Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi về đến nhà thì mẹ tôi nháo nhào chạy ra khỏi nhà để mắng tôi vì cái tội về muộn. Rồi bà còn phát hiện ra cả vết đấm trên má tôi nữa.

- Thằng ôn nào đánh con bà đây! Michiko, dắt mẹ đến gặp thằng nào đấm con!

- Phải đấy, kiện nó, kiện đến khi nào nó nhận án chung thân, à không, tử hình thì thôi! Đi thôi em. Nói xong bố dắt tay mẹ con ra ga để xe.

Ôi... bố mẹ của con, hai người làm thật à? Dù gì thì tôi cũng không muốn cha mẹ mình dính líu đến mấy thứ tệ nạn ngoài kia nên đành nói ra sự thật.

- Vậy là... con có cậu bạn mới, xong tại bảo vệ nó nên con mới bị đấm? Mẹ tôi ngờ vực hỏi.

- Vâng... vả lại, con cũng đấm lại nó rồi! Tôi hất cằm lên khoe với hai người.

Bụp!

- Giỏi lắm, đúng là con của cha! Rồi, hôm nay em nấu nhiều đồ ăn chút để tẩm bổ cho con nó.

- Phải phải, vào nhà thôi con yêu.

- Ơ...

"Ơ kìa, ai lại dạy con thế?"

______

Sáng hôm sau...

Hôm nay thì hơi xui là mặt tôi nó đã sưng lên. Ờ thì, việc này éo ổn tẹo nào. Trong khi tôi đang tìm thuốc để bôi thì có ai đó bấm chuông.

Kính koong! Tiếng chuông cửa kêu lên.

Bấm vào sáng sớm thế này chỉ có thể là chị em Inui với Koko-kun rủ tôi đi học thôi, không được, bọn họ mà nhìn thấy bộ dạng này thì sẽ cười vào mặt mình mất.

- Mẹ ơi đừng mở c- . Tôi chạy ra chỗ cánh cửa, nhưng tiếc là... *beep kịp. Đm nó!

Lạch cạch.

- Mấy đứa lại tới đó hả, mau vào ngồi nào. Mẹ tôi niềm nở chào đón ba người vào. 

Cả ba người cũng lễ phép chào ba mẹ tôi rồi quay lại phía tôi.

- Michiko-san! Má chị làm sao thế này?! Kokonoi chạy tới chỗ tôi.

- Lần đầu đánh nhau nên nó bị người ngoài đấm lại đó! Tôi gãi đầu cười khì.

Nhìn tôi chắc là vẫn ổn mà đúng không, tôi đánh mắt về phía Akane-san và Sei-kun. Sao nhìn tôi căng vậy... 

Địu má! Sei-kun khóc kìa! WTF?! Nào đừng làm chị mày bất ngờ thế chứ, tao đã ngỏm đâu?

- Ch-chị không sao cả, mọi người đừng lo! Tôi quay lại xoa đầu Sei-kun.

- Sao bà chị lại ngốc thế, tự dưng đi đánh nhau làm gì?! Seishu gào lên.

"Akane-san, cíu em..." Tôi liếc mắt về phía Akane-san cầu cứu.

"Gia chủ bất lực, trăm sự nhờ đại sư." Đm cái ánh mắt đấy của bả là sao?! 

Thế là tôi lại quay về phía Koko.

H..hức hức...

- Koko-kun đừng khóc mà, cả Sei-kun nữa, đừng làm thế chị sợ đấy? Tôi lúng túng nói, thì ra cảm giác đi dỗ người khác là đây.

- Thôi nào... Tôi vươn tay ra ôm lấy hai đứa chúng nó. Dù sao chị cũng đánh trả rồi, nên mấy đứa không lo chị bị thiệt đâu ha? 

Bây giờ hai đứa nó lại ngước lên nhìn tôi. Hình như là khóc còn nhiều hơn...

Đm bây giờ chị vác hàng nóng ra xử bọn mày nhé, tao còn chưa khóc mà? Mà thôi kệ đi. Thử dùng chiêu này xem.

Chu~ 

Tôi vươn tay ra bắt lấy mặt của Kokonoi và Seishu rồi thơm vào má bọn nó.

- Khóc nữa chị đè hai đứa ra đây đấy... Tôi cười nhẹ nhàng nhìn hai đứa nó, mà tôi nói đùa thôi, chắc chúng nó sẽ không để ý hẻn? 

