4. Quyết Chiến 3/8
"Lâu quá...Tí nữa mày cũng đánh nhau mà. Mặc yukata làm gì ?" Takemichi ngồi ngoài phòng khách chờ Aki mặc xong yukata.
"Emma kêu tao mặc." Aki nói.
Đúng rồi, hôm qua Emma đã đến thăm Takemichi khi nghe Mikey nói rằng cậu quyết định quay lại giới bất lương. Phải nói khi thấy Emma đứng lù lù trước cửa nhà thì cậu đã giật mình suýt chút nữa đóng sầm cửa trước mặt con bé.
Emma khi thấy Aki thì nhanh chóng làm quen, khi biết cô ấy không có yukata liền tặng cho một bộ. Đúng là hào phóng !
"Đi thôi Micchi-chan." Aki xuống tầng. Vì chút nữa sẽ đánh nhau nên cô phải sửa lại bộ yukata một chút. Cô không muốn làm Emma thất vọng nên đành phải làm thế này.
Bộ yukata đen với hoạ tiết thêu tay là hoa sen trắng. Aki đã cắt ngắn yukata cao trên đầu gối một chút. Phần vải thừa sửa thành đai thắt lưng và dây buộc tóc. Aki tết tóc hai bím rồi dùng dây thắp lại thành nơ. Cô đi đôi boots màu đen cao gót.
"Chúng ta sẽ đi cùng Mikey hay đi cùng Draken ?" Aki hỏi Takemichi.
"Không, chúng ta sẽ đi ra bãi đỗ xe." Takemichi đoán giờ này cũng chuẩn bị đánh rồi.
Nếu chưa đánh thì Aki có thể chơi với Emma một chút. Còn nếu đánh rồi thì chỉ có thể để dành dịp khác, hoặc nếu Draken không bị Kiyomasa đâm thì sau giao chiến họ vẫn có thể đi chơi.
Khi đến nơi, Aki ngay lập tức nhìn thấy Emma đang đi cùng một cô gái khác. Một người có mái tóc ngắn màu hồng, gương mặt dễ thương thu hút.
"Tachibana Hinata..." Takemichi bất ngờ. Thế giới này Emma và Hinata vẫn quen nhau.
Nhưng nhìn kĩ thì bầu không khí giữa hai người họ có vẻ khác, không giống như bạn thân mà là người đang yêu nhau hơn.
"Emma đi với người yêu nó rồi, giờ chỉ còn tao với mày thôi." Draken từ đâu xuất hiện làm Takemichi đứng hình. Tim như muốn rớt ra ngoài.
"Đừng bất thình lình xuất hiện như thế, tao mà đột quỵ giãy đành đạch ra đấy thì mày không chịu trách nhiệm nổi đâu." Takemichi đe doạ.
"Ai bảo tao không chịu trách nhiệm được." Câu đáp trả của Draken khiến Takemichi cảm thấy kì lạ. Ý hắn là sao ?
"Mày muốn đ* tao à Draken ?"
*Phụt* Draken đang uống nước mà phun hết cả ra. Hắn ho sặc sụa trước câu hỏi thẳng thắn quá mức của Takemichi.
"Mày bảo chịu trách nhiệm còn gì. Không phải cái đó à ?" Takemichi hỏi lại.
Câu chuyện thế quái nào lại rẽ sang hướng này vậy ?
Không ! Không ! Không !
Draken vẫn đang ho, hắn chỉ xua tay từ chối hiểu và trả lời câu hỏi của Takemichi. Hắn không ngờ trong đầu người này lại là cái suy nghĩ đó. Mặc dù nó cũng hay đấy nhưng hắn chưa hề nghĩ đến việc làm "chuyện ấy" với Takemichi. Hắn vẫn còn muốn tìm hiểu cậu hơn cơ.
"Mày có thể ngại một chút khi nói việc đó ở chỗ đông người được không ?" Draken cau mày, cố gắng diễn tả cho Takemichi sự nghiêm trọng khi nói về vấn đề nhạy cảm nơi công cộng.
