Chap 13: Không như lời đồn
Một buổi sáng yên bình tại khu xóm X, có một cậu nhóc đầu dừa hốt hoảng nhìn căn nhà đối diện rồi lại quay đầu, tay không ngừng bấm chuông cửa căn nhà trước mặt, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn, chỉ hận không thể chặt đôi cái cửa xông vào.
Ding dong ding dong ding dong ding dong
Xoạch
" Mắc cái giống gì mới sáng bảnh con mắt ra mày lại đi phá nhà tao vậy hả Takeomi? Nhấn chuông cũng vừa vừa thôi chứ, hư hết cái chuông nhà tao. Kênh cái mặt lên không? Đầu tao nè, sao mày không nhấn nốt luôn đi!"
Shinichiro trên người vẫn còn bận nguyên bộ đồ ngủ hình thiên nga, đầu tóc bù xù chẳng đâu vào đâu, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng khứa đầu dừa đối diện. Ánh sáng chói chang của mặt trời buổi sáng tinh mơ chiếu thẳng vào mắt cũng không ngăn được cơn phẫn nộ của cu cậu, tiếng chó sủa nhà bên cũng không ngăn được lời chửi vàng bạc của cậu nhóc.
Takeomi thấy bạn mình vẫn còn tâm trạng ngủ nướng, bèn bình tĩnh lại đôi chút. Chứ Takemichi mà có mệnh hệ gì thì thằng khứa này phải là người phát hiện ra đầu tiên, nó stalk kinh lắm. Nhận ra mình bấm chuông hơi lố rồi. Đành mở miệng xin lỗi cậu bạn:
" Xin lỗi! Được chưa."
Shinichiro không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu giơ bàn chân phải ra, tay cũng bình tĩnh rút dép.
" Kh...khoan khoan, sao dạo này mày nóng tính y chang Takemichi vậy chèn! Tao đùa thôi mà! Xin lỗi mà, xin lỗi từ dưới quần xin lỗi lên luôn!"
Shinichiro chỉnh lại quai dép, mặt mày giãn ra:
" Cảm ơn. Còn cái nết của mày thì giống Takemichi lắm."
Hai bây thật sự xem đây là một lời khen đó hả?
....
Takemichi: Hắt xùyyyy, aissss chết tiệt vẻ đẹp của mình đúng là hại nước hại dân, làm nhiều người thương nhớ.
Ông hàng xóm: Takemichi lại đây bê giúp ông thùng carton này với, lẹ lên ông cho gà rán.
Takemichi: Dạaa
....
" Rồi vào nhà đi, hên cho mày là hôm nay ông nội đi vắng, chứ không là ông xách chổi ra quánh mày bờm đầu rồi con." Shinichiro một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, trùng hợp họa tiết trên cổ tay áo cậu ta cũng là hình thiên nga cũng đang ngáp chảy dãi.
Takeomi miệng nhăn nhó lầm bầm:
" Mấy người già sao thích dùng chổi quánh nhau thế nhỉ? Takemichi cũng y vậy."
Nhìn qua Shinichiro, Takeomi giơ tay thề bản thân không nuốt nổi cái style thiên nga của nó. Rõ ràng dzịt dzàng ngầu hơn nhiều cơ mà! Xem cái cổ dài ngoằng như cây sào chọc chó làm sao so sánh được với chiếc cổ dài vừa vặn mập mạp của vịt con, hay xem bàn chân cam cam đẹp tựa ông mặt trời ban trưa của dzịt dzàng đi! Có phải đẹp hơn hẳn cái chân đen thui của thiên nga không? Hơn nữa thịt vịt còn rất ngon-
Takeomi vội lắc đầu, đánh bay hương vị thịt vịt tẩm gia vị ngon nức mũi hôm bữa Takemichi vừa khoe. Tự nhủ rằng vịt là để yêu thương, không nên đè đầu cưỡi cổ cắt tiết vịt làm tiết canh.
Shinichiro khó hiểu liếc cậu bạn, khinh bỉ ra mặt. Nó cứ chê mình khùng rồi nó cũng khùng đó thôi.
Chắc chắn là ngáo đá, chứ người bình thường éo ai như thế này cả.
" Ăn sáng chưa Takeomi? Mày thích ăn Udon không?"
" Thôi khỏi cảm ơn, nãy tao ăn rồi."