- Em nguyện ý... Koko thì thầm đủ để cho cậu nghe.

Còn Seishu sau khi bị đẩy vào thế bị động cậu đỏ hết mặt mũi.

- Hai đứa chờ chị đi lấy cặp rồi mình đi nhé, còn Akane-san...

- Sao thế? Cái bản mặt như là "tao vô tội" này là sao đây chị ơi.

- Chị đúng là một người bạn "TỐT" . Nói xong tôi hầm hập vào phòng lấy cặp.

.

- Thưa cha mẹ con đi!

- Ừ! Mấy đứa đi cẩn thận! Vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, haiz...

Sau khi Michiko rời khỏi nhà thì mẹ cô liền thu lại nụ cười đó.

- Chồng à, anh thấy những gì em vừa thấy không?

- Có chứ. Bọn trẻ ngày nay cũng thật là... chả biết giữ ý gì cả.... Ông nhâm nhi ly cà phê, chậm rãi nói.

- Chắc anh thì không, ngày xưa cũng thế thôi. Mẹ cô che miệng cười.

- Thế thì mới là chồng em. Ông mỉm cười.

- Ỏ, yêu ghê á ~ .

Hai con người đó lại tiếp tục phát cơm, còn cơm gì thì chắc ai cũng biết.

______

Trên đường đi...

- Michiko-san, dán cái này lên vết thương đi này. Akane-san lấy một cái miếng băng cá nhân.

- Có cần phải làm thế không chị... Nhìn cái miếng này dán hết mặt em được luôn ấy. 

- Thì cắt bớt đi là được mà. Akane-san cười cười.

- Vâng ạ. Tôi ỉu xỉu nói, tự dưng hôm nay chả muốn đi học tẹo nào.

.

Sau khi đến trường thì Akane-san dắt tận tay tôi vào lớp, chắc là chị ấy lo hơi quá thì phải...

"Người con gái tốt như vậy mà lại chết sớm, thật tội nghiệp..." Tôi ngáp dài rồi bước vào lớp, tất nhiên là phải chào Akane-san trước, mà nghĩ lại thì lúc đầu khi tôi đến với thế giới này, chị ấy cũng là người thật sự giúp tôi làm quen và thích nghi cuộc sống ở đây. Tốt như chị ấy, chắc chắn sau này sẽ lấy được một người chồng tốt giống như chị.

( Nhưng nó sẽ không ngờ được bà chị mình chơi bedevới con gái nhà người ta...)

______

Sau khi tan học...

- Michiko-san~. Akane-san ra bám vào áo tôi.

- Em biết rồi, đi chơi chứ gì?

- Nee~ , hôm nay chúng ta đi Roppongi đi! 

"Tự dưng hôm nay chơi lớn thế bà chị?" Ở Shibuya thiếu gì chỗ để chơi?

- Cũng được ạ, thế còn hai tên nhóc kia thì sao chị? Nhỡ...

- Chị dặn chúng nó rồi, giờ thì mình đi thôi.

- Từ từ đợi em báo mẹ đã.

Thề là từ hôm mà tôi bị thằng mập đ** nào đấy đấm thì mẹ tôi bắt là đi đâu làm gì phải báo cáo, mệt mỏi...

_______

Nội dung như sau

 Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi với Akane-san, trước giờ ăn tối con sẽ về.

Móm mì : Nhớ mồm đấy con yêu, không tối mẹ mang sầu riêng bổ mày. 

                    Đi chơi vui nhé con yêu (❁'◡'❁)

_______

 Ai lại nhắn thế cho con bao giờ mẹ...Thế này ai dám đi nữa...

- Mình đi thôi Akane-san...

- Ừm, đi đi! 

.

Ting!

Chào mừng quý khách đã đến ga Roppongi! 

- Đi thôi nào! Akane-san vội kéo tay tôi đi.

- Từ từ thôi chị!  Sao hôm nay bả chạy nhanh vậy.

Cả hai sau khi chạy tạt đầu vào N cửa hàng ở Roppongi thì hai chị em tôi liền đi đến công viên Sakurazaka để chụp ảnh khoe mặt đủ kiểu, nhìn chung thì ở đấy không khí cũng mát mẻ, vì đang mùa thu nên hoa anh đào ở đấy chuyển màu sang hồng, nhìn rất đẹp mắt.