Nguy hiểm quá !
"Có mỗi tao với mày nghe thì ngại cái gì ?" Takemichi đáp lại.
Draken hạn hán lời...
Giờ hắn hiểu cảm giác của Mikey khi đối thoại với Takemichi rồi. Cậu đúng là rất giỏi trong việc làm người khác cứng họng.
"Aki đâu ?" Hắn lái câu chuyện sang một hướng khác.
"Đang tậu hết quà ở sạp hàng bắn súng." Takemichi chỉ về phía Aki. Cô gái tóc đỏ khiến hàng bắn súng sập tiệm vì bắn phát nào ăn ngay phát đó.
"Giỏi đấy."
Đi sau cặp tình nhân Emma và Hinata. Draken và Takemichi mặc dù là đang đi chơi lễ hội nhưng hai người họ không ngừng nhìn xung quanh. Sở dĩ Aki không đề phòng là vì cô nàng bị cuốn theo mấy trò chơi rồi, dù sao cô gái tóc đỏ này cũng tham gia lễ hội lần đầu tiên. Ở trong ống nghiệm lâu rồi đột nhiên được đi lễ hội thì sẽ sớm hiểu thôi.
"Draken, bọn Moebius kìa." Takemichi ra hiệu. Cậu chỉ liếc mắt nhẹ về phía bìa rừng cách đó không xa, nơi bọn Moebius thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma trắng. Takemichi biết hướng đi đó dẫn đến ngôi đền mà ở kiếp trước cậu bị đám Kiyomasa hành cho ra bã, cũng là nơi mà Hinata hôn cậu.
Trời ạ, mình nghĩ đến nó làm gì vậy ? Quá khứ rồi thì quên mịa nó đi.
"Sao vậy ?" Draken hỏi, ánh mắt từ bọn Moebius hướng sang cậu. Tự nhiên thấy cậu lắc đầu điên cuồng như quẩy bar, hắn nghĩ liệu có phải cậu có vấn đề gì về não bộ không ?
"Tao ổn. Bọn kia sao rồi ?"
"Chúng muốn chờ tao và mày tách ra. Đúng như mày suy đoán, bọn chúng định đánh hội đồng tao."
"Có thấy được tổng cộng là bao người không ?" Takemichi hỏi.
"Khoảng chừng hơn 80. Tạm thời cứ ước chừng là 100 đến 150 người đi." Aki từ khi nào đã đi cạnh Takemichi. Trên tay cô là cây kẹo táo màu đỏ thắm, lớp đường trong suốt ngọt lịm và giòn tan bọc bên ngoài khiến cây kẹo trở nên bóng loáng, sáng mịn.
"Tàn dư của một băng đảng thì hơn 100 người đã khá nhiều rồi."
"Thừa sức." Aki tự tin đáp lại. Lũ ốc sên này cô đấm cho cái là chổng mông ngay.
"Draken, tao và Aki sẽ tách ra. Mày cứ đi ra chỗ bãi đỗ xe đi, chúng ta sẽ đánh ở đó. Yên tâm là bọn tao sẽ theo sau." Takemichi nói.
"Lo gì chứ, tao có thể đấm chúng thành bã được."
Takemichi không lạ gì với sức mạnh của Draken, nếu không bị chơi bẩn thì một mình hắn cũng hạ được 100 người.
"Aki, thông báo cho mấy người Mikey đi."
"Okay ~" Aki lấy điện thoại nhắn cho tổng trưởng hãy cùng các đội trưởng khác đến bãi đỗ xe.
Takemichi và Aki rời đi ngay sau đó, để Draken đi một mình đến bãi đỗ xe. Hai người họ đến bên cạnh Emma nói cho cô bé về kế hoạch. Sau khi nghe xong, cô bé quyết định dẫn Hinata đến một nơi nào đó an toàn hơn để chờ bọn họ.
Draken lẳng lặng đi đến bãi đỗ xe, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Trời bắt đầu trở nên tối hơn vì mây đen kéo đến, xem ra là sắp mưa rồi.
