Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119

Cơn mê man bao lấy tâm trí, hơi thở dồn dập có chút khó thở, cơ thể nóng rực đốt cháy cổ họng đau như muốn nứt ra. Mikey "a" một tiếng vì đau khi cục cựa người, hạ thân em đau kinh khủng, chỉ cần động một chút liền nhói lên. Đôi hàng mi nặng trĩu, cảm giác khó chịu và mệt mỏi như âm hồn không tan đeo bám lấy cơ thể.

- N, nước...

Mikey thều thào cất giọng, tay run run giơ lên, trên cổ tay còn in lằn tím của vết còng.

- Nước đây!

Giọng nói của ai đó cất lên. Mí mắt khẽ động, gian phòng quen thuộc xuất hiện mờ nhạt trong tròng mắt đen, một hình bóng mờ ảo không rõ đến gần trước mắt.

Chợt người đó đưa đầu về phía em, đôi môi nóng rực cảm nhận được sự mềm mại của một thứ gì đó. Một dòng nước được truyền vào miệng, thanh mát và giải khát cổ họng cháy khàn. Mikey tham lam uống lấy uống để dòng nước mát, khi người kia rời đi em còn chủ động lè lưỡi ra xin thêm.

Người kia cũng rất hiểu ý, bón cho em thêm nước. Khi tầm mắt dần rõ ràng Mikey mới nhận ra đó là Kakuchou. Anh là người duy nhất cho em cảm giác an toàn trong tất cả, hơn cả Sanzu.

Mikey bất giác giữ lấy vạt áo của anh, như một con vật nhỏ đang hoảng sợ muốn tìm cảm giác an toàn. Hôm qua là ngày ám ảnh nhất trong đời em, thật sự quá kinh hãi!

Kakuchou ân cần ôm Mikey vào lòng, để đầu em dựa vào bả vai mình, bàn tay vuốt ve tấm lưng run run, trấn an từng tiếng. Đến khi em đã dần lấy lại được bình tĩnh, anh vẫn còn chưa buông ra.

- Bây giờ đã là chiều tối ngày hôm sau rồi. Bên dưới của mày bị rách nghiêm trọng nên sẽ mất một thời gian để hồi phục, khoảng 1 tuần. Trong 1 tuần này sẽ không ai làm tình với mày, còn thằng Ran thì sẽ bị cấm túc 1 tháng.

Kakuchou giải thích tình hình hiện tại của em một cách ngắn gọn rồi lấy ra một ống tiêm từ hộc tủ. Không cần đoán Mikey cũng biết trong đó là gì, em cười khổ, trái tim ẩn ẩn cơn đau.

Mũi tiêm đâm vào da thịt mềm, thuốc được đẩy dần dần vào bên trong cơ thể, cơn phê pha đánh úp vào tâm trí, nhấn chìm lý trí em vào một thế giới xám tro, huyền ảo kì lạ.

Kakuchou vuốt ve gương mặt ngẩn ngơ vì thuốc của em, ánh mắt mang theo tâm tình phứt tạp, mày nhíu lại, cánh tay cuộn chặt đến nổi gân.

Anh muốn ở bên cạnh em, Mikey! Nhưng như thế này...

Thở ra một hơi để kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy lòng, kiểm tra xem cơn sốt của em đã giảm chưa và thay băng các vết thương trên mặt và cổ.

Tác dụng của thuốc tiêu tan trong phút chốc, em cảm tưởng như linh hồn của mình vừa quay về với thể xác vậy. Em mệt và muốn ngủ. Mikey nhắm mắt, để Kakuchou đắp chăn cho mình nhưng bụng em lúc này lại biểu tình đòi ăn.

Mặt ngay lập tức đỏ lự lên, Mikey đảo mắt không muốn nhìn vào mắt của anh, trong thâm tâm đã ngại đến muốn độn thổ luôn rồi.

Kakuchou cố nhịn cười, lồng ngực muốn nổ tung bởi bị đánh yêu quá độ này.

- Chúng ta đi ăn thôi chứ?

Chờ đợi sự đồng ý của người kia rồi mới bế em lên tay.

- Đau.- Mikey nhăn mặt, than một tiếng.

Kakuchou tức khắc hốt hoảng, động tác khựng lại, cứng đờ giữa không trung.

- Đau lắm không? Tao xin lỗi.

Mikey cười nhẹ trước sự lo lắng thái quá của anh, thấp giọng nói:

- Không, sao.