- Nhìn ảnh đẹp ghê á! Tôi háo hức nhìn vào máy ảnh nói.

- Chị chụp có khác, để khi nào về thì chị tìm chỗ rửa ảnh xong chia em. Mà Michiko-san...

- Dạ?

- Chị khát ~ .

Cái giọng này là định bắt người ta đi mua nè.

- Đợi em tí.

- Yêu Michiko-san quá đi, nhớ mua thêm vài cái pudding cho chị nhé. Akane-san tươi cười nói.

Cái bà chị này! Được nước lấn tới hử?

- Rồi rồi. Tôi tạt vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Xin chào quý khách!

Tôi liền đi tới quầy nước uống rồi lấy đại một chai nước, tiện tay mua thêm lon cà phê, nhớ lại ở kiếp trước có những đêm phải thức trắng để trực phòng mổ thì cà phê là người bạn duy nhất của tôi, tất nhiên là mua cà phê sữa, vì tôi không thích uống đắng cho lắm.

Sau khi chọn xong thì tôi liền đi tới chỗ bánh pudding, còn có hai cái thôi, thôi lấy hết vậy.

Bịch!

Vì không để ý nên tôi va phải người đối diện.

- X-xin lỗi hai anh chị ạ! Tôi vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

- Anh trai, con nhỏ đó gọi anh là nữ kìa! Thứ vô duyên! Thằng nhóc đi bên cạnh chị gái xinh đẹp đó.

Ơ... sao ngồi yên cũng dính đạn kìa, nhưng mà sao thằng nhóc kia lại gọi chị gái xinh đẹp kia là anh...

Anh?

An..

A....

Tóc dài thắt bím, hất mái sang một bên.

Hồi đi học tuy là tôi hay quên nhưng mà tôi chắc chắn là tết tóc hai bên chỉ có thể là Ran Haitani thôi. Đm, cuộc sống yên bình tới đây là hết... Tôi thử ngẩng đầu lên.

"Sao cao vậy..." Nếu nhớ không nhầm thì Ran bẳng tuổi Izana, còn Rindou thì bằng Koko với Seishu này, vậy mà đã cao hơn mét sáu? Ủa gì kì cục vậy.

- Ơ em nhầm em nhầm, hai đại tỷ xinh đ... à không đại ca tha em, em còn cha mẹ ở nhà ngóng trông.

- Hừm... Ran quay sang nhìn tôi.

Sao lại nhìn em, nhìn em anh đi ơ kìa, mà mình lớn tuổi hơn nó mà, sao lại xưng em, mẹ con này mày hơi bị hèn đấy, nào dũng cảm lên... tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở rồi tránh sang một bên.

- Xin lỗi, làm phiền hai người rồi, xin phép được đi trước. Nói xong tôi phi vèo ra quầy thanh toán trả tiền rồi chạy luôn trước sự ngỡ ngàng của chị nhân viên.

Má ơi, thế giới này thật đáng sợ... híu híu.

(Chị nhân viên: còn tiền thừa này em gái...)

- Hộc hộc, Akane-san, nước này! Tôi chạy ra chỗ Akane-san.

- Michiko-san lâu thật đấy! Mà pudding của chị đâu rồi.

- Thôi em mệt lắm, chị muốn mua thì tự đi đi, có gì bé ở đây trông đồ cho chị.

- Kệ đi, chị cũng lười lắm. Akane-san cười cười rồi nhìn sang tôi. Mà Michiko-san, đừng suốt ngày uống cà phê thế. Không tốt đâu. 

Uống cà phê nhiều không tốt đâu cái con bé này! Cà phê sữa uống nhiều cũng thế!

Hình như trước kia, bác ấy cũng đã nói vậy với tôi.

- Vâng... Mà cũng muộn rồi nhỉ, mình về thôi. Michiko cầm cặp sách rồi rời khỏi công viên.

- Đợi chị! Akane-san vớ hết đống đồ mà chị vừa mua cùng với cặp sách ra ga tàu với tôi.

.

Nhưng ở đâu đó không xa còn xuất hiện thêm hai bóng lưng nữa.

- Anh trai, con nhỏ đó kì quặc nhỉ? Rindou đẩy gọng kính lên.

Ran chỉ cười cười rồi nhún vai tỏ vẻ không biết.

- Chúng ta cũng về thôi.

- Vâng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com