Chap 8 : Lướt qua
Thật ra để mà nói, mái tóc màu vàng nắng của Mikey rất đẹp. Nó dài, óng mượt và đầy sức sống. Có điều, nó không phù hợp với Mikey lúc này, chỉ gợi về những thứ không nên nhìn lại và rõ ràng, Mikey ghét điều đó. Ghét cay ghét đắng cái khoảng thời gian hạnh phúc đó, để rồi nhìn lại bản thân ở hiện tại, cái gọi là Touman chả còn. Cái từng là tất cả của Mikey đã bị em tự phá bỏ để bảo vệ lấy người khác.
Người khác nhìn vào có thể nghĩ Mikey ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân nên mới bỏ mọi người đi, từ bỏ cái danh nghĩa tổng trưởng Touman. Nhưng Mikey không phải vậy, người trong cuộc thì mới hiểu được, nếu hỏi bọn cốt cán Phạm Thiên. Việc bắt gặp sếp đang nhìn vào cái gì đó rồi suy nghĩ là không hiếm, bọn họ cũng không thích mấy lúc này chút nào. Bởi vì bọn họ biết sếp đang nghĩ tới cái gì, Touman chứ gì nữa.
Nhiều đêm lộng gió, Mikey ngồi trong phòng phóng tầm nhìn ra một cái gì đó không xác định được, đôi mắt sâu hun hút có chút nét tiếc nuối.
Vì vậy, Mikey muốn đi cắt tóc. Tiến nhanh tới tiệm cắt tóc hôm qua, mở cửa rồi đi vào trong. Chủ tiệm là một cô gái, khá cao. Cô búi tóc gọn lại, nhìn nét mặt có vẻ cởi mở, thấy có khách vào thì chào hỏi rồi hỏi han.
Để thừa nhận, thời gian Mikey ở Phạm Thiên khá ít nói, thuộc dạng không thích nói mà cũng không thích nghe người khác nói nhiều. Đối với thủ lĩnh lúc đó, những kẻ lúc nào cũng lảm nhảm thì thật phiền phức, nhất là khi họ bắt đầu hỏi vào những vấn đề không nên hỏi.
Chủ tiệm nhìn vào mặt người con trai trong gương, một gương mặt có thể miêu tả là đẹp đến hoàn mỹ, có chút kiêu ngạo và toát ra cái quyền lực cô không xem thường được. Chỉ là nhìn mặt người con trai ấy, có chút không vui. Đôi đồng tử sâu như đại dương, sẵn sàng nuốt chửng lấy kẻ đối diện có vẻ khó đoán, nên cô có chút hứng để trêu cậu con trai ấy. Để xem có tức lên không, nếu có ắt hẳn sẽ dễ thương lắm.
-Cậu em đến làm tóc à? Sao nhìn mặt lại không vui thế? Thất tình à?
...
Như đã nói, Mikey ghét bị truy hỏi và đặc biệt càng ghét hơn nếu đối phương hỏi mấy câu dạng vậy. Ai đời làm thủ lĩnh của cái băng đảng số một Nhật Bản lại bị hỏi là thất tình à, rồi bị chọc như chọc một đứa nhóc không? Ít nhiều đã gần 30 tuổi đầu, bị trêu như một đứa trẻ mới lớn thì không ghét kiểu gì.
Quá lười để nói qua nói lại, nên Mikey chỉ nhắm đôi mắt của mình ghim thẳng vào khuôn mặt của chủ tiệm đang thao thao bất tuyệt nãy giờ, ánh mắt chứa sự đe dọa của một kẻ đứng đầu, chỉ có đứa mù mới không nhận ra Mikey đang rất khó chịu.
Thấy Mikey hướng đôi mắt ấy về phía mình, chủ tiệm có chút chột dạ nên dừng lại. Lại chọc nhầm người rồi, thôi vậy.
-Cậu em muốn làm kiểu nào?