" Gì? Tao có mời mày đâu? Hôm nay tao ăn Udon sợ mày bị dị ứng nên hỏi thôi mà."
Mày không phải bạn tao là tao đấm lủng mặt mày rồi con! Takeomi vuốt ngực nghĩ.
Trong lúc Shinichiro dùng bữa sáng, cả hai tranh thủ nói xấu Takemichi. Nói một hồi, Takeomi mới sực nhớ lí do mình xém phá nát chuông cửa nhà cậu bạn tóc đen.
" Ủa mà hôm nay Takemichi đi đâu vậy mày? Tao gọi cửa hoài mà không ai nghe hết trơn."
" Không thấy dì Junko luôn hả?" Shinichiro gắp miếng mì trong tô hỏi.
" Hông luôn."
Thêm một miếng mì cho vào miệng, Shinichiro trả lời:
" Vậy chắc dì đi dự hội thảo ở trên thành phố á..."
Húp một miếng nước, cậu nói tiếp:
" Thấy dạo này toàn lên đó..."
Lấy thêm một miếng thịt, cậu ung dung:
" Dạo này mấy bác hàng xóm hay-"
" Mày có thể nào ăn cho xong rồi nói được không? Nói chuyện với mày chắc tao phải mở hộc bàn của Nobita du hành thời gian tới tương lai xem mày nói gì quá!"
Shinichiro vẫn rất bình tĩnh lau miệng:
" Thì mày cứ từ từ đi. Takemichi chắc lại chạy qua nhà mấy ông bà hàng xóm xin phụ ké mấy việc lặt vặt rồi."
Takeomi khó hiểu ngiêng đầu, bình thường thấy thằng chả lười chảy thây ra, chỉ biết bắt nạt mấy nhóc nhà người ta thôi. Không ngờ còn biết phụ giúp người khác nữa. Quen biết nhau gần nửa năm, đây là lần đầu tiên Takeomi cảm thấy cậu bạn hay cà khịa mình thường ngày lại dễ thương tới vậy. Cơ mà Shinichiro bảo chạy qua nhà hàng xóm....
Trong khoảnh khắc đó, đầu Takeomi bỗng lóe lên một suy nghĩ ....
" Nó qua đó phụ chỉ để chực chờ ăn ké không à. Nhưng thấy mấy ông bà hàng xóm cũng quý nó ghê luôn."
Takeomi bất lực thật sự.
Cuối cùng cũng ăn sáng xong xuôi, Shinichiro liền rủ cậu bạn vẫn đang ngồi trầm cảm một góc trên bàn ăn đi xem Takemichi phụ việc.
Bởi vì đang rảnh nên dĩ nhiên Takeomi đồng ý rồi, hôm nay hắn qua đây chủ yếu muốn rủ 2 đứa này chơi game mà. Không ngờ lại lòi ra chuyện thú vị hơn nhiều.
Trên đầu xóm, Takemichi đang tỉa cây bỗng rùng mình lạnh toát sống lưng. Quay sang trái, quay sang phải vẫn chẳng thấy cái gì khả nghi. Thầm nghĩ do tuổi đời già rồi nên có chút lẩm cẩm, chứ ai đời lại có thể đấm mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ, cậu cũng có phải bất lương nữa đâu.
Bốp
Một cú đấm làm váng đầu từ đằng sau khiến Takemichi choáng váng.
" Hello bạn hiền, làm gì nhìn suy tư dữ vậy?" Shinichiro ở phía sau cười tươi, tay vẫn giữ nguyên tư thế vung nắm đấm.
Takeomi khoanh tay dựa vào cột nhà, tự lẩm bẩm hỏi không biết khi nào Shinichiro mới khôn ra được nhỉ? Có lẽ đó sẽ là một hành trình dài, và nếu đó là một cuốn sách hắn sẽ đặt tên cho nó là 'Hành trình tìm não cho bản thân' hay 'Sau khi xuống mồ, tôi đã tìm lại được lẽ sống' hoặc 'Đếm ngược số ngày được hít đất cùng tôi'. Tên nào cũng nói lên được độ chơi ngu có đẳng cấp hết, Takeomi không muốn chọn.