Tuy em đã nói vậy nhưng anh vẫn thấy lo, động tác còn nhẹ nhàng hơn cả trước làm em cảm thấy bản thân mong manh, dễ vỡ như thủy tinh vậy. Trong lòng có chút bực bội với suy nghĩ của chính mình, nét mặt lạnh tanh thoáng lên sự giận dỗi.

- Sao thế? Đau sao?- Kakuchou lo lắng hỏi.

Mikey lắc đầu rồi dụi mặt vào hỏm cổ anh. Kakuchou ngơ ngác không hiểu em bị làm sao, chỉ đành bế Mikey ra ngoài.

...

Mikey bám chặt lấy Kakuchou, mắt em ánh lên nỗi hoảng sợ, người phát run lên. Ran ngược lại còn vô liêm sĩ ngồi bên cạnh Kakuchou, hắn đưa tay vuốt lên bắp đùi nõn nà khiến em phải thở dốc vì sợ.

- Cút ra!- Sanzu không chịu nổi cảnh này liền đuổi Ran sang chỗ khác.

Ran bị đuổi đi liền không vui, vẫn còn ngoan cố ở lại chọc em. Cho đến khi phản ứng của Kakuchou và Sanzu trở nên gay gắt hắn mới tạch lưỡi đi đến chỗ khác ngồi.

Kokonoi không quan tâm, cậu chống cằm chờ đợi thức ăn. Takeomi thì hút thuốc, nhìn cái gạt tàn của gã chất đầy vỏ thuốc là cũng đủ hiểu gã đang rất không vui.

Ánh mắt của Sanzu cứ nhìn chằm chằm vào bản thân khiến cho em có chút không thoái mái, với cả cái việc gã tiêm thuốc phiện cho em nữa càng khiến cho cả hai thêm khó xử.

Cạch.

Rindou đặt mạnh thức ăn lên bàn. Mikey bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của nó liền co người, rúc vào lòng Kakuchou. Bởi vì anh phải chăm sóc cho em nên nó là người phải nấu ăn.

Bầu không khí trong bữa ăn còn nặng nề hơn cả lúc trước nữa.

Mikey cảm thấy ngột ngạt vô cùng khi bị vô số cặp mắt phẫn nộ, phứt tạp châm chít vào người. Em cảm thấy bản thân sẽ khó tiêu hóa đây.

- Mikey há miệng nào!

Em ngước mắt nhìn Kakuchou rồi nhìn miếng thức ăn được gắp trong đũa ăn, sống mũi chợt cay cay không rõ.

- Ha, mày còn mở được miệng luôn đấy à, Mikey?- Rindou giễu cợt nói- Tưởng bị chơi đến nát luôn rồi ấy chứ!

- Rindou, mày đừng có quá đáng!- Kakuchou gắt giọng cảnh cáo.

- Thằng Rindou nói đúng còn gì?! Miệng của Mikey chỉ thích hợp để ngậm cái đó của đàn ông mà thôi, cả lỗ nhỏ của nó cũng thế.- Takeomi mỉa mai.

Sanzu lườm Rindou và Takeomi, gã tự dưng cười khinh hai tiến rồi buông ra câu mỉa:

- Hai chúng thèm đến thế sao không tự dắt nhau vào khách sạn làm đi?

Rầm!!!!

Rindou đập bàn, tức giận đứng dậy.

- Mày!- Nó quát lớn.

Ran bên cạnh níu nó xuống, trên môi là nụ cười đùa cợt.

- Ai kia đang giận cá chém thớt vì mất đi tước vị "con chó trung thành" mày chấp nhặt làm gì, Rindou?

Mặt Sanzu tức khắc tối sầm lại, gã siết lấy cây nĩa trong tay, mắt đằng đằng sát khí.

- Còn không phải vì thằng nào đó phá hoại nên vạ lây tụi này phải chịu cấm dục một tuần đây sao?- Takeomi đá xéo.

Ran, Rindou, Takeomi và Sanzu sát khí đùng đùng lườm nhau, không khí xung quanh như bị ảnh hưởng, lạnh lẽo đến sởn gai óc.

- Đừng phá hoại đồ.- Kokonoi buông ra một câu cảnh cáo rồi đứng dậy nhưng rồi chợt khựng người.

- Đi thôi.

Giọng nói trầm khàn nhẹ cất lên thu hút toàn bộ sự chú ý. Mikey siết lấy vạt áo của Kakuchou, ánh mắt phải nói là bình thản quá độ khiến cho những người còn lại nghệch cả mặt.

Bọn hắn vừa mới sỉ nhục em đấy! Bộ không cảm thấy gì hay sao?

- Ừ, ừm.- Kakuchou lắp bắp trả lời rồi bế em đi về phòng.

Sao Mikey có thể bình thản như thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com