Chương 2. Cô ta
Cậu đóng cửa nhà, chùm mũ áo nhảy vào màn đêm. Đã bao lâu rồi chưa có cảm giác thoải mái như vậy? Phải chăng là vì bây giờ cái gì cũng chưa xảy ra, cậu còn có thể cứu mọi người nữa.
''Có gì để nói trước khi chết không?''- Hình ảnh Mikey lúc đó lại hiện lên trong đầu cậu. Mặc kệ Takemichi đã cứu bao nhiêu người, cậu không cần biết. Takemichi có khả năng cứu được Mikey không, cậu cũng không quan tâm. Chỉ là cậu nhất định, phải cứu lấy Mikey, cậu không cần ai giúp cả, ít nhất cậu phải bảo vệ được người mà cậu yêu.
Nụ cười của Draken đột nhiên hiện lên trong đầu, tim cậu nhói một cái rõ đau. Có thứ gì đó khiến cho hình ảnh những người cậu coi là báu vật lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Cơn đau như búa bổ đột nhiên kéo tới dày vò cậu giữa đêm khuya.
Giọng người nào đó vang vang bên tai. ''Đây là cái giá phải trả khi cậu thay đỏi một điều gì đó trong quá khứ. Kazutora, cậu sẽ vì bọn họ mà chấp nhận hi sinh bản thân sao?!''
Sẽ... cho dù có là cái giá gì đi cho nữa, đằng nào cũng là người đã chết một lần, còn cái gì mà cậu chưa trải qua chứ? Cơn đau nhẹ dần đi rồi biến mất, cậu dựa vào tường và thở dốc, lấy lại trạng thái bình thường mà tiếp tục công việc mình cần làm.
Nhưng làn gió ù ù bên tai, cậu nhảy lên, mũ áo cũng vì thế mà tuột ra. Cậu đã bỏ cái kiểu tóc vuốt keo chết tiệt kia rồi, yên tâm. Giờ cậu đang đứng trước trại cải tạo, nếu nhớ không nhầm thì Izana đang ở đây thì phải. Kiếp trước nhìn như cậu có gặp qua hắn một vài lần trong trại.
Nhưng vấn đề là... cậu không phạm tội gì thì vào kiểu??? Chả lẽ giờ cố ý đi đâm người ta hã? Lỡ đâu không kiểm soát được lực ngồi trong đó mấy năm thì sao???
Phải làm sao bây giờ? Hiện tại cậu tuy không cao, nhưng ít nhất cũng đã m53 rồi. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu: Không vào với tư cách thanh niên cần được cái trại giam này cải tạo thì thôi vậy, ta vào với tư cách quản trại. Trầm lặng một lúc, đó vẫn là quyết định tốt nhất cậu có thể nghĩ ra cho bản thân.
''Rei!''- Cậu nhỏ giọng gọi.
''Ể, sao anh biết cách mà gọi hay vậy?''- Rei có phần ngạc nhiên.
''Do tao đọc truyện nhiều đấy, tao còn biết chỉ cần dùng say nghĩ thôi cũng gọi được cái hồn mày.''- Kazutora nhếch môi.
''Rồi gọi chi?''
''Làm cho tao cái hồ sơ giả, để tuổi 19''- Cậu đội lại mũ áo.
''OK, có cần bây giờ không?''
''Bây giờ luôn đi''
''Chờ chút, đang in''
''Ừm''- Cậu đi vào trại cải tạo, mang theo tâm trạng khá tốt.
(...)
''Cháu được nhận, ngày mai là có thể tới làm việc rồi''- Bác quản trại cười đưa giấy chứng nhận cho cậu.-''Mà cậu bé, có bao nhiêu công việc tốt hơn ở ngoài kia, sao không làm, lại vào trại giáo dưỡng xin việc?''
''Do ấn tượng ạ''- Cậu nói dối không chớp mắt. Cái tầm tuổi gần ba mươi nồi bánh chưng này, nói dối cũng dễ qua mắt thôi.
''Aiza, công việc này tuy lương cũng khá khẩm hơn những nghề khác, nhưng mà nguy hiểm, hay phải tiếp xúc với mấy cái loại côn đồ bất lương. Mà ta thấy cháu mới 19 tuổi, hơn nữa chiều cao...'' Bác quản trại căng cơ mặt, các nếp nhăn co lên một tầng. Đang cười cậu đây mà!
