Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sano Shinichiro

"Uwaaaa!!!!Hức... hức...hiiiii"

Clm, Takemichi chưa bao giờ thấy ai khóc mà lại có âm 'i' kéo dài đến vậy.

" Sao con lại cướp Taiyaki của bạn?" Bà Hanagaki Junko bất lực, nhăn mày bóp trán trước thằng quý tử nhà mình.

" Con đâu có cướp! Tại nó ở trước mặt con thì con lấy thôi! Chẳng phải mẹ thường dạy con phải luôn biết nắm bắt những thứ có trước mặt mình khi có cơ hội mà??"

Cốp

Một tiếng cốp rõ đau vang lên, xé tan cái nóng gay gắt giữa trưa hè.

Sano Shinichiro bỗng chốc im bặt, tròn mắt nhìn phim hành động cực gay cấn, sắc nét full HD ở cự li gần.

Qúy tử nhà Hanagaki-Takemichi đang dễ dàng né tránh bất cứ món đồ nào được triệu hồi từ tay mẹ cậu một cách ảo diệu. Nhưng mẹ nào con nấy, bà Junko cũng không phải dạng vừa khi chơi chiêu 'dương đông kích tây' với Takemichi, ngay khi cậu vừa ngiêng đầu tránh cái giẻ lau nhà cả tuần chưa giặt, thì bà ngay lập tức vớ lấy cây chổi gần đó vút một phát vào ngay cẳng chân.

" Áaaaaaa....."

Tiếng hét thất thanh vang lên, cách một dãy phố ông hàng xóm đang cho mèo ăn nghe loáng thoáng tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó.

" Aizz, thằng quỷ nhỏ Takemichi lại phá phách cái gì rồi!"

Shinichiro cực kì hãi hùng với khung cảnh tàn bạo trước mặt, chân tay cứ run bần bật hết lên, bản năng sinh tồn mách bảo cậu phải chạy ngay đi, đừng quay đầu lại. Nghĩ là làm, Shinichiro quay gót chạy đi, không hề ngoảnh đầu :)))))))

 Số là phải quay lại với 15 phút trước...

Takemichi lớn lên trong một khu xóm yên bình, vì quá yên bình nên đâm ra chán. Cậu bày trò thọt hết nhà nhà này tới nhà nọ, nào là chọc chó, bấm chuông cửa, bắt nạt con nhà người ta. Khổ nỗi, chưa ai bắt được cậu bao giờ, mỗi lần gây án xong là ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Đáng ra một ông già gần 80 chục cái xuân xanh như Takemichi không nên làm những trò trẻ trâu dành cho mấy đứa nhóc miệng còn chảy dãi.

Nhưng có câu nói "Thời gian có thể làm tha hóa mọi thứ."

Đúng vậy, thời gian nó tha hóa mẹ cái nết của Takemichi luôn.

Già không nên nết.

Nghe thì có vẻ Takemichi là một ông già đội lốt thằng nhóc cực kì khốn nạn, thế mà mấy việc mứt dại đó cậu không thường xuyên làm lắm, nhiều nhất là vài tuần 1 lần. Đa phần thời gian cậu toàn măm me đồ ăn của mấy đứa nhóc hàng xóm, khiến tụi nhỏ không bao giờ dám mang đồ ăn ra đường nữa. 

Mũi Takemichi thính như chó ấy, đứng cách nó 10 mét nó thế ếu nào nó vẫn giật bịch đồ ăn cho bằng được!!!!! Quân ăn cướp!!!!!-Lũ trẻ trong xóm bức xúc bình luận.

Không cho ăn là Takemichi đấm đấy! Nên mấy đứa trẻ luôn phải giao nộp đồ ăn chúng nó có được mỗi khi cậu lia mắt tới. 

Heo thành tinh là biệt danh chúng đặt cho cậu, Takemichi không phản đối còn cảm thấy nó khá ngầu.

Hôm nay Takemichi đang dạo vòng quanh xóm với bịch khoai tây chiên thơm phức trên tay, cậu đang tuần tra xem có đứa nào dám lén cậu ăn mà không khai báo, cậu sẽ mách mẹ chúng nó tội ăn không biết chia sẻ.

Á à, thấy một đứa rồi nha!

Taiyaki cơ à! Gan nhỉ? Dám giấu cả heo thành tinh này cơ đấy!!!

Mà sao nhìn mặt thằng nhóc quen quen...

Cậu bé  với mái tóc đen mềm mại, đứng trước cổng nhà cầm bọc Taiyaki nóng hôi hổi, đôi mắt đen sâu hun hút, ngũ quan điển trai dù bây giờ chưa nhìn rõ lắm nhưng cá chắc sau này khối cô theo ầm ầm.

Nhưng đó không phải việc quan trọng!

Trọng điểm là thằng nhóc này ăn không rủ cậu!!!!

Takemichi bình tĩnh, tiến về phía trước một cách hiên ngang, ngầu lòi cúi xuống bốc 1 miếng bánh trong tay thằng nhỏ, cứ thế cho vào mồm nhai.

Cậu bé tóc đen ngơ ngác nhìn Takemichi tự nhiên đến không thể nào tự nhiên hơn từ đâu xuất hiện, ăn đồ của nó. Rồi cứ thế ấm ức òa khóc lên.

Xui xẻo thay, nhà tóc đen đối diện nhà cậu. Nghe tiếng khóc của cậu bé, bà Junko vội vàng chạy ra từ trong nhà.

