Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90

Ngày diễn ra trận chiến của Toman và Vahalla chính là dịp tụ họp của đám côn đồ có máu mặt ở khắp Tokyo.

Anh em Hatani của Roppongi, Gariman đứng đầu Ueno và Hansen của ICBM cũng chính là người được nhờ để theo dõi trận chiến này.

Hai phiên đội hiện tại vẫn ở bên ngoài cổng, chỉ khi nào trận đấu bắt đầu mới có thể tiến vào.

-"Kazutora! Tên Baji kia đâu rồi?" Hanma

-"Tao cũng không biết nữa, có lẽ chưa đến"

-"Mẹ kiếp, mày thử gọi điện cho nó xem nào?"

Hanma mất kiên nhẫn hai bên mày xô lại, gã nghi lắm, chỉ sợ tên kia lại đang có hành động ngầm gì, quả nhiên tên cốt cán của Toman kia vẫn chẳng thể tin tưởng được.

Ở ngay cách vách, Haruhi đang áp tai vào nghe lén đám người kia xôn xao mà mỉm cười. Đương nhiên là Baji sẽ chẳng thể nào xuất hiện rồi, có khi bây giờ vẫn đang say sưa ngủ ở nhà ấy chứ.

Nếu mọi người tò mò tại sao Haruhi lại xuất hiện tại đây thì phải quay lại khoảng 1 tiếng trước, khi đám người Vahalla lũ lượt kéo nhau đi đánh nhau mà ném con bé tại căn cứ một mình.

Đương nhiên họ vẫn khóa cửa phòng đàng hoàng, nhưng nghĩ kĩ xem, ai lại đi kì vọng vào một cái cửa bỏ hoang đã lâu chứ? Chính xác hơn là Haruhi chỉ dùng ghế đập hai phát là khóa cửa đã long ra rồi.

Con bé trước khi đến đây có tạt qua nhà Baji để kiểm tra, đương nhiên với sức mạnh của cô Baji thì việc nhốt thằng cu kia ở nhà là chuyện nhỏ. Về nhà lấy bộ cung tên của mình, không hiểu sao lại có trực giác không ổn lắm về vụ này.

Kết thúc hồi tưởng, quay lại trận chiến đang diễn ra hiện tại.

Hai băng đảng đã bắt đầu đối đầu với nhau sau một tràng tuyên ngôn gì đó mà Haruhi không nghe được, cũng tại nhỏ ở xa quá, mà cũng ồn nữa. Nhưng dù gì đây cũng là cái lợi, vì sẽ không ai để ý tới một đứa nhỏ con mặc đồ đen kín người cả.

Haruhi nhanh nhảu leo lên chồng sắt vụn, căn bản là ở dưới con bé chẳng thể thấy gì.

Nhưng bóng dáng đen đen cũng chỉ vừa mới ngó đầu ra đã hụt nhịp tim, trốn thui trốn thủi.

-"Má ơi, sao Haitani lại ở đây!"

Anh em Haitani ngồi ở ngay chồng xe đối diện, bọn họ vẫn là vậy, dáng vẻ trịch thượng nhìn mọi thứ như một cuộc mua vui.

Haruhi tim đập liên hồi, nhỏ chỉ muốn chuồn  ngay cho rồi. Nhưng nghĩ lại thì tự thấy mình đang làm quá vấn đề lên, họ chẳng thể nào để ý tới con bé được, nơi đây rất đông người, mọi người cũng đang rất chú tâm vào cuộc chiến.

Hít một hơi, lấy hết dũng khí Haruhi ló đầu ra tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Liếc thấy hai anh em nhà họ không để ý, con bé thở phào mà thả lỏng người, chú tâm theo dõi trận chiến.

Nhưng con bé đã nhanh chóng bị lộ khi chỉ sau 5 phút, Rindou đã phát hiện ra nó.

-"Anh trai.." Rindou

-"Hả?" Ran nhàn nhạt trả lời

-"Là do em hoa mắt hay là..." Rindou

-"...kia là con bé Haruhi nhỉ?" Rindou

________________________________
Trong trận chiến

-"THẰNG NGU!" Mitsuya gằn giọng nói lớn

-"Mày tới đây làm cái gì hả?! Giờ bọn tao đang đánh nhau đấy"

Sự tức giận của hắn lên tới đỉnh điểm khi nhìn gương mặt ngơ ngác của Takemichi, cậu ta chẳng thể đánh nhau ra hồn nếu cứ chỉ đứng ngẩn ở đó.

-"T...tao!?" Takemichi

-"Chứ còn ai nữa?"

Mitsuya đánh gục một tên rồi lại một tên, hắn ta không hổ danh là đội trưởng phiên đội hai, sức mạnh cực kì vượt trội.

-"Mày cũng là thành viên của nhị phiên đội, nên là CHÚ Ý VÀO!!!"

Mitsuya cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối rồi tiếp tục đi hỗ trợ các thành viên khác, bỏ lại Takemichi tùy sống chết.

Thật lòng mà nói thì tâm trạng hiện tạo của cậu vô cùng hỗn loạn, đã lâu lắm rồi, cậu mới một lần nữa ở trong một trận chiến thực sự. Tâm hồn cậu đã là một đứa 26 tuổi, mấy trò đánh đấm này không còn phù hợp nữa rồi.

