, con bé hoàn toàn có thể đánh thắng một đứa con trai đấy, yếu đuối gì chứ.
Kazutora vẫn tiếp tục nhìn con bé chằm chằm với ánh mắt đầy hiếu kì. Dù gì thì hắn cũng đã ở trong trại suốt 1 năm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một bạn nữ chừng tuổi mình.
Con gái à! Da mịn, mắt tròn, gương mặt non nớt cùng với dáng dấp nhỏ nhắn. Càng nhìn lại càng thuận mắt. Kazutora cũng muốn thử chạm vào một lần thử nha.
Thực sự, Haruhi sắp bị ánh mắt sắc lẹm kia xuyên thủng mất.
Con bé xúc một thìa cháo trên tay mà người vẫn cứ run run, bị nhìn chằm chặp như vậy ai mà ăn cho nổi, nuốt một miếng mà cũng không trôi được.
Thế là con bé tiếp tục bị nhìn với ánh mắt không chút kiêng nể mà nuốt từng miếng cháo.
Khoảng thời gian cực hình đó cũng nhanh chóng được kết thúc khi Haruhi đặt chiếc thìa xuống cái bát trống.
Kéo chăn, nằm xuống giường, Haruhi quyết định sẽ tiếp tục đánh một giấc ngủ thật say.
Kazutora cũng không kì kèo ở lại, hắn giúp con bé thu dọn bát đĩa rồi mang ra ngoài, chung quy lại thì Kazutora vẫn là một người khá tử tế!
.
.
.
.
-"Này, mau dậy uống thuốc đi!"
Kazutora lay người con bé thật mạnh để đánh thức nó, trên tay của hắn là một cốc nước nóng và ít thuốc cảm do Baji nhờ đưa qua.
Haruhi rên rỉ một tiếng nhỏ, vươn người thật dài rồi mới chậm rãi ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn. Con bé ngáp ngắn ngáp dài, gãi má, nửa tỉnh nửa không mà nhìn vào Kazutora.
Hắn hơi sững người lại, gương mặt hiện ra vài vệt đỏ mà quay đi.
-"Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi!" Haruhi
-"Không có gì đâu, là Baji nhờ thôi" Kazutora
Haruhi mơ mơ màng màng mà bỏ thuốc vào miệng, nốc một hơi hết sạch nước.
Con bé để cốc nước lên bàn sau khi uống rồi thản nhiên chui vào chăn, bây giờ nó mà đánh thêm giấc nữa là đẹp, ngủ quá ngon.
Nhưng kì lạ là Kazutora vẫn cứ đứng yên ở đó, hắn chầm chậm ngồi xuống cạnh giường đối lưng với Haruhi khiến cho giường bị lún xuống một đoạn.
Con bé hơi giật mình mà quay lưng lại, nó ngớ người, gương mặt hiện rõ vẻ không hiểu mà lên tiếng.
-"Cậu làm gì vậy?" Haruhi
-"Fujiwara-san....cậu có thể lắng nghe tôi một chút được không?"
-"...Nhưng mà....nghe chuyện gì?"
-"Về 2 năm trước, sự kiện khai mào mối hận thù giữa tôi và Mikey"
-"...."
Tự dưng Haruhi thấy cái motip này quen lắm à nha!!!
Như những cốt truyện ngôn tình bình thường, đây là một hoạt cảnh khá phổ biến như nam chính đau khổ lần đầu tâm sự quá khứ của mình, và nữ chính sẽ bất ngờ, thương xót cho nỗi đau của nam chính, hai người dần dần thấu hiểu nhau và bùm, happy ending!
Ừ thì cảnh tượng hiện tại cũng y chang vậy đó.
Nhưng khác cái là Haruhi chẳng hiểu cái mẹ gì cả!
Thứ duy nhất hiện tại mà con bé có thể nghĩ tới là món ăn của buổi tối là gì!
Chứ tâm lý của bạn Kazutora này lạ quá, tần số não của con bé không bắt kịp, tâm sự cũng khó mà cùng quan điểm với nhau được.
-"...Mọi chuyện tồi tệ cứ thế liên tục diễn ra, rõ ràng việc tôi làm là vì Mikey mà..." Kazutora
-"Không sao, tôi hiểu tâm ý cậu mà!" Haruhi
Haruhi gật đầu, tỏ ra dáng vẻ như thể mình thấu hiểu mọi chuyện nhưng thực tế thì không, con bé vẫn nở một nụ cười đầy bao dung để che lấp đi những suy nghĩ thực sự trong đầu.
-"Thực sự chuyện này rõ ràng là lỗi của Mikey, vì hắn mà tôi mới làm vậy!" Kazutora
-"Ừm...ừm..."