*Soạt*
"Chết tiệt !" Draken tránh được một tên định xông đến nhưng lại bị một kẻ khác đánh lén từ đằng sau. Tên đó cầm một cái gậy bóng chày cứ thế đập thẳng vào đầu Draken.
"Chết đi, Draken !"
*Rầm* Takemichi từ đâu xuất hiện, giơ chân đá vào tên đó rồi hất văng hắn ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng sức mạnh đến từ cơ thể này, cảm giác vẫn chưa được quen lắm. Nhưng mà nó tuyệt thật.
"Ổn chứ ?"
"Tao ổn, những điều mày suy đoán đều đúng hết Takemicchi. Hay mày thôi đừng làm bất lương nữa, đi làm tiên tri đi." Draken bật cười. Tay chạm vào vết thương trên đầu, cảnh giác rồi mà vậy bị đánh cho một cú.
Má nó, đến tận giờ này rồi mà ông còn làm trò đùa được nữa thì chịu rồi đấy.
"Cái quái gì vậy ? Đứa nào bảo Hanagaki và Aki đã bỏ đi hả ?" Mấy tên Moebius hoảng loạn. Bọn chúng cứ nghĩ Takemichi và Aki đã đi nơi khác nên mới nhân cơ hội tấn công Draken.
Vậy mà tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây ?
Lừa nhau à ?
"Chúng mày nhát chết đến mức phải dùng đến trò này. Thật thất vọng quá..." Takemichi lườm lũ người trước mặt. Chỉ trong một khoảng khắc rất nhỏ thôi, cậu có cảm giác như "cậu ta" đã nhập vào người vậy.
Sát khí chỉ toàn là mùi hương chết chóc, tanh nồng của máu.
"Chẳng phải Hanagaki Takemichi đây sao ? Thật không ngờ sẽ có ngày được gặp mày."
Đến rồi ! Tên zombie "Tử Thần" đó !
"Lúc biết mày quay trở lại thì tao rất mừng đó, bởi vì tao luôn muốn đấu với mày mà. Nhân cơ hội này hãy sống chết với nhau đi !" Hanma thích thú nói. Hắn ta từ lâu đã nghe danh tính của cậu. So với Mikey Bất Bại thì hắn nghe nói cậu còn mạnh hơn. Thật đáng mong chờ.
Hắn muốn đấu với Takemichi ! Hắn muốn kẻ mạnh này phải gục ngã trước hắn !
"Nhưng tao không có hứng với loại dùng keo vuốt tóc." Takemichi nhàn nhạt đáp lại, cậu nhìn Hanma bằng con mắt cá chết.
Không chỉ mình Hanma, tất cả mọi người ở đó đều đứng hình mất 5 giây để load lại câu nói đó.
"Mày đang tấu hài hay gì vậy ?" Hanma hỏi lại.
"Vì mày xấu quá chứ sao. Đối thủ phải ưa nhìn tí thì tao mới có hứng giơ nắm đấm." Takemichi cụp mắt xuống, dáng vẻ thất vọng hiện ra.
Hanma kiểu: Ngoại hình quan trọng đến vậy sao ?
Tất nhiên, ngoại hình phải đẹp thì mới có hứng nhìn vào nội tâm. Không có lợi thế về ngoại hình thiệt thòi lắm. Biết đâu có ngày vì đẹp nên người ta tha lỗi cho mình thì sao, nhỉ ?
Đấm nhau cũng vậy thôi, đấm cái mặt đã xấu sẵn rồi thì hơi chán. Thật ra Hanma cũng không đến nỗi xấu đau xấu đớn đâu nhưng nhìn mái tóc vuốt keo dìm hàng quá. Không chấp nhận !
Mà nhớ lại, ngày xưa Takemichi cũng sử dụng keo vuốt tóc. Mà hồi đó cậu hơi ngu, dùng vô tội vạ chứ không thèm xem cái hướng dẫn sử dụng. Để rồi cái nhan sắc bị phong ấn thảm hại.
