{Haitani Ran Nói Về Trái Thiên Thần}
01.
Haitani Ran đứng dựa vào một gốc cây anh đào to, lúc này vẫn chỉ là tán lá xanh - loại cây anh đào nhưng chưa kịp thành hình, chưa kịp thành anh đào ấy, vì tiếng ve sầu kêu rít tai, hắn cau có ngước lên. Bên kia, có tiếng người truyền tới, rất êm tai:
"Ran, anh đợi lâu chưa?"
Ánh nắng xuyên qua tán lá của cây đào lá xanh mạnh mẽ tới mức đả kích thị giác hắn, hắn hơi nhíu mày, cố gắng nhìn rõ em dù biết em là ai. Trước khi trả lời, hắn muốn thấy em trước đã.
Người trước mặt vội tiến gần về phía Ran, điệu bộ dường như là cố tình cho người ta thấy mình đang nũng nịu, em hỏi:
"Thấy rõ em chưa?"
Mái tóc hồng, khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn nhưng vẫn vô cùng dễ thương trở nên rõ ràng hơn trong mắt gã, Ran phì cười:
"Rõ rồi."
"Tốt lắm! Anh cũng chưa bị mù." Người ấy nói với điệu bộ khinh khỉnh quen thuộc.
Haitani Ran chợt nhớ lại về ngày xưa kia, giống như khung cảnh này vô cùng đặc biệt, sâu sắc và quen thuộc, khơi gợi cho gã những kí ức đáng nhớ mà cũng chẳng đáng nhớ là mấy...
Không đáng nhớ là vì thời điểm đó là vào mùa hè. Hắn không có thích mùa hè nên chẳng mấy mùa hè nào để lại cho hắn một kí ức tốt đẹp. Ran sinh ra đã thích khiến bản thân làm sao cho trông thật nổi bật, tới mức chiếm trọn sự chú ý của người khác và để tầm nhìn của họ hướng lên mình. Cái người tuần nào cũng đi spa làm tóc một lần như hắn thì những cái siêu cấp khốn nạn mà mùa này mang lại hắn siêu cấp chán ghét, như: mồ hôi; mùi cơ thể (của đám nào đó, tất nhiên không phải của gã); hoa quả trái mùa; và tóc bết, phải, TÓC BẾT!!! Đáng kinh khủng hơn nữa là, năm đó còn được ghi nhận là năm nóng nhất trong 10 năm đổ lại tại Roppongi.
Wow, thật con mẹ nó.
Nhưng đổi lại, mùa hè năm đó có một cái đáng nhớ, và không bao giờ hắn được quên, hắn đã gặp một người, hắn đã gặp Himetsuru Shoko.
02.
Lần đầu nhìn thấy cô bé, Haitani Ran đã ngỡ như thể, hắn gặp một thiên thần.
Không, đừng có làm như thể Ran đang điên khùng nghiện truyện tranh thiếu nữ giống tên nhóc Chifuyu trong băng và đang tự mình mỹ lệ hoá hình tượng người trong lòng. Hắn nào có phải cái người ưa chuộng gì việc gán ghép danh xưng vô thực lên ai? Hắn vẫn nhận thức rõ người này là con người bằng xương bằng thịt. Hắn chỉ đơn thuần bị đột kích một chút, não bộ lập tức như có bug mà liên tưởng tới mấy chữ thiên thần thôi. Tuy nhiên nếu là xét vào Haitani Ran còn chưa biết gì về Himetsuru Shoko năm ấy thì quả thật, hắn thấy rất đỗi hợp lí.
Để hắn liệt kê thế này:
—Thứ nhất! Himetsuru Shoko rất đỗi xinh đẹp, dễ thương, sự xinh đẹp và tài năng em có thật hiếm thấy ở loài người.
—Thứ hai! Himetsuru Shoko có tài, đó là em ta lễ độ. Em luôn giữ một khoảng cách nhất định không thể chạm vào giữa em và tha nhân. Đó không phải một điều thần kì và dễ hiểu sao?
—Thứ ba! Himetsuru Shoko vô cùng nhân từ, bao dung độ lượng, em cũng giỏi đối nhân xử thế. Khoan nhưng thiên thần thì có giỏi đối nhân không?
—Thứ tư!...
Thôi được rồi, là gã liến thoắng vớ vẩn linh tinh thôi, mấu chốt là Himetsuru Shoko xinh đẹp và toả sáng tới mức hắn tự động liên tưởng em là thiên thần. Ran tất nhiên chỉ tự ví von vậy thôi chứ không phải bọn mê tín, sùng bái, tôn thờ hình mẫu tôn giáo tự phong gì cho cam.
