Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhân viên quảng cáo của nhà Sano

Võ đường nhà Sano đã mở cửa đón khách gần 1 tháng, nhưng lạ kì thay lại chẳng có ma nào mò đến để học trừ gương mặt dày 8 thước-Hanagaki Takemichi đến để ăn chực hằng ngày.

Shinichiro mặt không cảm xúc, à không phải nói là nhìn đến chai lì chỉ biết bất lực nhắm mắt bỏ qua hành động ngang nhiên mở tủ lạnh của con 'Lợn tái thế', trực tiếp gạt đi hình ảnh con lợn ấy càn quét hộp pudding mà Shinichiro để dành cả tuâ-

Ủa khoan?

" Takemichi!!!! Mày định làm gì cái hộp pudding của tao thế hả????"

" Ăn chứ còn gì? Mù hả gái? Mày đã bị ngu rồi mà còn mù nữa thì tội ông Sano lắm đó Shin."

" Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là mày đã ăn hộp pudding của tao! CỦA-TAO!"

" Bình tĩnh đi cube~ Quạo làm gì? Đây húp miếng nước rồi bớt nóng hen. Cần tao bật quạt cho hông?"

Takemichi cười cười, lập tức bỏ hộp pudding trên tay, cung kính dâng nước lên Shin-quàng thượng nóng máu-ichiro.

Quái thiệt, thằng chả dạo này như gái đến kì á? Nóng giận thất thường, thường xuyên lườm cậu cháy mặt chẳng rõ lí do.

Má! không lẽ nó đến tháng thiệt? Thường thì đàn ông không có cái đó đâu, nhưng nếu là thằng 'hoàng thượng mắt đen khó ở' này thì Takemichi sẽ suy nghĩ lại.

Shinichiro nhăn mày giật lấy cốc nước từ tay Takemichi, uống ực một hơi cho đã khát, xong xuôi cậu mới chậm rãi nâng mắt nhìn thủ phạm khiến cậu cay cú mấy bữa nay:

" Mày biết là nhà tao mở võ đường đúng không Takemichi?"

" Ừ thì sao? Tao thấy mà, đâu có mù giống mày?"

Nói câu nghe là muốn đấm cho tòe mỏ rồi.

Hít một hơi thật sâu, Shinichiro gắng gượng nói tiếp:

" Mày cũng biết mấy đứa trong xóm sợ mày lắm mà Takemichi. Do tụi nó thấy mày hay đứng trước cổng nhà tao, nên chẳng có đứa nào dám hó hé đến học luôn kìa!"

" Nghe mày nói cứ như tao là chó gác cổng ấy nhỉ?"

" Ừ ha, giống thiệ- Ê khoan ý tao không phải là như thế! Ý của tao là mày có cách gì khiến mấy đứa trong xóm đến học không? Chứ nhìn ông rầu mấy bữa nay làm tao thấy buồn quá."

Takemichi khựng lại, chậm chạp quay đầu nhìn Shinichiro, ánh mắt xanh thăm thẳm cùng gương mặt ngơ ngác cứ dán chằm chằm vào người khiến Shinichiro đỏ bừng hết cả lên. 

Chưa kịp nói gì thì Takemichi đã lao đến xoa mạnh đầu cậu nhóc, cười ha hả như người ông nhìn cháu trai bỗng trưởng thành.

" Đừng lo! Tao sẽ giúp mày."

" Mày không có ý đồ xấu xa gì đó chứ?"

" Rốt cuộc tao là cái gì trong mắt mày vậy hả Shin?"

" ... Heo?"

" Tao vả chết mày giờ! Hừ, yên tâm tao sẽ kéo khách giúp ông, đảm bảo với mày tụi nó tới hết! Không tới, tao nghỉ ăn vặt 1 tuần luôn!"

Đù, nó lấy đồ ăn ra cược kìa, nghe uy tín liền!

" Ok! Tao sẽ phụ mày một tay."

Đối với Takemichi, ăn là mạng sống của nó, từ lúc quen nhau tới giờ câu nói đạo lí mà Shinichiro nghe được nhiều nhất từ Takemichi:

 'Sống là để ăn'

Như một câu châm ngôn sống của bản thân, Takemichi luôn tuân thủ rất chính xác. Sáng mở mắt là ăn, trưa nằm ăn, chiều đứng ăn, tối ngồi ăn.