Nhắc đến kiểu tóc, Mikey định nhuộm đen rồi cắt ngắn đi. Chứ không nhuộm trắng nữa vì Mikey biết, nếu để tóc trắng thì nhìn em rất tiều tụy. Thân hình gầy đến đáng thương, dù mang quyền lực vô cùng lớn nhưng ai nhìn vào cũng thầm cảm thán sao thủ lĩnh Phạm Thiên lại gầy như thế, rồi mấy lời đồn thổi cũng đến tai Mikey.
-Nhuộm đen rồi cắt ngắn.
-Này, cậu có chắc không? Mái tóc này rất dài và đẹp đấy.
Vừa nói vừa thầm nghĩ, bộ tóc này rất đẹp, chủ nhân của nó hẳn đã chăm sóc nó rất kỹ lưỡng. Giờ lại nghe em muốn cắt tóc ngắn đi, nhuộm đen lại thì chủ tiệm có chút thắc mắc. Vì sao lại phải từ bỏ mái tóc màu nắng này nhỉ?
-Cứ làm đi.
Mikey nói rồi tựa nhẹ người vào lưng ghế phía sau. Tối qua, em ngủ được 3 tiếng, đối với Mikey ở Phạm Thiên thì đã đủ. Nhưng với ''Mikey'' ở đây thì không, giờ mắt em cứ díu cả lại. Vậy nên đành chợp mắt một chút.
-À, được rồi.
Nhắm mắt và hít thở một chút, Mikey đã chìm vào giấc ngủ. Tuy giấc ngủ nông, nhưng không dễ gì ở quá khứ em có thể ngủ một cách dễ dàng như này. Lần này Mikey không gặp ác mộng, em như quay lại dòng hồi tưởng sinh nhật thứ 27 của mình.
Hôm đó, trời hạ ngả nhẹ sang thu, có mấy cơn gió se lạnh phả vào trong không gian. Chả hiểu sao năm nào cốt cán Phạm Thiên cũng tổ chức sinh nhật cho Mikey, dù em bảo là không cần. Vì đã lâu rồi, sinh nhật với Mikey chỉ là cái mốc đánh dấu cho số năm mình đã tồn tại thôi, nhắc nhở rằng em chưa chết.
Quay lại vấn đề chính, hôm đó Mikey uống cũng kha khá chất cồn sau khi thổi xong nến sinh nhật. Kể ra ngày đấy cũng vui vì Mikey rất có hứng, cốt cán Phạm Thiên bắt đầu bầy trò chơi cho sếp, nào là đánh bài, rồi uống rượu hay nói thật. Đến cuối, em là người phải nói thật, trả lời câu hỏi mà một trong số những cốt cán hỏi em. Rồi những người còn lại sẽ trả lời câu hỏi của nhau. Hôm đó, Mikey chỉ nhớ là Ran có hỏi em thôi.
-Này sếp, mong muốn của mày là gì vậy? Tiền bạc hay quyền lực mày cũng có rồi. Trả lời thử đi, rồi bọn tao sẽ trả lời lại câu hỏi của mày.
Có chút cồn vào người, cũng có hứng nên Mikey không khó chịu với việc bị người khác hỏi. Vì uống hơi nhiều nên mặt em có chút đỏ, người ngả nhẹ ra lưng ghế, đầu dựa vào người Sanzu đang ngồi cạnh để trông sếp làm mặt gã đỏ au dù nãy giờ đã uống ít để còn giữ tỉnh táo chăm em. Đôi mắt sâu thẳm nhắm lại, như đang ngẫm nghĩ cái gì đó. Mikey cười mỉm, nhìn vào khoảng không vô định, trả lời câu hỏi của Ran:
-Hừm, chắc là muốn chết. Để được hạnh phúc, trước giờ ước mơ của tao vốn là nắm được thiên hạ. Nhưng giờ hai từ ''hạnh phúc'' thôi cũng đã là quá đủ với tao rồi, nếu được nhìn thấy đứa em gái cùng anh trai của tao thêm một lần nữa, tao sẽ làm tất cả. Chúng mày biết không, có lẽ ngày đấy cũng sắp đến gần rồi. Tao sắp được gặp Ema rồi. Hạnh phúc sắp đến với tao rồi. Cái hạnh phúc mà tao dành cả cuộc đời để chạy theo.