Lúc ấy, Takemichi nghĩ vuốt lên thế là ngầu.
"Lấy lí do vớ vẩn đó để trốn tránh. Lẽ nào, Hanagaki-san sợ sẽ thua tao sao ?" Hanma cố tình nói công kích Takemichi. Cái bản mặt của hắn bây giờ trông thật gợi đòn, nhìn là muốn đấm.
Khing bỉ ra mặt luôn !
"Nhìn mặt tao trông giống đang sợ lắm à ? Hay mắt mày bị đui ?"
"..." Hanma thực sự đéo biết phải nói gì thêm. Hắn ta nhìn mặt Takemichi.
Vẻ mặt bình thản, giống như Takemichi đang ngồi uống café rất chill ở một quán nào đó thay vì đang đứng dưới trời mưa tầm tã và chuẩn bị đánh nhau xứt đầu mẻ trán.
Cậu không sợ thật !
Takemichi kiếp trước lẫn kiếp này đều không sợ hãi một điều gì cả. Cậu luôn đứng lên đương đầu với tất cả mọi thứ, không biết kết quả sẽ ra sao nhưng Takemichi không bao giờ đánh mất hi vọng.
Takemichi không sợ đánh nhau với kẻ mạnh, cho dù có bị đấm đến vỡ nát thì cậu cũng vẫn lỳ đòn mà vững vàng đứng lên. Đó là cách để một kẻ không giỏi đánh đấm như cậu, chiến thắng được kẻ mạnh.
"Cho dù Hanagaki-san có là một con quái vật đi chăng nữa thì liệu có xử lí được hết đám này không ? Moebius có hơn 100 người, còn bọn mày chỉ có hai thằng con trai cùng một đứa con gái thôi."
Hanma quay đầu nhìn lũ Moebius, hắn đe doạ:
"Tao không có nhẹ nhàng như Osanai đâu, biết chưa hả ? Đứa nào dám bỏ chạy thì tao vặt rụng hết răng đấy."
"Cả ba đứa chúng nó, giết hết đi !"
Takemichi và Aki bước lên trên Draken.
"Draken nghỉ chút giữ sức đi." Takemichi lo lắng nói.
"Dùng cái này cầm máu đi." Aki đưa cho Draken hai sợi dây buộc tóc của cô. Chúng khá dày và to nên có thể dùng làm băng cầm máu.
Bọn Moebius chuẩn bị xông lên đánh thì bị một âm thanh làm cho đứng khựng lại. Rất nhiều tiếng xe át hẳn tiếng mưa rơi...
"Tiếng bô xe của Mikey." Draken nhận ra âm thanh quen thuộc vang vọng từ xa đang tiếng lại gần.
"Căn giờ chuẩn thật." Takemichi mỉm cười.
Mikey đã dẫn những thành viên khác của Touman đến rồi.
Hỗn chiến nổ ra...
Tiếng la hét, kêu gào cứ thế vang dội cả một khu đỗ xe. Tất cả đều máu chiến lao vào đánh hạ kẻ thù. Tình hình hiện tại thì chắc chắn Touman chiếm lợi thế hơn. Bên Moebius thực ra chỉ có mình Hanma là người mạnh nhất.
Nhưng mà, chúng nó đông hơn...Số lượng vẫn hơn chất lượng nhỉ ?
"Đông quá." Takemichi nhăn mặt, đánh mãi đánh mãi mà không hết là sao ? Bọn chúng bu lại vào cậu nhiều kinh khủng.
Thì ra, cảm giác làm kẻ mạnh và bị nhắm đến là như thế này sao.
Takemichi à, thật ra thì cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu lúc nào cũng bị nhắm đến đấy. Nhưng ít ra lần này, cậu đã có thể đánh trả được rồi.
Không bị ăn hành nữa...May quá !