Vì vậy, việc Takemichi lấy đồ ăn ra cược giống như là giao cả mạng sống của nó để cược. Shinichiro dễ dàng đồng ý là điều hiển nhiên. 

Nói thiệt là cậu cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh Takemichi nguyên một ngày không cầm đồ ăn trên tay đâu. Nó sẽ thành một cơn ác mộng mất.

----------------------------------------

 Takemichi xoa cằm nghĩ ngợi, việc lôi kéo mấy thằng nhóc hàng xóm đến học là một điều cực kì đơn giản. Cậu biết tụi nhỏ chỉ đơn thuần sợ cậu chực chờ cướp đồ ăn của tụi nó nên mới không đến thôi.

Chứ dăm ba vụ này...

Ha! Dễ ẹc!

Được rồi, dạo này cậu cũng ngồi không, nên đi giảm cân thôi ^^

Thế là, mấy đứa nhóc trong xóm được dịp trố mắt nhìn thấy 'Ắc quy xóm X' mặc võ phục, hằng ngày lon ton chạy đến võ đường Sano mới mở, hân hạnh được dịp trở thành học trò đầu tiên của ông Sano sau thằng nhóc Shinichiro.

Ngoài mục tiêu các bạn trẻ non nớt vẫn chưa trải sự đời, Takemichi còn đánh đòn tâm lí vào các bà mẹ trẻ thông qua mẹ của mình-Bà Junko. Cậu nói úp nói mở, ám chỉ vào việc phòng vệ bản thân về mấy vụ bắt cóc diễn ra khá thường xuyên gần đây.

Nhất là vụ thằng bé xóm dưới bị bắt cóc lúc đang hái lá hốt cứ* cho chó nổi rần rần khắp xóm cậu.

Không nói hai lời, bà Junko lập tức gửi Takemichi cho ông Sano chẳng chút do dự dưới sự hoang mang của Shinichiro.

Nhờ vào tài năng truyền thông có sẵn từ trong máu của mấy bà mẹ trẻ, chẳng mấy chốc câu chuyện cứ thế đồn xa, đồng nghĩa với việc nhiều học trò càng xum xuê đến nhiều hơn. Lúc đầu tụi nhỏ phản đối dữ dằn vì sợ hãi 'Ắc quy xóm X' cứ đứng trước cổng nhìn chằm chằm vào tụi nó.

Nhưng sau khi ra đường bị Takemichi dằn mặt, cậu dùng vài chiêu thức đơn giản ông Sano chỉ cho quật ngã từng đứa. Lập tức mầm non 8x hăng máu, chăm chỉ đi học để chờ ngày set kèo solo đầu ngõ với thằng chả mứt dại chỉ biết ăn.

Ông Sano không khỏi ngạc nhiên khi thấy học viên ngày một tăng, nhất là mấy bé có giới tính đực. Tụi nhỏ hăng hái luyện tập, lâu lâu thì thì thầm to nhỏ với nhau rồi liếc về phía Takemichi với Shinichiro.

Gì đây? Đang bàn kế hoạch thâu tóm xóm X hả? Tính mời Takemichi với thằng cháu nhà ông gia nhập?

Thôi cho ông xin! Tấm thân già cỗi này chịu đựng hai thằng giặc trời đó đã đủ, giờ thêm một đám nhóc loi nhoi nữa chắc ông đột quỵ mất.

Thế là ông Sano đành vác bảng 'không nhận thêm học viên' ra treo trước nhà.

Takemichi cũng rất có ý thức khi không giành giật đồ ăn với đám nhóc trong lúc học võ.

Điều đó khiến Shinichiro xúc động xém cúng 3 nải chuối tạ ơn vì độ nhân từ của cậu.

Takemichi "..." Rốt cuộc trong mắt mày tao là cái gì vậy? Tao đâu có ác nhơn đến vậy đâu???

Shinichiro: Ha! Thứ nghiệp chướng như mày mà sống tốt chắc tao độ kiếp thành tiên lâu rồi :))))

.

.

.

 p/s : Lúc đầu tụi nhỏ phản đối dữ dằn vì sợ hãi 'Ắc quy xóm X' cứ đứng trước cổng nhìn chằm chằm vào tụi nó.

Đm ghi khúc này tui thấy giống chó giữ nhà vl :)))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com