Chap 9: Người ở lại
Mikey nghiện thuốc lá, nghiện cái khoái cảm lúc rít một hơi thật sâu rồi chìm vào sự sung sướng, thư giãn và tỉnh táo đến khó tả sau khi đưa một lượng nicotine vào trong cơ thể. Có thể nói, hút thuốc khiến cho thủ lĩnh Phạm Thiên thoát khỏi thực tại phũ phàng, nó có thể đưa em tới sự ngây ngất, hạnh phúc cũng như sảng khoái mà không gì thay thế được.
Ở Phạm Thiên, Mikey hút ít nhất 3 tới 4 điếu một ngày, nhiều thì là 5 điếu. Bởi vậy trong người cốt cán Phạm Thiên cũng đều có ít nhất một bao thuốc lá cùng bật lửa, cho họ và cho thủ lĩnh.
Nhớ đến hồi đó, ít có ai ngờ được Mikey lại nghiện thuốc đến vậy. Cốt cán Phạm Thiên thay nhau khuyên ngăn cho tới giấu thuốc không cho em đụng tới. Cái dáng người nhỏ bé, tiều tụy đến đáng thương không thể bị phá hủy thêm nữa. Nhìn Mikey rít lấy một điếu thuốc, mắt nhắm lại tưởng như đang chìm vào một thế giới khác. Hẳn nơi đó là nơi Mikey vẫn luôn muốn đặt chân đến, là nơi khiến em có thể hạnh phúc, nơi có đứa em gái cùng ông anh trai cũng như đám bạn thân của em.
Chỉ là, bọn họ luôn tự hỏi thế giới hạnh phúc ấy của em liệu có bóng hình của họ không? Đến với em vào thời khắc em suy sụp, đau đớn cũng như cô đơn nhất. Bọn họ thuộc về quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời của Mikey, là mảng tối hẳn em sẽ không muốn nhìn lại nữa. Chỉ muốn đưa vào dĩ vãng và lãng quên.
-Sanzu, thuốc lá.
-Được, nhưng mày phải ăn đã. Mikey, hơn hai ngày rồi mày chưa bỏ gì vào bụng.
-Đây là lệnh.
-Mày không biết nghĩ cho bản thân mày à? Cứ như vậy mày sẽ chết đấy?
Đây vốn là một cuộc đối thoại quen thuộc giữa Sanzu Haruchiyo và Mikey. Nhưng chả ai quen nổi nó, vì họ sợ. Không cần nói cũng biết, nhìn vào vẻ mặt của cốt cán Phạm Thiên lặng đi, thậm chí căng thẳng lúc Mikey nhắc đến cái chết sắp tới của mình thì ai cũng hiểu, không ai trong bọn họ muốn mất đi vua của mình.
Cái chết của em khi được nhắc tới thoáng nghe có vẻ mơ hồ, tựa như một câu bông đùa nhưng họ đều hiểu, em đang nghiêm túc. Một ngày nào đó, gần thôi, Sano Manjirou sẽ từ bỏ cái thế giới tàn khốc này. Để được hạnh phúc, bước tới một thế giới không có họ và cũng chẳng tồn tại cái gọi là đau khổ. Nơi mà em được ở bên những người thân yêu, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp, một giấc mộng không còn những mảnh kí ức đã vỡ vụn, những hoài niệm em ôm trong lòng để rồi tiếc nuối.
Và cái chết ấy, có thể đến với em, bất cứ lúc nào. Nó là điều Mikey luôn nhắm tới, nhưng với họ thì nó chính là cơn ác mộng cũng như nỗi sợ kinh khủng nhất, bóp nghẹt tất cả.
Tất nhiên, hút thuốc là có hại. Nhưng với Mikey, nó đem lại cảm giác hạnh phúc, dù là chỉ trong chốc lát. Dẫu biết điếu thuốc ấy có thể là thứ sẽ giết chết chính bản thân mình, em cũng không từ bỏ được. Thuốc lá mang đến cho em khoái cảm và sự sung sướng, nó đưa em ra khỏi cái thực tế đau khổ, nhưng cũng cướp đi sức khỏe của em. Không ít lần họ nghe thấy tiếng em ho khan, ho một cách nặng nề.
Tưởng chừng như việc hút thuốc sẽ cướp đi mạng sống của em bất kì lúc nào, nhưng cuối cùng thì Mikey không chết vì hút thuốc. Mà là chết vì nhảy lầu, gieo mình từ tòa nhà đổ nát sớm đã cũ kĩ, trước dòng người vô cảm cùng những chiếc điện thoại thông minh đang giơ lên thật cao.
Cái chết của Mikey, nó ồn ào và chẳng hề phù hợp với em. Rõ ràng, em không thích ồn ào, không thích nghe người khác nói nhiều. Vậy mà em sẵn sàng gieo mình xuống trong những tiếng bàn tán xôn xao đầy phiền phức, đâm đầu để tìm lấy một thứ gọi là hạnh phúc.
-Ran, mày còn thuốc không?
-Hết rồi, hút ít thôi sếp. Có thể một ngày nào đó mày sẽ chết vì thuốc đấy, có biết không?