''Ây gù bác à, cháu tốt xấu gì cũng giỏi đối phó với lũ bất lương này, có tự tin nên mới tới xin việc chứ bác, chiều cao... không phải vấn đề. Nhìn trẻ trẻ một chút cũng làm bản thân thấy vui hơn''- Cậu cười một cái thật giả trân. 😊😊😊
''Cũng muộn rồi, cháu về đi kẻo gia đình chờ''- Bác cười.
''Dạ bác, cháu cảm ơn ạ''- Cậu cất giấy chứng nhận rồi rời đi.
Cậu không phải là đang tính toán gì đâu, thật đấy. Tiếp cận với tên Izana kia một phần là vì biết hắn là anh trai không cùng huyết thống của Mikey, cũng vì là muốn được hắn bảo kê ấy mà :))
Đừng chửi Kazutora mất nhân tính, nhưng mà cũng chỉ có cách này, thì cậu mới lấy được một ghế trong dàn mối quan hệ của hắn thoi. Vạn bất đắc dĩ (cái quần què) nha :>
Về đến nhà, cha cậu lại dọa cậu chết khiếp. Cậu vừa mở cửa nhà, đã thấy cha cậu chạy ra.- ''Con trai à, sao muộn vậy rồi mới về? Con đã đi đâu vậy?''
Câu nói đó của cha cậu dọa cậu suýt đột quỵ. Cậu còn nhìn thấy mẹ đang ngồi há hốc mồm kinh ngạc ở phòng khách, lại nhìn sang Rei đang đứng đó.
''Mày đã gây ra cái nghiệp gì rồi hả thằng kia?''- Cậu điên cuồng giao tiếp ánh mắt với Rei.
''Em thấy ông ấy ác quớ, nên muốn chỉnh lại tính cách cho ông ấy tích cực lên một chút, ai ngờ... quá tay =))''
Cái gì đang xảy ra vậy???
''Tora à, con sao vậy? Không phải là đi đêm về nên cảm lạnh đó chứ? Chúa ơi, mau vào đây cha đo nhiệt độ xem nào''- Ông kéo cậu vào nhà. Mẹ cậu định đứng dậy lấy nhiệt kế thì ông đã chặn lại.- ''Bà ngồi đó đi, sức khỏe đã yếu sẵn rồi, từ sau bỏ thuốc lá đi! Còn những việc này cứ để tôi làm cho!''
Mẹ cậu được một tràng ngơ ngác nhìn bóng lưng ông rời đi, lại quay sang nhìn cậu.-''Bố con làm sao vậy?''
''Chắc cha nhận ra cha yêu mẹ nhiều quá đấy''- Lại một pha nói dối không chớp mắt, ấy thế mà làm má mẹ cậu đo đỏ lên.
Ảo thật đấy!!
Sau khi vật vã chứng minh rằng mình ổn để cha yên tâm đi ngủ, Kazutora lên tầng, tựa vào ban công nghĩ gì đó.
Gió đêm lùa vào thổi qua cậu, cậu biết ngày mai có lẽ cậu sẽ bị cảm lạnh, nhưng dù sao thì đâu có ai quan tâm tới chứ? Thế giới này thật đep, cũng thật rộng lớn. Có lẽ nó sẽ không vì sự biến mất của cậu mà đình trệ đâu nhỉ?
Cậu chỉ là một kẻ tội đồ. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng vây lấy em, như muốn khắc sâu vào trí não cậu những tội lỗi mà cậu đã gây ra, và buộc cậu phải đem theo sự ân hận sống suốt cả cuộc đời này.
Người lúc nãy nói câu đó với cậu là ai chứ? Một người có cao quý, đáng kính hơn Rei luôn sao?
''Muộn rồi đấy, đi ngủ đi chứ?''- Rei cằn nhằn.
''Có thuốc lá không?''- Kazutora quay đầu lại nhìn Rei.
''Hả? Em nhớ bây giờ anh chưa có hút thuốc mà?''
''Không biết, chỉ là đã quen hút rồi''
''Bỏ đi, hút thuốc không tốt đâu''- Rei kéo tay em lại giường.
''... Ngủ ngon''- Cậu đặt lưng xuống, nhắm mắt ngủ luôn. Không tin được là có ngày cậu lại ngủ dễ dàng như vậy. Nhưng cậu không biết đấy là do Rei đã âm thầm cho cậu uống thuốc ngủ.
''Chẳng hiểu nổi tại sao anh chỉ ngủ mỗi ngày hai tiếng mà vẫn sống được nhỉ Tora-kun. Có tôi ở bên cạnh thì đừng hòng thức khuya''- Cậu ta nằm xuống cạnh em, tắt đèn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu kiểm tra lại trạng thái của cha mẹ một lần nữa rồi dọn đồ đạc vào trại sống luôn, vì không ai làm quản trại mà mỗi ngày hết giờ làm là lại nhảy tưng tưng đi về nhà cả, chưa kể còn có rất nhiều tình huống phát sinh trong khoảng thời gian đó.