Vì lần đầu nhìn thấy em trên sân trường, hắn thật sự đã thấy người này có đôi cánh rất đẹp, đôi cánh ấy có hình dạng những cánh tay thon thả của phụ nữ, thi thoảng sẽ ôm lấy em ta, co quắp, bao bọc em ấy khi em tiếp xúc với ai đó. Hắn biết, đấy gọi là phản xạ bảo vệ. Thứ ấy vừa có thể bao bọc em, vừa có thể xé xác em ra.
Khi nhìn thấy nó, hắn nghĩ: "Giống thiên thần."
Thật ra nếu có ai đó có cùng liên tưởng có tính chất duy tâm giống hắn cũng sẽ nửa đồng tình nửa không. Kiểu này:
Người qua đường A: "Không, thiên thần nào có cái cánh xấu như vậy? Nhưng nhan sắc đó thì quả thật."
Bạn qua đường B: "Thiên thần nhưng cánh kiểu gì vậy nhỉ?"
Haitani Ran: Tất cả im hết!!! Hiểu cái đéo gì về thẩm mỹ mà nói chuyện với tao? M* nó đ** m*!! (...)
Nói chung là chửi tục nặng nề.
Tuy vậy, sau khi thống nhất lại, hắn cũng thấy có hơi mẫu thuẫn chút,—
—thiên thần, sẽ bảo vệ bản thân khỏi con người sao? Hắn không chắc.
Sau đó gã cũng không chú ý mấy nữa, quên béng đi.
03.
Nói thế thì mơ hồ quá, nhưng cái đó là lần đầu nhìn thấy thôi, chứ thật ra nói về lần gặp đầu tiên của em và hắn, chính thức mắt đối mắt ấy! Thì ừ cũng không có đặc sắc gì thật. Ran thông thường không quan tâm lắm, và hơn nữa hắn của lúc ấy cũng không để tâm vào nhận định "thiên thần" của mình tới mức ấy, chỉ là hơi ngưỡng mộ thôi. Vì đã khao khát cảm giác sống có lương tâm suốt bấy lâu nay nên nhìn một người toát ra cái vẻ lương tâm như Shoko, hắn thấy ngưỡng mộ. Hắn thấy không ít người cũng như Shoko, hay tự che giấu mình, ôm lấy mình bằng cách lấy ra một phần từ trong tâm hồn, lắp nó vào cơ thể, đắp nặn nó và biến nó thành cái gì chẳng còn trong tâm, hình thành ra ngoài da thịt, và rồi cái thứ bị lấy ra ngoài ấy sẽ bảo vệ da thịt yếu đuối được che chở bên trong. Sao lại thế nhỉ, dùng thâm tâm để né tránh sự tấn công của người khác sao?
Nhưng khi ấy, khi Shoko nhặt tấm khăn tay ấy lên, hướng về phía hắn mà gọi:
"Tiền bối! Anh đánh rơi khăn tay này!"
Shoko chỉ đơn thuần nhặt tấm khăn tay lên, nhận ra nó được thêu rất chi tiết, có màu sắc tương đối nổi bật. Không giống mấy chiếc khăn người ta mua ở siêu thị, cái mà người ta chỉ in hình lên, để thoáng qua như trồng lên nhau, nhưng khi nhìn kỹ lại thì sẽ thấy mặt vải bằng với nhau, hiện rõ cái màu sắc và lớp chấm khi in vải rẻ tiền, mấy cái đó chỉ là một bản in lại từ cái bản gốc nào đó người ta cho là đẹp, hiện đại và có tính thẩm mỹ. Shoko thầm nghĩ, một chiếc khăn tay thôi còn có thể là loại đắt tiền sao? Là cái người sành điệu thích chi tiền phung phí nào thế nhỉ?
Thiếu niên ấy quay lại nhìn em, rồi như thể có ai nung nấu con tim hắn, làm cho mạch máu đi ra đi vào cũng sôi sùng sục, mặt mũi không tự chủ mà nóng bừng. Đồng tử hắn mở to, vô thức ngước về em.
Hắn thấy...
—Đôi cánh được tạo ra từ tâm hồn em, là đôi cánh có hình cánh tay - chúng đang chĩa mũi nhọn, chĩa đầu ngón tay sắc nhọn của chúng vào hắn.
