Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

allfuyu

"Em có biết cảm giác bất lực là như thế nào không ?
Là cảm giác khoảng không bao trọn lấy em thật đẹp , ánh nắng trên từng chiếc lá , trên từng ngọt cỏ non , căn phòng của em gọn gàng , sạch sẽ , em chằng phải làm gì cả nhưng cảm xúc em lại như một áng mây xám đục , nặng trĩu khiến em như muốn khóc"

"Em biết mai sẽ phải đi học , rồi em lại gặp những lời nói xấu những kẻ chẳng ưa em , họ sẽ lại nhìn từng hành động của em để đánh giá"

"Em chẳng muốn thế chút nào cả , em nghĩ mình lên thức khuya lên lớp rồi ngủ cũng được"

"Em không làm gì rồi có phải họ sẽ chẳng nói em nữa không"

"Em biết mình ngu ngốc nhưng em thật sự đã quá mệt mỏi và bất lực với chính mình rồi"


Những cuộc độc thoại của em , Chifuyu , cậu trai chỉ mới 14 , nhưng cuộc sống lại bắt em phải trưởng thành

Vào khoảng tầm lúc em còn 12 , em cũng từng là đứa trẻ vô lo , vô nghĩ , cũng từng cười rất nhiều , cũng từng chẳng phải lo ngày mai sẽ ra sao.
Hôm nay sẽ thế nào.
Em đã từng là một đứa trẻ chỉ bị vết xước ngoài da do những lần chạy nhưng giờ em đã chẳng còn những vết xước ngoài da mà bây giờ tâm hồn em chính là thứ bị xước

Em cũng đã nếm thử trái ngọt của tình yêu

Và chính em lại là người vứt bỏ trái ngọt đó

Để làm người đơn phương , dù biết mình ngu dại nhưng vẫn cứ cắm đầu


" Mày lại ngủ à Chifuyu ".

" Ừm "

" Sao ngủ trên lớp suốt thế dậy chơi đi"

" Thôi tao buồn ngủ lắm "_ Chifuyu

" Sao mà ngủ suốt thế "

" Tao bị thiếu ngủ thôi haha "_ Chifuyu

" Ừm vậy ngủ đi "

Lên lớp và ngủ qua vài môn của thầy cô , em mệt mỏi vì đã thức đến hơn 12 giờ và đã thức giấc quá sớm

* Em mệt quá , còn tiết nữa thôi hết tiết này nữa là được về rồi nhưng mệt quá chắc sốt rồi *
Mặt em nằm gục xuống bàn , tâm trí em đã quá mơ màng , em tự nhủ cố nốt tiết nữa thôi , em chẳng biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa , vì bản thân em hay vì sợ người khác nói là yếu đuối , em đang sợ.

Trong khi tất cả mọi người trong lớp đều đang viết bài thì em lại nằm gục mặt xuống bàn khiến cho cô giáo phải nói.

" Chifuyu , em chép bài chưa sao lại ngủ ra rửa mặt đi , tiết cuối rồi "

" Em thấy trong người hơi mệt , cô cho em nằm ở đây được không ạ"_ Chifuyu nói với giọng mệt mỏi , giọng của em giờ đây lại có chút khác đi

" Em cần cô gọi cho bố mẹ không , ngẩng đầu lên cô xem nào "_ Cô tiến lại gần em rồi lấy tay mình sờ lên chán để cảm nhận được nhiệt độ của em

" Dạ , thôi , cô cho em nằm ở đây được rồi "_ Chifuyu

" Mà chịu được không hay để cô lai về ".

" Thôi cô ạ "_ Chifuyu

" Ừm thôi vậy "_ Cô quay lại bài giảng

Chifuyu lại gục xuống bàn , giờ đây tuy trong người có chút khó chịu nhưng em lại cảm thấy có chút hạnh phúc khó diễn tả.

Sau khi học xong em nằm thêm một chút để về muộn , em chỉ muốn về muộn chút thôi để tránh bữa cơm dành cho những người hoàn hảo

Nhưng khi đang định đeo cặp đi về thì lại có một người khi ra chỗ em.

" Mày đi bộ à ".

" À đúng rồi "_ Chifuyu

" Thôi , ra xe tao đưa mày về "

" Không tao muốn đi bộ "_ Chifuyu

" Ra xe tao chở về nhanh , mày đang mệt đấy Chifuyu "

" Thôi tao không muốn đi đâu Kazutora "_ Chifuyu

" Sao mà không muốn đi cùng tao về "_ Kazutora

" Thôiii "_ Em cũng chẳng muốn nói nhiều với Kazutora nữa , em cũng muốn đi về cùng Kazutora nhưng nếu như về sớm em lại sợ gia đình.

Kazutora cũng chẳng phải người thân thiết với em , nên cũng không nhất thiết phải nói lí do việc đấy lắm.

" Tao nói mày không nghe à CHIFUYU "_ Kazutora chạy đến bên em rồi gằn giọng

" Xin lỗi , tao đi về được mày không cần lai tao đâu , hôm nay tao đã mệt lắm rồi Kazu , mong mày hiểu cho tao dù tao đã chẳng còn là bạn thân của mày "_ Chifuyu cúi đầu rồi định đi thì bị Kazutora kéo lại

" Chifuyu nói tao nghe đi , mày bị sao vậy Chifuyu"_ Kazutora.

" Tao có làm sao đâu , chỉ là dạo này hơi buồn ngủ thôi "_ Chifuyu

" Thật không "_ Kazutora

" Ừ thôi cho tao về đi "_ Chifuyu

" Cho tao lai mày về đi "_ Kazutora vẫn giữ vai Chifuyu.

" Mấy giờ rồi ?" _ Chifuyu

" 12:20 mà mày làm gì "_ Kazutora nhìn đồng hồ trên điện thoại vưac lấy ra

" Được rồi mày lai tao về đi , chiều nay được nghỉ rồi "_ Chifuyu

" Ừ "_ Kazutora nắm tay Chifuyu ra lấy xe moto của mình rồi chở em về nhà.

Trên đường về cả hai chẳng nói gì cả , không một ai.

Về đến nhà , theo thói quen trước đây em thường vẫy tay chào Kazutora và hôm nay cũng vậy

" chúng ta như một thói quen khó bỏ nhỉ Kazutora"_ Chifuyu đứng trước căn nhà mình rồi nói với Kazutora

" Ừ tao với mày đã như một thói quen khó bỏ hahaha "_ Kazutora ngồi trên chiếc xe rồi cười trừ

" Thế phải tập bỏ thôi ha "_ Chifuyu nhìn Kazutora rồi cười nhẹ.

" Tao xin lỗi... "_ Kazutora trầm mặc rồi nhìn em.

" Thôi về đi bye bye "_ Chifuyu vẫy tay chào Kazutora rồi cũng đi vào

Kazutora nhìn em quay bước đi tim có chút chạnh lòng khó nói

Phóng thật nhanh về nhà mình Kazutora đi vài căn phòng của mình.

Ngồi nhìn điện thoại rồi lại nhìn chiếc giường

" Tao với mày từng là bạn thân nhưng vài tháng trước nó lạ lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com