Nghĩ vu vơ chưa được một nửa thì từ đâu hai thằng đầu trâu mặt ngựa xuất hiện, dáng người đô con che khuất cả ánh sáng đứng trước mặt cậu.

Theo bản năng nước mắt cậu lại rưng rưng thì Chifuyu từ đâu tựa lưng vào người cậu, như một chỗ tựa tinh thần, Takemichi đã dần dần bình tĩnh lại.

-"Cứ đứng sau lưng tao, để tao bảo vệ mày"

-"C_chifuyu..."

-"Đã đánh nhau thì đừng nghĩ về chúng , hãy nghĩ về những thứ quan trọng, lý do mà mình bắt đầu"

Câu nói của người bạn thân thiết như thức tỉnh cậu, hình ảnh của Hinata dần hiện ra trong tâm trí, người con gái với nụ cười dịu dàng, rồi lại tới Draken ở tương lai, người đàn ông như đèn sắp cạn dầu đã tin tưởng ở cậu.

Đúng vậy, Baji và Mikey mới chính là mục tiêu lớn nhất của ngày hôm nay, cậu không nên sợ hãi dăm ba thằng oắt con này.

Nhưng Takemichi hơi ngẫm lại ... Baji đâu ấy nhỉ ?

_______________________________

Haruhi bị xách nách, dâng lên trước mặt hai kẻ đứng đầu Roppongi như một vật hiến tế từ đám đàn em.

-"Chúng em đã bắt được rồi ạ"

-"....Mặt mày...ổn không vậy?" Ran

-"....ổn ạ"

Tên đàn em mặt mày đầy vết xước đang rướm máu, không chỉ vậy lại còn trải dài xuống cổ và tay. Trên bắp tay còn lộ rõ vết cắn đỏ lòm. Có vẻ như đã diễn ra một cuộc thánh chiến giữa Haruhi và hắn.

Ran đỡ con đuông dừa vẫn đang còn giãy giụa kịch liệt trên tay hắn, trước kia tên này cũng bị con bé hại cho ngã xe sấp mặt, người tâm huyết như vậy nên được tăng lương gấp.

Mặt mũi Haruhi nhăn nheo khi bị bắt lại như vậy, bí quá con bé làm liều mà vén tay áo, cắn thẳng vào cổ tay Ran.

-"Này!"

Rindou giật mình tiến tới, lôi con bé ra khỏi người anh trai. Càng thế nhỏ lại càng cắn, càng nghiến, Haruhi muốn tên này đau chết. Nhưng Ran lại cản tay Rindou lại, gã muốn xem con bé trụ được bao lâu.

Quả nhiên chỉ chưa đầy một phút, nhỏ đã bắt đầu thấy mỏi răng khi cắn lấy cái tay cứng nhắc này, chính Ran cũng cảm nhận được lực cắn đã yếu hơn mà cười cười.

-"Cắn chán chưa?" Ran

-"..."

-"Mỏi rồi thì nhả tay anh mày ra, có ai làm gì mày đâu?"

-"Thật sao?"

Haruhi bình tĩnh lại, buông tha cho cánh tay của Ran mà trong lòng có chút thở phào.

Nước bọt óng ánh kéo thành sợi từ miệng con bé, gã không chỉ không thấy phản cảm, trái lại còn lấy tay lau cái miệng nhanh nhảu của nhỏ.

Haruhi chẳng thể hiểu được một người như Ran đang nghĩ gì, vô thức con bé rụt người lại như một cách bảo vệ. Gã không có biểu hiện gì khác biệt, vẫn điềm nhiên mà hỏi Haruhi.

-"Sao lại ở đây?" Ran

-"..." Haruhi

-"Mồm?!" Rindou

-"..."

Thấy Haruhi cắn môi nhất quyết không nói gì Ran liền thở dài, được rồi, cũng là do con bé chỉ ăn mềm không ăn cứng, nhìn mặt nó nhăn nhó như vậy sợ lại cãi nhau một trận. Coi như hắn hạ mình xuống chút vậy, cũng lờ luôn cái bộ bắn cung sau lưng nhỏ luôn.

Gã ta đưa tay bế con bé lên người mình rồi ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em, đến Rindou còn thấy bất ngờ với chính người anh của mình.

-"Được rồi, thích đến đây xem thì ngồi xem ở đây đi" Ran

-"???"

Rindou thấy vậy cũng hiểu ý anh trai, thôi thì hắn cũng chẳng muốn cãi nhau với con bé thêm tí nào, coi như nó thắng. Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh đưa cho Haruhi một hộp sữa.

-"Uống đi, sữa socola mày thích đấy" Rindou

-"B_bị gì vậy?" Haruhi

-"Làm sao? lạ lắm à?" Rindou nhíu mày 

-"G_gặp quỷ rồi!!!"

Haruhi xanh mặt mà đáp lại, không chỉ lạ mà còn là rất rất lạ nha. Đây là ai vậy, Haruhi không có quen?! Haitani mà con bé biết là người phải khùng lên như thần kinh dẫm phải đinh cơ.

Ran ngó thấy cái bộ mặt ngu ngơ của con bé trong lòng mà cười trừ.

-"Ừ, anh mày với Rindou là Asmodues và Belial đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com