Toàn thân hắn rấy lên một rung cảm kì lạ, vô cùng kích thích, khác hoàn toàn với những khi hắn hưng phấn khi đánh người tới khi người ta run rẩy quỳ gối xin tha, khác với những khi hắn sung sướng vì làm tình với những cô nàng lớn hơn gã 2-3 tuổi, nó chỉ đơn thuần, là rung cảm. Tim hắn đập rất mạnh, thậm chí còn vang lên như trống đánh. Hắn đã vô thức ôm lấy ngực mình, sợ hãi người ta sẽ nghe thấy tiếng con tim mình đập lên liên hồn. Kì quái quá, có ai bị đe doạ mà vẫn rung động thế này không? Và dường như cô nàng trước mặt cũng không nhận ra điều ấy, rằng mình đang đe doạ người ta bằng phản xạ bảo vệ của em, rằng người ta đang bị em doạ sợ - đồng thời bị doạ sợ chính người đó, hay em nhận ra rồi nhưng lại chẳng đánh giá cao nó. Haitani Ran chưa từng nghĩ, bản thân sẽ vướng vào chuyện tình cảm một cách nghiêm túc, càng không nghĩ mình vì một cô bé thế này mà em loạn hết cả tim gan.
"Cảm ơn em..."
Hắn cầm lấy chiếc khăn đắt tiền từ tay em, đồng tử đột nhiên lay động, cuối cùng lại nhận ra một điều. Toàn thân cứng đờ như bị đả kích.
Em đang phản ứng với một cái, một cá thể, một cá nhân, một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược với em. Quả nhiên là thế nhỉ Shoko? Phản ứng với sự bất lương tâm của loài người.
—Shoko, xác thực là thiên thần rồi.
Và đó là cái cách mà hắn nhìn thấy "thiên thần", một thiên thần len lỏi vào từng dây thần kinh, mạch đập con tim hắn.
04.
Ran thấy cô bé rời đi ngay sau khi đưa cho gã cái khăn tay, nhưng tự nhiên vẫn có rất nhiều dư âm, giống như do Shoko vô thức để rơi rác lại như những mẩu vụn bánh mì nhỏ vậy. Dư âm này nặng nề, đáng sợ, lại choáng váng như rượu, tới cái mức hắn làm trò gì cũng mơ mơ màng màng, không tỉnh táo.
Haitani Ran đang ngồi trên bồn cầu, vô cùng lặng im đột ngột thốt lên, vang trời: Trời ơi tao biết yêu rồi? Trời ơi!
Haitani Rindou bên kia đang gội đầu: Trời ơi im hộ giùm cái!!
05.
Chưa cần xác định lại, hắn tự tin cho rằng, hắn biết yêu rồi.
Vì sao? Vì Shoko là thiên thần!
Để Haitani Ran kể một câu chuyện, là thế này: Có một quả sinh ra được gọi là trái thiên thần. Nó là loài quả hoàn toàn độc lập và đặc biệt. Nó không phải không có hình dáng nhất định, chỉ vì nó quá sợ hãi sẽ bị tìm thấy, người ta sẽ phát hiện ra hình dạng thật của nó để giả danh nó, hay sẽ đánh cắp nó, nên nó hay đóng giả thành quả nào đấy. Thành ra, chả ai biết nó có hình dạng thế nào. Nó thường trà trộn vào bầy hoa quả - nơi mà quả nào cũng có dáng vẻ như quả nào của vườn địa đàng. Nhưng vì nó không giống những trái quả đó từ ban đầu, nên nó vô cùng thu hút! Kể cả hoa quả xung quanh cũng bị nó thu hút, luôn muốn kề bên nó, muốn được xinh đẹp, ngon miệng giống nó, thậm chí mong muốn cướp cả những hào quang mà nó có được.
Ran chính là một quả táo trên cây táo - cái cây cũng có cực kì nhiều quả táo khác mà vô tình quả thiên thần giả dạng thành, còn Shoko thì là quả thiên thần đó, giả dạng quả táo, và như lẽ thường tình, hắn chính là bị hào quang em toả ra thu hút.
Nói thô ra, thiên thần như em trà trộn vào loài người - nơi mà người và người đều là người (Cái này hắn chỉ nói riêng về xác thịt thôi, hắn không nói tới nhân cách hay tâm hồn ai là quỷ, ai là quái vật dị dạng). Và em thu hút những cá thể loài người không giống em, khao khát em như một lẽ đương nhiên.
Hắn tin hắn phải lòng em vì điều như thế.
Chân lý ở đây là, để không bị giả dạng, hãy giả dạng thành cái khác.
|
|
|
|
|
|
|
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com