Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mộng ngày xuân

Pairing: Haitani Ran x Sanzu Haruchiyo x Haitani Rindou 

Warning: OOC, soft

~~~~~~~~

Tí tách . . . 

Những giọt mưa xuân bay nhè nhẹ trong gió. Haruchiyo đứng trên đỉnh tòa nhà bỏ hoang tại Roppongi. Em đang mong chờ điều gì, giữa cơn gió đầu xuân này ?

Một cành hoa chuông đi cùng một nhành lan kia, vậy là đủ rồi . . .

Hoa chuông của em là gã - Haitani Rindou. Một cành chuông bạo lực thích nắn khớp cho người khác.

Nhành lan của em là hắn - Haitani Ran. Một nhành lan bạo lực không kém hoa chuông, thích chơi baton cùng gạch ống.

Haruchiyo không hiểu, rằng sao em lại có thể phải lòng hai tên điên này. Mà em cũng điên có kém cạnh gì đâu bọn họ đâu , có khi còn hơn ấy chứ.

Thần hồn em bay đi phương hướng nào chẳng biết, ánh ngọc xanh hờ hững dưới hàng mi dài trắng muốt nhìn những cánh anh đào bay trong cơn mưa xuân. Mái tóc bạch kim tung bay trong làn gió nhẹ nhàng kia, nhảy lên một vũ khúc chẳng rõ ý nghĩa.

Ran và Rindou từng bước đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Trước mắt hai anh em Haitani là một thiên sứ, thiên sứ của mùa xuân dịu dàng. Gã đi đến bên cạnh em rồi khẽ khàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, kéo lại thần hồn đang bay bổng dạo chơi của đối phương. Hắn cũng tiến lại gần mà chọc chọc đôi má mềm như mochi kia làm em có chút khó chịu đi.

"Mày làm cái quần què gì thế Ran ?"

"Chọc má." - Ran cười, cúi nhẹ xuống mà đặt lên gò má trắng trẻo ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Còn Rindou không biết vì giận dỗi điều gì mà cứ ôm lấy eo em rồi gục đầu lên bờ vai gầy kia mà dụi dụi.

"Sao vậy Rindou ?" - Haruchiyo khúc khích cười trước hành động của gã, sao cứ như là đang làm nũng vậy nhỉ ?

"Ran ăn mất Pudding của tao." - Rindou hờn dỗi nói, đấy là Pudding mà Haruchiyo làm riêng cho gã cơ mà!

Em thấy thật bất lực. Đường đường là một trong hai người đứng đầu Roppongi này, sao giờ lại hờn dỗi chỉ vì một cái Pudding ? Haruchiyo quay sang Ran đang đổ mồ hôi hột, mở miệng tra hỏi

"Mày ăn bánh của nó à Ran ? Tao nhớ là tao làm cho mỗi đứa một hộp cơ mà ?"

"Ừ thì . . . Tao xin lỗi, tao sai rồi." - Ran chịu thua, hắn không thể viện bất kì cái cớ nào khi đôi ngọc lam ấy cứ nhìn chằm chằm. Tại sao vậy nhỉ ? Chắc là tại conditinhyeu đấy.

"Thôi bỏ đi. Giờ tao muốn đi ngắm hoa anh đào." - Em thở dài rồi quay người lại nhìn hai anh em nhà Haitani mà mỉm cười.

Gã và hắn cũng cười nhẹ mà nhìn em. Rindou choàng lại chiếc khăn trên cổ cho em, rồi ba người lại vi vu trên con motor, lướt qua những cơn gió mùa xuân mát lạnh.

Hoa anh đào chậm rãi rơi, nương theo ngọn gió kia mà nhảy lên một vũ khúc điên cuồng xen lẫn chút nhẹ nhàng và mỏng manh. Hệt như Haruchiyo vậy. Nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng cũng thật cuồng loạn.

Ran là nhành lan. Rindou là cành hoa chuông. Còn em, Haruchiyo là mùa xuân nơi họ cùng nở rộ mà bung sắc tỏa hương.

"Này Haruchiyo . . ." - Ran và Rindou không hẹn mà cùng nói.

"Sao vậy ?" - Em quay đầu lại nhìn hai người, hai má ửng đỏ vì gió lạnh.

"Bọn tao yêu mày lắm." - Ran cúi xuống hôn lên bờ môi em, dù chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để thể hiện ra cảm xúc của hắn. Rindou nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ẩn dưới tay áo dài, đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Đó là tình yêu xen lẫn tín ngưỡng của gã dành cho em.

"Tao cũng yêu bọn mày lắm!" - Haruchiyo mỉm cười hạnh phúc, đặt lên má mỗi người một nụ hôn thật kêu, tựa như tình yêu của em dành cho nhành Lan và hoa Chuông.

Chỉ ước khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, hệt như giấc mộng tàn phai. Một giấc mộng về một mùa xuân không bao giờ trôi đi.

.

.

.

"Tim của bệnh nhân Haitani Rindou đã ngừng đập."

"Haitani Ran mất quá nhiều máu, hiện tại nhóm máu này ở bệnh viện đã hết."

"Sanzu Haruchiyo cuất hiết máu não, nhóm máu này hiện không còn!"

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng: ba bệnh nhân Haitani Ran, Haitani Rindou và Sanzu Haruchiyo đã tử vong vào hồi 22 giờ 05 phút ngày 15 tháng 4 năm 2017."

.

.

.

"Này Ran, Rindou! Đi thôi nào." - Em mỉm cười kéo tay của hai người kia.

"Ừ. Đi thôi." - Ran cùng Rindou cười nhẹ, bước chân nhanh theo em.

"Về với ngôi nhà của chúng ta." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giấc mộng về một ngày xuân tàn phai mà rực rỡ. Một mùa xuân dịu dàng tại Roppongi hoa lệ. Mùa xuân nơi hoa Lan cùng cành Chuông cùng rộ bộng, nhịp nhàng mà nhảy lên một vũ khúc . . . Dịu dàng mà thật cuồng loạn . . . hệt như con người của ba người bọn họ vậy.

Một mùa xuân xinh đẹp, chìm đắm trong tình yêu của nhành Lan và hoa Chuông . . . 

"Ran, Rindou!! Về thôi nào ~" - Nụ cười xinh đẹp của Haruchiyo nơi cây anh đào kia.

Theo đó là cái gật đầu của hai gã đàn ông tóc tím. Nụ cười nơi giấc mộng xuân . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mừng cho tình yêu của ba đứa nó. Quay về thôi Kakuchou." - Người đàn ông tóc trắng đặt lên ba bia mộ mới bó hoa oải hương tím rồi rời đi

Người con trai tóc đen đằng sau khẽ gật đầu, quay người đi theo kẻ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com