Tôi ghét anh 2
Couple Baji x Chifuyu
Mấy hôm nay tần suất ăn đánh của Chifuyu bỗng nhiên tăng lên.
Em không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết cứ khi hắn về là sẽ bị đánh. Có lần hắn còn cầm dao cứa vào mặt em nữa.
Dần dần tâm lí em trở nên không ổn. Mỗi lần hắn về là em đều trốn vào tủ quần áo hay dưới gậm giường, và đương nhiên mỗi lần hắn tìm ra là em ăn no đòn rồi =))
/cạnh/
Thôi chết..! Lại là cái âm thanh kinh khủng đó, hắn về rồi....
- Aa..trốn..trốn phải trốn...- chifuyu
Em run rẩy đứng dậy chạy vào phòng, leo vào cái tủ quần áo gần đó rồi ngồi im thi thít.
- CHIFUYU!!!!- baji
Baji hét lớn tên em làm em không khỏi giật mình. Sau đó thì Chifuyu lại không nghe thấy tiếng gì nữa. Lúc này em mới dám thở nhẹ, chắc hắn đi rồi.
!!!!RẦM!!!!
- MÀY ĐÂU RỒI CHIFUYU???!!!!! - BAJI
Hắn mở toang cửa hét lớn. Chifuyu được 1 phen hú hồn. Em lấy hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng.
Chifuyu có thể cảm thấy rõ tiếng bước chân đang đi về phía mình, càng ngày càng gần..
- Chifuyu- baji
Cánh cửa tủ mở toang, em sợ sệt ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào em, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng càng làm hắn trông giống 1 con quỷ hơn.
Baji không nói không rằng kéo em ra rồi quăng về phía góc phòng.
Hắn với lấy cái gậy gần đó, từ từ tiến tới..
Em phát hoảng khi thấy hắn tiến về phía mình, tay chân hoảng loạn khua lung tung lên phía trước.
- Ă..aa...đừng..đừng...a.a.a
- Tâm trạng của tao hiện không tốt đâu, nên đừng có cố mà chọc điên tao lên!- baji
- vâng...vâng..- chifuyu
CHÁT!!!!!
Khoảng khắc hắn đập cây gậy xuống, tim em như ngừng đập, đôi đồng tử co giãn, trợn ngược lên. Máu từ chân chảy ra liên tục, Chifuyu đau đến mức không kêu lên nổi, miệng chỉ nói được vài từ đứt quãng.
- A..a..- chifuyu
Hắn thấy em không phản kháng thì càng được nước lấn tới, đập liên tục xuống cơ thể của em.
Chifuyu nằm im ở đấy, không phải vì em không dám phản kháng mà là không thể phản kháng được. Đành nằm đấy để hắn phát tiết.
- Anh..anh ơi..e.em..đa..đau..- chifuyu
Chifuyu dùng chút sức còn lại nói với hắn, hy vọng hắn sẽ không đánh nữa mà dừng lại. Trái ngược lại với hy vọng đó, hắn nghe em nói thì càng đánh hăng hơn, vừa đánh vừa cười như điên. Phải đến khi hắn thấy nhiều máu quá mới dần bình tĩnh lại. Cả người em không chỗ nào lạnh lặn cả, máu chảy đầy ra sàn nhà, Baji hơi hoảng. Lúc này mới biết mình hơi quá trớn mà gọi cứu thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tình hình bây giờ không ổn lắm thưa cậu!- baji
Bác sĩ cầm bảng báo cáo đi ra từ phòng bệnh. Đây không phải là lần lần đầu tiên ông gặp em trong trường hợp thế này. Đã có rất nhiều lần ông thấy em được đưa vào đây rồi, nhẹ thì chật khớp hay tụ máu, nặng thì có khi gãy chân, tay.
Ông nhiều khi cũng lo lắng cho em lắm, lắm lúc cũng tự hỏi em đã làm gì mà để bị thương đến mức vậy. Ấy thế mà lần nào câu trả lời là cái lắc đầu với câu nói không sao.
Thân là bác sĩ nên ông cũng không thể làm gì quá phận, chỉ đành cố gắng giúp em chữa lành vết thương thôi.