Cậu cắt đứt mọi mối quan hệ. 3 năm, không có ai liên lạc được với cậu, như thể cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gia này vậy. Nhưng không có em dường như mọi thứ vẫn thế mà? Sự tồn tại của cậu vốn không quan trọng. Dần dần mọi thứ ít nhiều cũng đã rơi vào quên lãng, và cậu ở trong trại vun đắp mối quan hệ mới mấy chú bất lương đáng êu (cái khỉ).
3 năm sau, cậu xin nghỉ ở trại, về nhà ở. Căn nhà ít nhiều cũng đã thay đổi. Cha mẹ cậu đã mua lại 2 mảnh đất bên nhà, xây mới lại tất cả. Có một chuyện cậu vẫn luôn thắc mắc, rằng nghề nghiệp của cha mẹ là như thế nào? Tại sao bọn họ nhìn thì có vẻ như ngồi không một chỗ mà lại có thể kiếm ra số tiền khổng lồ như vậy?
Cậu đã từng hỏi họ, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những công việc làm thuê bình thường, do họ cố gắng chăm chỉ nên mới có được thành quả như vậy.
Cậu đã từng nhìn thấy 3 khẩu súng bắn tỉa và 4 khẩu súng lục trong phòng họ. Nhưng rồi cậu cũng coi như chưa tìm thấy, có thể nghề nghiệp của họ là điều thiên cơ bất khả lộ đi, khi nào họ sẵn sàng chia sẻ với cậu thì cậu sẽ lắng nghe.
Trong ngần ấy năm, cậu nhuộm tóc cho nó về đúng với bộ dáng trước kia của mình, ngậm cây kẹo mút tìm dạo chơi trên đường. Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm, có thay đổi thì cậu cũng đã biết trước rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Rei đi bên cạnh cậu, luôn mồm kể tất cả những chuyện đã xảy ra một cách cặn kẽ. Đột nhiên cậu ta mở to mắt, cả người run mạnh, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí Rei
''Sao thế?''- Cậu thấy lạ thì hỏi.
''Tora-kun, có một chuyện em cần nhờ anh giúp''- Cậu ta nhìn em với đôi mắt ầng ậng nước mắt.
''Chuyện gì?''
''Một người đáng lẽ không có mặt trong dòng thời gian đang ở đây, hơn nữa còn đang nhúng tay vào thay đổi mọi thứ, nếu không can thiệp kịp... nếu không kịp... hắn sẽ phá nát nơi này mất''- Rei bắt đầu thở dốc, mặt tái nhợt như bị thiếu máu. Mà linh hồn thì làm gì có máu? Rõ ràng có thứ gì đó đang hút đi âm khí của cậu ta.
''Vào thân xác của anh đi, em ở bên ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn đấy''
Rei chui vào người cậu, một lát cũng đã đỡ hơn nhiều: ''Đoán không chừng hắn đang ở chỗ Mikey...''
''Mikey? Nó không phải là người sẽ dễ dàng kết giao với người khác đâu, nhất là khi có Draken bên cạnh'' Vừa nhắc tới Draken, cơ thể cậu khựng lại một lát rồi gạt mớ suy nghĩ lộn xộn của mình ra sau đầu.
''Giờ tới đó đã, là kho hàng bỏ hoang mà em có nói''
Cậu nghe lời Rei chạy tới đó. Quả nhiên, không chỉ có đám Mikey, mà còn có đám người Mobius nữa. Núp sau tường bê tông, cậu đảo mắt tìm kiếm tên lạ mặt đó. Đúng là có một người mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Một người con gái, có lẽ cũng tầm tầm tuổi cậu, tóc dài và đeo khẩu trang. Cô ta đang đỡ Pa trên tay, mắt nhìn về phía Mikey. Đây là mốc thời gian vừa nãy Rei đã nói qua.
''Tại sao có sự xuất hiện của cô ta mà em lại không cảm nhận được?''- Rei bắt đầu hoảng loạn.
''Bình tĩnh đi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu chúng ta can thiệp kịp thời''- Cậu trấn an Rei. Đương nhiên cậu biết, theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của cậu thì, người này được gọi là nhân vật xuyên không bất hợp pháp.
''Aaa!''- Có tiếng kêu vang lên.
''Mày định làm gì vậy Pa!!?''- Cô ta lớn tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com