Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- Hajime-chan, Sei-chan chờ chị! Michiko lạch bạch phi từ phòng ăn ra ngoài cửa.

- Michiko-san lề mề quá đi. Seishu ngái ngủ gãi đầu.

- Hề hề... 

Chắc ai trong tình huống này cũng sẽ thắc mắc lắm, thôi thì mình lại giới thiệu lại từ đầu nhé.

Tôi, Michiko Karasu, 17 tuổi, một công dân tốt bụng luôn hiến mình cho đất nước. 

À từ từ còn chuyện nữa...

Lí do mà bây giờ tôi thường gọi Hajime có thêm đuôi "-chan" là vì sao? Vì thân nên mới gọi thế đấy, chứ ai rảnh đi ngồi nghĩ biệt danh, nhỉ? Nhưng mà tùy từng người, quen mồm tôi mới gọi thôi.

Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc là Akane-san đang ở đâu nhỉ? Năm nay chị ấy đã là sinh viên năm nhất rồi, vậy nên trường đại học mà chị đang theo có hơi xa nhà nên Akane-san đành phải đi làm thêm rồi thuê một căn trọ nhỏ ở gần trường. Cũng vì thế mà tần suất chị về thăm nhà ngày càng ít đi.

Quay lại với chủ đề của ngày hôm nay. 

- Sei-chan, Hajime-chan, đi thôi! Tôi nắm tay hai đứa chạy đến ga tàu.

Mới thế mà đã 8 giờ kém rồi đấy, lại phải xốc cl lên chạy. Mệt mỏi hà.

- Michiko-san từ từ thôi! Cả Kokonoi và Seishu ở phía sau chưa định hình được gì đã bị lôi đi liền có chút không theo kịp, cùng hét lên.

"Từ từ là dừ mẹ xương chứ không đùa được đâu hai đứa..." Chủ nhiệm lớp tôi ác vcl, lần nào đi muộn cũng cầm thước "uốn" lại lưng tôi, nghĩ mà lạnh sống lưng ghê...

Nói thế thôi chứ chớp mắt phát đã hết buổi học.

Các bạn nghĩ là nó sẽ về nhà ăn uống nghỉ ngơi chanh sả đúng không? Nhưng không, hết giờ Michiko nhà ta lại chạy thẳng đến ga tàu rồi lên chuyến tới Yokohama.

Cạch!

- Chị tới rồi này hai đứa! Michiko hai tay một tay cầm túi một tay cầm cặp, thở hồng hộc nói.

Hai người con trai được cô nhắc đến liền quay lại.

- Michiko-san! Hai thân ảnh một cao một thấp lao đến chỗ Michiko.

- Izana-chan với Kaku-chan ôm nhẹ thôi chị còn thở nữa... Michiko đang mệt bỗng dưng bị đột kích như vậy liền có chút không thích ứng được.

- Biết rồi mà... 

Mà từ từ, Michiko ngẩng đầu dậy nhìn vào trong nhà.

- Izana, Kakuchou này... 

- Dạ?

Michiko liền nắm lấy vai của Izana và Kakuchou rồi từ từ nở một nụ cười cực kì "thân thiện".

- Hai đứa đã làm gì với nhà của chị vậy? Michiko nhìn vào đống bầy nhầy mà Izana với Kakuchou tạo ra mà nhăn mặt nói.

- Hì hì... Izana gãi đầu nhìn cô.

- Hì cái *beep em ơi, vào lấy giẻ lau sàn rồi lau nhà đi, cả hai đứa! Michiko lấy tay cốc nhẹ vào đầu Izana.

- Sao chị toàn đánh mỗi em không vậy... 

Izana xoa xoa đầu, thực ra lực đánh của Michiko rất nhẹ nên đối với Izana cũng coi như không có ảnh hưởng gì. Dẫu vậy thì cậu vẫn muốn đòi lại công bằng cho bản thân.