Vốn đang ngây ngẩn vì nụ cười kia của em, cốt cán Phạm Thiên lặng hẳn đi sau khi nghe câu nói của sếp mình. Sếp nói sếp muốn chết, để với tới cái hạnh phúc sếp ngày đêm chạy theo. Chưa bao giờ nghe sếp nói dài được như vậy, xem ra đây là lời nói thật, rất thật là đằng khác. Điều đáng sợ hơn là bọn họ cảm nhận được sự chắc chắn trong câu cuối, từ ''sắp'' làm tất cả sợ hãi. Cảm nhận được ngày đấy đang đến rất gần, và dường như sẽ không báo trước.
Nhìn thấy cấp dưới thay đổi thái độ rõ rệt, Mikey khá khó hiểu. Em chết thì liên quan gì tới bọn nó? Cùng lắm thì lập lại cái băng, không thì cho no2 lên làm sếp rồi tiếp tục thôi. Có gì khó? Mikey cười cười, mắt đã díu lại vì uống hơi nhiều. Em hỏi ngược lại để phá tan cái bầu không khí ngưng đọng của căn phòng:
-Tao trả lời rồi đấy, còn mong muốn của chúng mày thế nào?
Nói tới đây, Mikey nửa tỉnh nửa ngủ. Chỉ nghe thoáng qua cốt cán đều trả lời là theo sếp, rồi chết đi cái gì đấy. Cơn buồn ngủ ập tới, vứt mọi thứ khác ra sau gáy, thủ lĩnh Phạm Thiên giờ nằm gọn trong lòng Sanzu bên cạnh, hơi thở ổn định. Dường như lâu lắm rồi Mikey mới có được một giấc ngủ ngon như vậy, tay em ôm lấy cánh tay của cấp dưới. Sanzu được thế nên mặt cứ đỏ hết cả lên, nhìn người thương lọt thỏm trong lòng mà không khỏi cảm thán, sao sếp đáng yêu thế rồi không nỡ đặt sếp xuống. Ở ngoài người ta gọi Sanzu là chó điên, về với Mikey thì lại thành cún nhà. Nhìn gã ngượng ngùng ôm sếp mà mấy tên còn lại đỏ cả mắt, khó chịu ra mặt nhưng không dám cãi nhau vì muốn sếp ngủ lấy một giấc thật ngon.
-Tada, xong rồi đó cậu em ơi. Dậy xem thử có được không?
Kết thúc dòng hồi tưởng, Mikey mở mắt. Trong gương là một cậu trai với dáng hình khá nhỏ, tuy vậy vẫn không kém phần kiêu ngạo và khí chất. Mikey hài lòng với bộ tóc mới của mình, ít ra cắt như thế này thì hè đỡ phải vật lộn với mái tóc dài kia. Nhớ đợt ngày xưa Sanzu lại đè mình ra làm đủ trò, nào là búi tóc, buộc thành 2 bên, tết tóc mà Mikey ngán ngẩm. Đứng dậy trả tiền rồi ra về, với cái diện mạo này em vẫn rất đẹp, mà còn có gì đó nguy hiểm hơn. Nhưng vẫn khiến người ta muốn sa vào cái bẫy ấy, tự nguyện trở thành con mồi của em- Sano Manjirou.
Chỉ khi đụng vào men rượu, người ta mới có thể thật lòng với chính bản thân mình.
_____________________________________________
nay sinh nhật rể nên cho Săng Du chiếm spotlight nhé=)))))))mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com