Tự dưng thèm cơm cà ri quá, không biết có nhờ mua hộ được không?-Haruhi
-"Đúng vậy...là Mikey...tất cả là tại Mikey..." Kazutora
-"Ừm...ứm...."
Hay là gà rán nhỉ, thêm tí khoai tây chiên nữa là bá cháy!-Haruhi
Thân xác ở trần gian nhưng đầu óc ở trên trời, con bé cứ suy nghĩ tào lao đâu đâu ấy. Nhưng dù vậy thì Haruhi vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bạn lắng nghe tâm sự.
Haruhi đặt tay lên ngực, dùng ánh mắt chứa đầy thành ý mà dịu dàng mở lời.
-"Tôi biết cậu đã rất khó khăn để bộc bạch ra những cảm xúc trong tâm hồn, dù gì thì cũng phải cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi, kể cả khi chúng ta chỉ mới gặp nhau!"
Sời thấy chưa!
Haruhi cảm thấy bản thân quá ngầu.
Không hiểu cái mẹ gì nhưng vẫn diễn tròn vai, quá tuyệt vời, quá nguy hiểm.
Và đương nhiên, một cậu trai non tơ như Kazutora hoàn toàn chẳng thấy cấn cấn điều gì. Thay vào đó hắn còn cảm động, gương mặt hơi đỏ ửng mà say đắm nhìn vào con bé.
Đột ngột, Kazutora tựa đầu vào vai Haruhi khi không có chút phòng bị. Con bé giật nảy mình, đẩy người hắn ra theo phản xạ nhưng lại bị hắn bám cứng trên người, không chút nhúc nhích.
Kazutora úp mặt từ vai rồi dần dần di chuyển tới hõm cổ, hắn hít hà một hơi rồi nói ra chất giọng khàn khàn, trầm ấm.
-"Tôi thích cậu"
-"Hả??!!!"
-"Tôi thích cậu Fujiwara-san, làm tình với tôi nhé!"
-"....Vãi ** ***"
Bạn ơi!!!! Mình quen nhau mới có 2 ngày thôi đấy??!!! Bạn bị ảo à?
oOo
Tiểu kịch trường
Gần đây Kokonoi phát hiện ra vài thứ vô cùng kì quặc về một đứa con gái, hay nói rõ ra là Haruhi.
Tâm trạng con bé cứ thay đổi xoành xoạch chẳng vì lý do gì ấy.
Ví dụ như hiện tại, trời âm u và con bé đang đọc một tiểu thuyết ngược luyến, nhưng chẳng hiểu sao Haruhi lại cứ nhoẻn miệng cười.
-"Nhóc cười cái gì đấy? Có gì vui vậy?"
-"Chẳng biết nữa, tự nhiên thấy vui"
Vậy đấy!
Và tâm trạng này vẫn cứ giữ nguyên kể cả khi có ai đó đến và gây sự với con bé, chẳng vì lý do gì mà cứ vui một cách bất thường????
Và ngược lại!
Nhiều hôm chẳng vì lý do gì nhưng mặt con bé lại nghiêm trọng chết khiếp, cảm giác ai đi qua cũng phải rùng mình ấy.
Kể cả có tặng đồ ăn hay thức uống thì mặt mũi vẫn cứ sa sầm như vậy.
Nhưng một vài phút sau, đang yên đang lành thì Haruhi lại đột ngột mỉm cười một cách khó hiểu.
-"Nhóc lại làm sao nữa vậy??!!" Kokonoi
-"Hả? Làm sao là làm sao?" Haruhi
-"Sao tự dưng lại cười???" Kokonoi
-"Ai biết, tự dưng thích vậy" Haruhi
-"????"
Kết luận của Kokonoi:
=> Haruhi là một đứa sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa thêm quả sấm chớp.
(◍•ᴗ•◍)❤
Chữ Hán vẫn là một bộ môn chính quy giáo dục bên nhật, và kiểu chơi chữ như này rất phổ biến ở Trung Quốc, ở Nhật thì ít khi nghe nói tới nhưng họ vẫn hay sử dụng phương pháp này để nói ẩn ý, hay tỏ tình.
Số 0: Chỉ đối phương, người mà bạn muốn nhắm tới.
Số 1: Muốn
Số 2: Yêu
Số 3: Nhớ, đời, sinh
Số 4: Đời người, thế gian vì số 4 tiếng Hán đọc giống như chữ "tử"
Số 5: Chỉ bản thân, người nói.
Số 6: Lộc, chúc phúc, mong những điều tốt nhất.
Số 7: Hôn
Số 8: Phát hoặc mang ý nghĩa là ôm, bên cạnh
Số 9: Vĩnh cửu
Vậy, đáp án đã có, các bạn thử giải ý nghĩ lời nói của Ran xem sao :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com