Trước mặt bà là cảnh cậu con trai cầm miếng Taiyaki cho vào mồm dù nó vẫn đang cầm bịch khoai tây chiên chưa ăn hết. Biết tính háu ăn của thằng quễ nhà mình lớn tới đâu, bà cá bằng đầu ngón chân là nó lại đi chôm chỉa đồ nhà người ta. Không ngần ngại tay bà đã thủ sẵn chổi, chỉ cần nó thừa nhận 1 câu là cây chổi sẵn sàng đến 'thăm nhẹ' vào mông.

Rồi mọi thứ mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Takemichi mắt cá chết nhìn cậu bé vẫn sụt sùi núp sau lưng ông của nó. 

Sau khi bị mẹ vả cho vài phát, Takemichi đành phải hạ mình nhấc đôi bàn chân ngọc ngà đi xin lỗi con nhà người ta. 

" Cháu xin lỗi ạ! Cháu không nên làm thế với bạn ấy!" Takemichi hoàn hảo cúi người một góc 90 độ.

" Cháu là con trai của Junko nhỉ? Lần sau không được làm thế nữa đâu! Haizz lại đây nào Take-kun! Đây là cháu ông, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi, ông đi tưới cây đây!" Nói rồi ông quay người tiêu sái bước ra cửa.

Shinichiro "..."

Takemichi "..."

Không khí im lặng kéo dài tận vài phút, Shinichiro cực kì sợ sệt cúi gằm mặt xuống. Còn Takemichi chẳng biết lôi từ đâu ra thêm vài bịch bánh thản nhiên ngồi ăn trước mặt cậu nhóc.

Rộp rộp

Xung quanh giờ chỉ còn tiếng ve oi bức và tiếng nhai bánh liên tục phát ra từ mồm Takemichi.

Shinichiro muốn khóc quá, cậu đã chịu đựng  quá đủ rồi. Hức! Ông ơi, cứu cháu với! Tên ác thần trước mặt muốn làm thịt cháu!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)

" Tôi là Hanagaki Takemichi. Cậu tên gì?" Takemichi liếm nhẹ phần vụn bánh trên ngón cái, ngước mắt hỏi cậu bé đối diện vì sợ hãi mà chưa dám nhìn cậu.

" S...Sano...Shinichiro..."

Bộp

Bịch bánh oanh liệt ngã xuống đất, rất may mắn không vương vãi trên thảm nhà người ta vì cậu đã chén hết rồi.

Gì cơ? Cậu không nghe lầm đấy chứ? Sano Shinichiro?????

Anh trai Sano Manjiro??? Hay chỉ trùng  tên thôi???

Bép

Takemichi áp tay vào mặt của Shinichiro, ép cậu phải nhìn vào mình. Khoảng cách gần đến mức Shinichiro có thể đếm rõ từng cọng lông mi trên mắt Takemichi.

Takemichi nhăn mày nhăn mặt mà săm soi hết chỗ này đến chỗ khác, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào tồn tại ở gương mặt bầu bĩnh ấy.

Sau khi mắt quét qua hết một lượt như radar, Takemichi đành phải thở dài rút ra kết luận:

Đây thật sự là Sano Shinichiro, anh trai ngủm sớm của Sano Manjiro-Cựu tổng trưởng của băng đảng bốc đầu nẹt bô xe của cậu.

Nhìn vào đôi mắt giống nhau như đúc của 2 người là biết. Hèn gì cậu thấy quen quen.

Hết thằng em giờ tới thằng anh.

Rốt cuộc cậu có nghiệt duyên gì với cái nhà này vậy????

" H..Hanaga-"

" Gọi tui là Takemichi. Cấm cãi!"

" Takemichi! Tớ có thể làm bạn với cậu được không?"

"????" Takemichi

" Hồi nãy cậu né chổi đỉnh quá! Xin hãy kết- à không xin hãy nhận tớ làm đệ tử!"

Takemichi "..." Logic mầm non năm 80 cậu không tài nào hiểu được. Vài giây trước không dám nhìn thẳng mặt người ta giờ lại đòi làm đệ tử? Lạ kì ghê?

" Được thôi! Tất cả các đòn né tránh thượng thừa ấy tập không dễ đâu! Chắc chứ?"

" Tớ chắc mà!"

" OK! Điều đầu tiên! Cậu còn tiền không?" Takemichi xoa cằm, bày ra dáng vẻ nghiêm trọng.

" Còn!" Shinichiro ngẩng đầu đáp.

" Bao nhiêu?"

" Chắc tầm 500 yên.."

" Vậy quá đủ! Đi thôi, ra tạp hóa nộp học phí!"

" Đợi tớ với! Takemichi!!"

Sano Shinichiro không hề biết, chỉ vì lời nói hôm nay tương lai cậu đã phải trả giá đắt như thế nào. Một tương lai bị móc túi một cách công khai mà không thể phản kháng, một tương lai bao nhiêu điều đen tối của cậu đều bị thằng khứa đối diện lôi ra kể cho đám em, tương lai vì con người trước mặt mà tinh thần bất lực nghiêm trọng vì độ ngu ngốc của nó.

Nhưng thôi, đó là chuyện của tương lai. Hãy để Shinichiro tận hưởng giây phút công bằng ngắn ngủi  này một chút...Rồi nằm ăn vạ đau khổ vì crush sau :)))))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com