Nhưng thật lòng, hắn không nghĩ ''ngày nào đó'' ấy lại là hôm nay.
-Tao là sếp.
....
-Nhưng hút thuốc không tốt cho mày.
-Không quan tâm.
Mikey quay sang bên trái, không nhìn vào mắt Ran nữa. Đôi đồng tử kiếm tìm dáng vẻ của Rindou. Khi đã kiếm được đối tượng, em đảo mắt, ý là tới gần đây.
-Sao thế sếp, mày gọi tao ra có chuyện gì đây?
-Hai chúng mày, đi mua thuốc cho tao.
-Này, mày không thấy sức khỏe mày tệ đi rõ rệt thế nào à? Còn nữa, sao phải là hai đứa, rồi ai trông mày?
-Nghe lời, chúng mày đi đi. Có Haru ở đây rồi.
-À ừ, vậy mày đợi chút.
Cả hai đi dọc hành lang, Rindou ở đằng sau anh trai của mình. Nó cảm nhận thấy anh nó có gì không ổn, mà nói đúng hơn thì là ngày hôm nay có gì đó không ổn. Anh nó trông có vẻ do dự, lo lắng? Không giống với tác phong thường ngày của anh tí nào. Ran là một người luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, kể cả lúc đi làm việc hay chuyện nhỏ thường ngày. Và nó biết, anh nó chỉ thế này khi gặp phải chuyện nào liên quan tới sếp. Nó gặng hỏi:
-Anh làm sao thế?
-Anh thấy không ổn, Rindou. Em có thấy thế không?
-Em cũng vậy, nhưng ý anh là sao?
-Mikey có gì đó không ổn.
Nhắc mới nhớ, nó thấy Mikey hôm nay có vẻ khác. Nhìn dáng vẻ của em, nó dự cảm thấy điều không hay sắp đến. Nhưng rồi nghĩ đến con chó điên lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng sếp, nó gạt ngay cái suy nghĩ vừa nãy để trấn an bản thân. Sanzu đã theo sau thì chắc Mikey sẽ ổn thôi.
-Thôi, nhanh lên đi. Mikey đang đợi chúng ta.
-Ừm.
Hai người bước nhanh tới thang máy, phải đi mua thuốc nhanh còn về với sếp.
Một tiếng sau.
Ran và Rindou đã trở lại trụ sở nhưng không thấy sếp nhà mình đâu, rõ ràng cái cảm giác là lạ vừa nãy là đúng. Cả hai đều cảm thấy sự bồn chồn dâng lên sau khi kiếm tìm khắp các phòng của tòa nhà, bao gồm cả phòng Mikey. Phòng của sếp mọi khi không giống vậy, nó rất gọn gàng. Nhưng nay như bị ai đó bới tung lên khi họ mở cửa, giống như người đó đã đi tìm một thứ gì đó ở trong này. Tuy nhiên, đã là phòng của thủ lĩnh Phạm Thiên thì làm sao có kẻ nào dám bén gót, vậy người ban nãy lục tung nơi này ra chỉ có thể là em- Mikey.
Nỗi lo sợ cũng như hoang mang nâng cao lên tột độ, Rindou giục anh nó nhanh rút cái điện thoại ra để gọi điện cho Mikey.
''Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được.''
Bạn đã nhận được 8 cuộc gọi nhỡ từ Ran Haitani.
Cả hai liên tục tìm cách liên lạc với Mikey, dường như không nhận được tín hiệu tích cực. Sự lo lắng cũng như tội lỗi dồn ứ lại tới đỉnh điểm. Cả hai anh em quay ra nhìn nhau, rồi bấm máy gọi cho Sanzu- người duy nhất có thể biết sếp của họ, em của họ đang ở đâu.
Tiếng thao tác trên điện thoại vang rõ trong căn phòng lộn xộn, không rõ vì nó quá im ắng hay vì trái tim của hai anh em Haitanies không còn đập đều như mọi khi nữa, nghe rõ cả nhịp tim đang thi nhau nhảy điên cuồng. Cả hai như nín thở, bấm nút gọi vào cái tên No.2 trong danh bạ.
''Quý khách vui lòng chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối máy tới đầu bên kia.''
Vài giây ấy dài tới mức cả hai rơi vào khủng hoảng, rõ ràng lúc nhắc tới Mikey thì không ai có thể bình tĩnh được. Và đây không phải tác phong mọi người nghĩ tội phạm nên có.
Chỉ 3 giây sau, đầu bên kia bắt máy.
-Alo..
...
Đầu bên kia vang vọng tiếng của No.2, giọng gã rất bất thường. Không phải là cái giọng như lúc phê thuốc, cũng chẳng phải cái giọng bình thường hàng ngày vẫn hay gặp ở Phạm Thiên. Gã nghẹn lại, rõ ràng đang hoảng sợ. Đây là tín hiệu không tốt, cái thứ hai anh em nhà Haitanies nghĩ dường như đã trở thành sự thật. Ran im lặng, bị sự sợ hãi làm cho không nói được gì, Rindou thấy vậy đành cố gắng thoát khỏi trạng thái khủng hoảng, hỏi được một câu ngắn, giọng thể hiện rõ sự lo lắng.