- Não của bệnh nhân đã chịu 1 lực va đập khá mạnh, cho tôi hỏi lí do vì sao cậu ấy lại bị vậy ạ?- bác sĩ
-.....- baji
-....?- bác sĩ
- Do nó không cẩn thận trượt cầu thang thôi!- baji
Hắn nói dối đấy, làm gì có chuyện như thế!?
- Vậy thì mấy vết đánh ở người của bệnh nhân, tôi thấ-
- ÔNG CHỈ CẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VỦA MÌNH LÀ ĐƯỢC!!!- BAJI
- !? Bác sĩ
- Đừng cò mà lo chuyện bao đồng!- baji
Hắn hừ lạnh 1 cái rồi bỏ đi, bỏ mặc bác sĩ còn đang ngơ ngác đứng đấy.
- Ơ THẾ CẬU KHÔNG VÀO THĂM BỆNH À!!??- BÁC SĨ
- Khỏi! Khi nào phải đến đón thì gọi!- baji
.
.
.
.
.
.
- Ôi trời, sao mà không quan tâm gì đến vậy?- bác sĩ
- Thôi bỏ đi, vào xem cậu ta thế nào rồi!- bác sĩ
.
.
.
.
.
.
.
/cạnh/
Vừa bước vào thì mùi thuốc sát trùng đã xổng thẳng vào mũi, bác sĩ khẽ nhăn mặt. Ông cũng nhanh chóng tiến lại gần phía giường bệnh, thương cảm nhìn người đang nằm.
Trông có tội chưa kìa, khắp người là băng gạc trắng, nhìn có chỗ nào là không quấn băng đâu! Ngã kiểu gì mà bị thế này!? Chắc chắn là bị đánh rồi. Tội nghiệp quá.
- Thưa bác sĩ, có người muốn gặp ông!- y tá
- Hả, đâu?- bác sĩ
- Ngoài kia, đang đứng ở khoa sản phụ ạ! - y tá
- Được rồi!- bác sĩ
Ông đóng nhẹ cửa rồi đi đến khoa sản phụ như lời cô y tá kia nói. Đến nơi thì ông thấy 1 người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang đứng đó. Bà ta thấy ông thì vẫy tay ra hiệu chào.
- Ờm cho hỏi...quý cô đây là..?- bác sĩ
- Tôi là người thân của bệnh nhân vừa nhập viện khi nãy, tôi có chút chuyện muốn nói với ông thôi!
Chính xác, bà ta chính là mẹ chồng của Chifuyu. Người đã gián tiếp khiến em ra nông nỗi này! Mục đính bà ta đến đây là để giải quyết việc của con mình gây ra
- Đúng lúc lắm, tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi bà đây!- bác sĩ
- Hả?!
- Các vết thương của bệnh nhân từ đâu ra vậy? Chúng không chỉ có một mà còn có rất nhiều!- bác sĩ
- Ừm...cái này...
Bà ta nghe được câu hỏi của bác sĩ thì hơi bối rối, mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng bà vẫn không biết trả lời câu hỏi này như thế nài cho hợp lí. Nếu nói thẳng ra là bị đánh thì kiểu gì gia đình bà ta cũng bị kiện vì tội bạo hành mất!
- Cái này hơi khó nói, tôi sẽ cho ông thứ này nếu ông chịu im lặng.
Bà ta nói rôi dí vào tay ông ta 1 tập tiền, toàn tờ lớn thôi.
Ông bác sĩ thấy tiền thì chút dao động, nhưng ông ta vẫn cố tỏ ra là 1 người văn minh. Nghiêm nghị mà thẳng thắn từ chối!
- Cô nghĩ tôi là người như vậy à?- bác sĩ
Bà ta cũng lường trước việc này nên khẽ mỉm cười gian, dúi tiếp vào tay ông ta thêm một tệp gấp đôi vừa nãy.
- Vậy còn chừng này được chưa~?
/Ực/
Ông ta khẽ nuốt nước bọt, xong quay gắt 180 độ mà nhét hết số tiền vào trong túi áo
- Khi nào bệnh nhân khỏi bệnh thì tôi sẽ gọi cho cô!- bác sĩ
- Vâng~ cảm ơn bác sĩ ~~
Hazzzi...
Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt mà~
Mấy ngày nay tôi lặn hơi lâu nhỉ, cái j cũng có lí do hết, chủ yếu là do tôi lười :'))
Ahihi:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com