"Đừng quá sức, nhỡ tí ngất ra thì khổ lắm đó." Aki và Takemichi tựa vào lưng nhau, mỗi người lo một bên trái phải. Cô nhắc nhở Takemichi, thường thì giờ này cơ thể của cậu phải bắt đầu vô trạng thái nghỉ ngơi rồi. Nếu bây giờ đánh quá sức thì một chút nữa là ngủ ở bãi đỗ xe luôn đó.
"Tao biết rồi, mày cũng thế nhé. Vừa mới uống thuốc hôm qua. Tí nữa nhỡ rụng cả tay ra thì tao không gắn vô lại được đâu." Takemichi đáp lại, tay không ngừng đấm lũ ruồi bọ bay loanh quanh cậu.
"Ác thế, mày đang rủa tao sao ?" Aki bất bình. Có nhiều cách nói khác mà tại sao lại phải dùng cụm từ "rụng cả tay" rồi còn "không gắn vô lại", vậy hả ? Mặc dù nó có 50% xảy ra thật nhưng có thể nói giảm nói tránh mà.
"Đâu có, tao là đang quan tâm mày." Takemichi thản nhiên nói.
Hai người như một cặp bài trùng song kiếm hợp bích. Hàng ngũ của Moebius lần lượt bị đáng gục một cách nhẹ nhàng, những người còn đang đứng thì sợ hãi lùi lại trước hai con quái vật với thứ sức mạnh kinh hồn.
Những thành viên của Touman cũng dần để ý về phía của Takemichi và Aki. Chỉ mình hai người họ cũng đã hạ hơn một nửa lực lượng của Moebius rồi. Những con mắt đầy đủ các loại cảm xúc hướng đến cậu và Aki nhiều hơn...
"Sức mạnh đáng kinh ngạc thật." Mitsuya lần đầu được chứng kiến tận mắt Takemichi chiến đấu. Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ hướng về cậu.
Phong thái của một chiến binh đầy uy lực, khí chất lãnh đạm có phần khắc nghiệt bao quanh cậu. Vẻ mặt bình thản không hề thay đổi, dường như chẳng có gì có thể khiến Takemichi rung chuyển.
"Takemicchi..." Mikey cũng đứng sững lại khi thấy dáng vẻ của cậu. Đã từ rất lâu rồi, hắn mới có thể chiến đấu cùng cậu. Nhưng mà, khi chứng kiến sức mạnh của cậu sau một năm mất tích. Hắn mừng vì phong độ của Takemichi chẳng giảm gì cả, mà lại có phần mạnh lên. Nhưng hắn lại buồn vì thấy khoảng cách giữa hai người lại xa hơn một chút.
Hắn cảm thấy thực lực của bản thân bây giờ không đủ...Chẳng thể bảo vệ và cũng không sánh bước cùng nhau.
Mikey cũng muốn rằng trong một trận chiến, cậu cũng sẽ dựa lưng vào hắn như đã làm với Aki. Takemichi chỉ cần nhìn về phía trước, tiến lên đỉnh cao bằng sự kiêu hãnh không chút lo sợ.
Bởi vì ở sau lưng, đã có Mikey bảo vệ cho cậu rồi.
Dáng vẻ của cậu cứ như một thiên thần sa ngã hạ phàm xuống nhân gian vì phạm trọng tội.
Gương mặt thanh tú, xinh đẹp và sắc sảo tuyệt trần. Bên trong cơ thể mảnh mai và gầy gò đó là một loại sức mạnh khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải cúi đầu nể phục.
THIÊN SỨ SINH RA TỪ ĐỊA NGỤC...
Hanagaki Takemichi chính là tác phẩm nghệ thuật tàn khốc đã bị Satan bỏ rơi xuống hạ giới. Sức mạnh của cậu đã đau khổ và tàn nhẫn đến vậy thì tại sao...tại sao vẻ đẹp của cậu lại nở rộ để mê hoặc chúng sinh ?
Quả nhiên, những tạo vật đẹp đẽ của ác quỷ đều có độc.