-Này, Mikey đâu rồi? Đừng làm bọn tao sợ.
-Chúng mày tới Udagawa Bowling đi, rồi sẽ rõ.
Giọng Sanzu vẫn nghẹn lại, dường như để nói được một câu dài như vậy gã đã rất cố gắng rồi.
-Mẹ mày, nói thẳng ra đi. Mày không thấ-
''Tút..tút..tút''
Tiếng điện thoại ngân dài trong căn phòng của Mikey, Sanzu đã cúp máy.
-Thằng chó này, đang nước sôi lửa bỏng mà nó dám cúp máy. Anh hai..
-Đi thôi Rindou, ta tới tòa nhà mà Sanzu nhắc tới.
Giọng anh hai nó cũng chẳng khá hơn so với Sanzu, nhìn có vẻ đã bình tĩnh hơn nhưng dựa vào giọng nói vừa nãy, nó biết anh nó cũng đang sợ. Hai anh em phóng nhanh tới địa điểm vừa nãy, cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào.
Tới gần, họ nghe tiếng còi cứu thương inh ỏi. Âm thanh đó khẳng định, điều họ không mong muốn nhất đã đến. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất của họ, điều mà họ không dám tưởng tượng đã tìm tới họ.
Cố gắng chen vào dòng người đông đúc, họ kiếm tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Nhưng rơi vào vô vọng khi không thể kiếm lấy em, nhìn vào người đang được nhân viên đưa lên xe, có thể chắc chắn đây không phải là Mikey dù vẫn có liên quan ít nhiều đến em.
Xoay qua xoay lại, rà soát một lượt để tìm kiếm người thương, cầu mong thứ khủng khiếp ấy không phải hiện thực. Đập vào mắt Ran là cái đầu hồng chóe của No.2. Hắn vội túm lấy đứa em trai bên cạnh, đi nhanh tới cái ngõ mà Sanzu đang đứng. Mẹ nó, thằng này bị điên à? Mikey đâu rồi? Sao lại không bắt máy?
Tới nơi, hắn đặt tay lên vai Sanzu. Ngay lập tức vào chủ đề chính.
-Này, Mikey đâu rồ-
Sanzu quay lại, giờ Ran mới để ý. Thằng này dính rất nhiều máu trên quần áo, và nó chưa khô hẳn. Liếc xuống dưới tay Sanzu đang giữ một người nào đó. Nhìn rõ một chút, làn da trắng tiều tụy, cơ thể không còn nguyên vẹn cùng mái tóc bạc cắt ngắn hiện lên trước mặt hắn. Đây là Mikey, chỉ có thể là em.
Tim hắn như ngừng đập, ác mộng tới thật rồi. Như tự hỏi bản thân, đây có phải cái giá mà hắn phải trả cho tội ác của bản thân không?
-Anh trai-
Từ nãy tới giờ Ran đứng che khuất tầm nhìn của Rindou, làm nó không thấy được rõ là Sanzu đang giữ ai trên tay. Nó khó chịu đẩy người anh đang chết lặng của mình ra để nhìn xem trước mắt có vấn đề gì.
-Mikey!?
-Anh trai, Mikey bị làm sao thế? Sao lại nhiều máu thế này? Nói với em là đây là mơ đi, anh?
Rindou vừa chạy tới thì thấy cảnh này, nó sợ hãi tột độ. Liên tục đưa ra câu hỏi với người anh vốn đang đông cứng của mình. Chỉ muốn vồ vào người Mikey để xem em bị sao. Nó không ngờ, ngày này lại đến sớm như vậy. Và cũng không ngờ, linh cảm của nó và anh trai là đúng.
Nhìn thấy phản ứng có thể đoán trước của hai người đối diện, Sanzu không mấy bất ngờ. Hắn biết hai anh em nhà này để ý tới người thương của hắn, từ lúc mà em nhận bọn nó vào băng rồi.
-Mikey đi rồi, chết vì nhảy từ nóc tòa nhà vừa nãy. Thằng cống rãnh kia đã cố cứu lấy nó nhưng rồi Mikey đã buông tay. Gieo mình xuống.
Sanzu cố gắng nói nốt câu cuối, tay đang bế Mikey siết chặt. Gã không tin nổi vào mắt mình, nói được một câu dài như vậy đã là quá tốt. Vua của gã, chết trước mặt gã. Tồi tệ hơn nữa, Sanzu nghĩ rằng nếu lúc đó gã không đi xuống trước, không nghe lời Mikey một lần thôi, một lần duy nhất thì Mikey có lẽ đã không như vậy.
-Đùa à..?
-Làm ơn ai đó, hãy nói với tao đây là trò đùa đi?
-Sao lại như thế?
Rindou ngồi thụp xuống đất, Ran thì dựa mình vào tường. Cả hai chẳng ngờ được điều này sẽ xảy ra, tự đổ lỗi cho bản thân vì khi nãy đã không ở lại với Mikey. Không cứu lấy được cái mạng của em.
Cái chết, đôi lúc nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng với em, nó là sự giải thoát.
_________________________
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com