Takemichi cười tươi, đứng dậy phủi bụi dính lấm lem trên chiếc áo màu đen khác hẳn với màu vàng của Takeomi hay màu hồng của Shinichiro. Cậu từ từ cúi đầu xuống, giơ bàn chân phải lên, tay cũng móc từ từ chiếc dép ở bàn chân phải.
" K...khoan khoan! Tao xin lỗi mà! Xí xóa nha, tao giỡn chút á mà. Mày còn nợ tao 3 bịch bánh cá đó!"
Tay Takemichi bỗng khựng lại, cậu rút chân về nhăn mày khinh bỉ:
" Xin lỗi. Được chưa? Vậy giờ tao đánh mày nha."
Takeomi phút chốc thấy cảnh này quen quen...
" Ăn sáng chưa mà dám chạy tới phá đám tao đây hử ? Đang làm đại sự không thấy hả?"
" Dĩ nhiên là tụi tao ăn rồi mới có sức qua đây phá chứ." Takeomi lè lưỡi trêu, ánh mắt dáo dác ngó xung quanh.
Tỉa nốt cành còn lại, Takemichi liền cẩn thận bưng chậu nhỏ vào đặt ở kế bên một loạt cây trồng dưới góc tường. Căn nhà truyền thống cùng bốn bề xung quanh sân rộng rãi thoáng mát, rất thích hợp để trồng cây nuôi cá, ông hàng xóm là người có đam mê chơi cây mãnh liệt vả lại kinh tế gia đình cộng thêm lương về hưu của ông cũng khá dư dả, hoàn toàn đủ khả năng chi trả cho những cuộc chơi buff Oxi như này.
" Quào! Coi bộ ông già này cũng có tiền ghê, cái chậu cây này ông nội tao mê tít luôn á, lần nào đi ngang qua tiệm cây cảnh cũng ngắm, mà hoài vẫn chưa mua được" Shinichiro nhìn chậu cây được tỉa gọn gàng đang tận hưởng quá trình quang hợp mỗi sáng, không nhịn dược chậc lưỡi cảm thán.
Takemichi liền cốc vào đầu cậu, nghiêm túc bảo:
" Ông ấy lớn tuổi hơn mày nhiều lắm đấy nên ăn nói cho cẩn thận vào."
"Xin lỗi mà..." Cậu nhóc mếu máo ôm đầu nom có vẻ khá tội nghiệp, nếu là bình thường có khi Takemichi sẽ xoa đầu an ủi cậu nhóc, nhưng bây giờ cậu ta bận chạy theo tiếng gọi của mỹ thực, chỉ để lại Shinichiro cùng tiếng cười khiến người ta muốn phang ghế vào đầu của Takeomi.
Cả ngày hôm đó, Takeomi lại phát hiện được một điều mới mẻ của Takemichi, cậu gần như không từ chối khi có người nhờ vả, tuy có hơi mất tự chủ một tí khi nhắc đến đồ ăn của cậu ta, nhưng chung quy vẫn rất tốt bụng. Đáng ra Takeomi phải biết điều này sớm hơn, chủ yếu do trên trường họ khác lớp và hầu hết thời gian của Takeomi đều dành cho việc học nên cũng không phát hiện được điều này.
Vì chơi thân với nhau khá lâu nên tính tình của Shinichiro và Takemichi có chút tương đồng, mà khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tuy giống mà lại khác, chẳng hiểu sao Takeomi có cảm giác như cậu bạn tóc đen xù kia trưởng thành hơn rất nhiều, cái cách cậu ta mắng Shin thì khỏi nói rồi, như đúc mấy ông già dạy dỗ cháu mình vậy. Đôi lúc Takeomi cũng muốn xách dép chạy khỏi tay con ác quỷ này, rén vãi nồi.
Haha, tuy vậy biệt danh 'Ắc quy xóm X' vẫn là nên để dọa mấy đứa côn đồ nhỏ trong xóm thôi.
" Sao ăn ít vậy Takeomi? Tao làm cực khổ nãy giờ rồi mày chỉ bốc 1 2 miếng là thôi hả? Sống thì phải làm người đi chứ, chó quá sao sống!!!"
Đấy! Ăn nhiều Takemichi cũng la mà ăn ít nó cũng la.
Không biết sống sao cho vừa lòng mày nữa....
Còn đối với Takeomi, Takemichi chính xác là 'Cơn ác mộng ngọt ngào' mà hắn ta phải mang theo suốt tuổi thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com