Những con quỷ dù yếu hay mạnh thì đều có một điểm chung...Chính là rất giỏi mê hoặc và quyến rũ con người. Chúng biến hoá thành dánh vẻ bạn khao khát từ tận tâm can, quyến rũ bạn bằng lời lẽ ngọt ngào cùng với hành động xuýt xoa dịu dàng, ấm áp. Để khi chìm đắm vào thì có chết cũng không muốn thoát ra.
Hangaki Takemichi cũng là một tạo vật ác ma như vậy...
Cả thiên hạ này, đều sẽ vì cậu mà điên đảo.
"Đừng có đứng đực ra như thế Mikey. Tao biết tao đẹp rồi nhưng giờ không phải lúc ngắm đâu." Takemichi hét lớn khi thấy Mikey cứ chăm chăm nhìn cậu.
Tên này bị sao vậy ? Dầm mưa lâu quá nên mê sảng rồi à ?
"Biết rồi." Mikey ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Hắn nhìn cậu lộ liễu đến vậy sao ?
Quần chúng Toumna và Moebius: Nhìn muốn lòi con mắt rồi bày đặt ngại ?
Aki kiểu: Khi yêu mấy ai được bình thường.
"Hanagaki-san, hãy đấu với nhau đi." Hanma lòi ra từ đâu đấy. Hắn chặn ngay trước mặt Takemichi, không để cậu có cơ hội chuồn đi nơi khác.
"Aki, mày ra chỗ Draken đi." Takemichi lo rằng Kiyomasa sẽ đánh lén Draken bất kì lúc nào. Bởi vì từ khi bắt đầu đến giờ, cậu vẫn chưa thấy hắn đâu cả.
"Rõ" Aki nghe lệnh, chạy đi tìm Draken đang ở chỗ nào đó trong cái bãi đỗ xe chật kín người này.
Takemichi và Hanma đối đầu với nhau, hai người cùng lao lên không ngừng đưa ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Takemichi tấn công liên tục, gần như sử dụng lực mạnh nhất để đánh vào các chỗ hiểm. Trong đầu cậu mong rằng tên này nên sớm ngất đi cho rảnh nợ.
Nhưng mà, Zombie sống dai bỏ xừ...
Hanma bị đánh mấy cú đến hộc cả máu mà vẫn đứng lên được. Ngươi định cướp danh hiệu vua lì đòn của ta hay gì ?
"Kích thích thật đấy Hanagaki-san..." Hanma hiện tại đang điên cuồng và phấn kích đến mức nào. Có dùng cả trăm tỉ từ ngữ cũng không thể miêu tả được.
Lần đầu tiên trong cái cuộc đời vô sắc này, hắn cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cuối cùng thì Hanma cũng tìm thấy một thiên thần mang lại sự sống cho một zombie như hắn. Ban đầu, hắn cứ nghĩ Takemichi cũng nhàm chán như kẻ khác. Qua những lời đồn, hắn đoán rằng Takemichi có lẽ cũng chỉ là kẻ mạnh điên cuồng chém giết, tồn tại một cách vô nghĩa.
Hắn đã lầm rồi...
Ánh mắt xanh sáng ngời chứa đầy tham vọng.
Hanma tò mò rằng không biết điều cậu khao khát là gì, mà lại có thể khiến áp lực toả ra từ đôi mắt đó quyết liệt và rực cháy đến vậy.
Thật kích thích...Thật điên cuồng...
Hắn muốn hiểu hơn về Takemichi...
Khi con người tìm ra điều khiến họ tò mò và hứng thú, giống như nhà khảo cổ tìm ra hoá thạch. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để khám phá tất cả cách ngóch ngách của thứ huyền ảo kì lạ đó.
"Hanagaki-san, mày có thể thở dốc một tí không ?" Hắn cười. Đánh từ nãy giờ mà cậu chả có giấu hiệu mệt mỏi gì cả.
"Tao buồn ngủ muốn chết, mày ngất đi rồi kết thúc trận chiến này được không ?" Takemichi nhìn một Hanma thở ra mấy hơi nặng nề trước mặt.
Cậu tiền lại gần Hanma, bất ngờ lôi ra một chiếc khăn tay rồi lau vết máu ở khoé miệng hắn.
