SanSen• Anh trai và em gái
Anh và em, cả hai tuy cùng dòng máu nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Tính cách anh bốc đồng và nóng nảy còn em lại bình tĩnh và trầm lặng, nếu không phải nhờ ngoại hình thì chắc cũng chẳng ai biết được hai ta là anh em đâu.
Em là cô em gái nhỏ luôn chạy theo sau lưng anh mỗi lúc đi chơi, em vẫn mãi miết đuổi theo sau anh mặc cho trời mưa hay nắng. Em nhớ rằng anh vẫn hay mắng em vì những trò nghịch ngợm bẩn cả quần áo dù anh cũng như vậy. Em vẫn nhớ rõ năm em mười tuổi còn anh mười ba anh đã bỏ đi, anh theo chân Mikey vào Touman bỏ lại lời van xin của em. Lúc đó em khóc nhiều lắm, em khóc vì đau lòng, em khóc vì anh không còn thương em nữa, em khóc vì anh đã thay đổi. Em biết tất cả đều do em mà ra. Nhưng em lại sợ hãi mà giấu diếm nó đi, em hèn nhát thật anh nhỉ?
Sau khi gặp lại nhau ở trận Tam Thiên, em nhìn thấy anh đang mất kiểm soát hoàn toàn. Anh cứ như một con ngựa hoang hiếu chiến giữa cánh đồng mênh mông, một con ngựa hoang sẵn sàng dẫm nát những kẻ khác để chiến thắng. Em không dám nhìn vào mắt anh nữa, đôi mắt màu lục ấy chẳng còn như xưa nữa rồi, nó tàn ác và hung hãn đến lạ. Lúc đó em đã biết anh không còn là Akashi Haruchiyo của trước khi nữa, anh không còn là người anh trai mà em vẫn thường trông ngóng nữa. Anh bây giờ là Sanzu Haruchiyo, một kẻ bề tôi trung thành với vị vua vô địch Mikey kia. Từ khoảng khắc đó em đã hiểu rằng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Bất ngờ làm sao khi vài năm sau Tam Thiên kết thúc thì Takeomi lại về dưới trướng Mikey, tuy hơi ngạc nhiên nhưng em cũng chỉ im lặng. Em trong lúc đó thật sự không biết nên làm gì cả.
Hai người anh trai đều đi mất bỏ lại em bơ vơ một mình, cũng đều do em mà nhỉ? Nếu năm đó em chịu nhận lỗi thì mọi việc nào có như ngày hôm nay, nếu ngày đó em không tò mò phá phách thì mọi việc đã khác. Nhưng đó cũng chỉ là "nếu".
•
Vậy là sau cùng em cũng được chết dưới tay anh. Vui thì vui đó nhưng mà cũng đau lắm. Không phải đau vì vết chém nơi thể xác này đâu, em đau trong tim rất nhiều. Dẫu biết em xứng đáng với nó, sự trừng phạt của anh nhưng mà trong tim em vẫn đau lắm.
Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm anh em, em hứa em sẽ là đứa em gái ngoan ngoãn và nghe lời. Kiếp sau xin đừng bỏ đi nữa, đừng bỏ em một mình nữa anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com