- Ý chữ trên mặt được chưa em? Đã bảo là giữ nhà cho sạch sẽ vào rồi mà. Michiko không nỡ đập Izana, liền lấy tay xoa xoa đầu cậu cho rối.

.

Một lúc sau khi Izana và Kaku-bị cưỡng ép dọn nhà cùng-chou vệ sinh nhà cửa xong thì cũng là lúc mà Michiko nấu xong bữa tối.

Trước hết thì quay lại với lí do mà Izana và Kakuchou có mặt ở một nơi mà Michiko nhận là nhà mình đã. Phải kể đến là vào hai đứa nó được ra khỏi trại. Bởi khi đó cả hai đều chưa tìm được chỗ để ở nên cô đề xuất cho hai đứa ở lại nhà mình. Một phần là trước khi mất bố mẹ cô có một căn nhỏ ở ngay bên Yokohama nên Michiko liền đưa Izana và Kakuchou đến đó, còn lại là muốn chúng nó dọn nhà nhiều cho quen chân tay đi. Ai ngờ...

- Dọn xong rồi hả, ngồi xuống ăn cơm đi. Michiko vẫy vẫy tây gọi cả hai xuống ăn.

- Vâng! 

Vậy là một buổi tối nữa đã trôi qua...

- Chị về trước đây, ở lại đây ngoan đó. Michiko buộc lại dây giày rồi ra mở cửa.

- Michiko-san về cẩn thận ạ! Izana và Kakuchou ở trong nhà vẫy tay chào lại.

- Biết rồi, tuần sau chị lại tới. 

Cạch!

________

Vài tuần sau...

Bây giờ đã là tháng 8. Ở Nhật được chia ra làm ba học kì, bởi vậy nên Michiko được nghỉ đến hết thánh rồi mới phải đi học trở lại. Nguyện vọng của Michiko là được học về mỹ thuật nên chương trình cô theo học không quá nặng, nhưng vì bài tập vẽ thì được giao liên tục nên cô luôn ở trong tình trạng tích trữ đồ vẽ. Vậy nên hôm nay cô quyết định sẽ đi mua thêm cọ bút với bảng pha màu.

- Thật là... chưa gì đã phải đi mua thêm rồi. Michiko thở dài rồi thay đồ.

Một lúc sau thì Michiko bước ra khỏi phòng rồi ra ngoài đường.

"Trời hôm nay hơi nóng thì phải..." Mệt thật.

.

- Mikey này, mày còn định đi cái scooter đó đến bao giờ? Mau đổi xe đi chứ! Một người con trai cao lớn đứng nhìn về phía Mikey, mai tóc được buộc gọn sang một bên. Trên đầu cậu được xăm hình con rồng chạy dọc xuống. 

Tên đầy đủ của người con trai đó là Ryuguji Ken, hay quen thuộc hơn, là Draken.

- Không cần đâu, đây là con xe yêu quý của tao mà. CB250T lọa 50cc đấy, Hawkmaru. Người nói thì không ai khác ngoài Mikey, đang hếch mặt nghiêng chuẩn 45 độ một cách đầy tự hào khi nói đến chiếc xe của mình.

- Nếu là tao thì tao chẳng muốn lên đâu, sao mày không nhượng lại xe đi? Draken khó hiểu nói.

Nhưng chưa kịp nghe Mikey trả lời thì từ xa, một đám người chạy motor đến gần chỗ Mikey. Cả đám người này cũng mặc đồng phục băng, vẻ mặt hiện rõ sự cọc cằn và vênh váo. Một vài tên trong đó thấy hội Mikey thì lập tức cười lớn.

- Đám nhóc nào mà lại mặc bang phục như thế kia kìa?!

- Tokyo Manji à? Chưa nghe bao giờ.

- Chúng mày trôi dạt từ hòn đảo nào đến đây vậy?

- Nếu thích chơi trò gia đình thì về quê mà chơi, đừng đú đởn ở biển như thế này! Một tên to con trong bọn khiêu khích.

- Trẻ trâu thật đấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com