Hanma nghĩ hắn bị đấm đến nhìn thấy ảo giác rồi.
"Đầu hàng đi. Moebius sẽ bại trước Touman thôi." Cậu nói.
"Nếu đầu hàng thì tao sẽ được gì ?" Hanma hỏi Takemichi. Ánh mắt mơ màng nhìn vào người con trai thấp hơn mình.
Takemichi bất chợt cười khúc khích. Một điệu cười tinh nghịch và ranh mãnh. Cậu nắm lấy cổ áo của Hanma, mạnh bạo kéo tầm nhìn của hắn xuống bằng cậu.
Hai đôi mắt giao nhau...
"Mày sẽ có vinh dự được tao lợi dụng đấy, Hanma Shuji."
Hanma tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Nhỏ bé mà kiêu ngạo như một vị thần. Hanma nghĩ thầm về Takemichi: "Tao nhỏ nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn à..."
"Tao có được quyền lựa chọn không ?"
"Không."
"Kiêu ngạo thật, Hanagaki-san. Đây có được xem là hành động ép buộc không ?" Hanma mỉm cười.
"Nó sẽ không phải là ép buộc nếu mày nói rằng sẽ tình nguyện cho tao lợi dụng." Takemichi lạnh lùng nói.
" Hãy suy nghĩ nhé Hanma, một tên sống dai như mày rất thích hợp để làm con tốt trên bàn cờ của tao."
Nếu hắn là người suy nhất sống từ đầu trận đến đến cuối trận, thì cho dù sau này Takemichi có chết thì cũng sẽ không bị lãnh quên. Hắn sẽ là người, mang theo hình bóng của cậu đến khi ngày tận thế xuất hiện.
Cuối cùng, Takemichi hiểu vì sao Hanma lại là "con tốt" của Kisaki.
Quân cờ tưởng chừng như vô dụng nhưng luôn là quân sống sót cuối cùng sau mỗi ván cờ.
"TÊN KHỐN KIYOMASA !" Giọng của Draken vang lên. Thu hút sự chú ý của Takemichi.
Cậu quay đầu nhìn...
Aki bị con dao của Kiyomasa đâm vào bụng vì cô đã chắn cho Draken.
Đôi mắt của Takemichi lộ rõ vẻ bàng hoàng, lo lắng. Cậu rời khỏi chỗ của Hanma, tiến nhanh về hướng của Kiyomasa.
"Takemichi..." Draken chưa kịp định hình chuyện gì. Hắn chỉ thấy cậu nắm lấy tóc của Kiyomasa, điên cuồng đập đầu hắn vào tường.
Máu chảy dài, bắn lên mặt của Takemichi.
Cậu quay lại nhìn Hanma, gằn giọng nói:
"Đầu hàng hay đổ máu ? Chọn đi, Hanma !"
Sát khí chết chóc toả ra...Tất cả mọi người đều nhận thức được rằng nến trận chiến này không kết thúc thì chắc chắn sẽ có người chết.
"DỪNG LẠI ! GIAO CHIẾN KẾT THÚC RỒI !" Hanma hét lớn.
Tiếng xe cảnh sát dần tiến gần, người của Touman và Moebius cũng dần rút đi trong sự kinh ngạc và sợ hãi trước mặt Hanagaki Takemichi.
"Aki...mày nghe thấy tao không ?" Takemichi đỡ lấy cô.
"Không chết được." Aki thở thều thào. Mẹ nó, thuốc mới uống hôm qua mà nay lại bị đâm. Có trời mới biết nó sẽ để lại di chứng gì. Quan trọng hơn, nếu tí nữa vô viện khám thì bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng của cô.
Aki sợ...rằng bí mật cô là người nhân bản sẽ bị lộ. Nếu như, cả thế giới này đều biết rằng thí nghiệm nhân bản vô tính đã thành công thì phải làm sao đây ?
Không muốn điều đó xảy ra đâu...Aki thà chết còn hơn là bị mang về sống lại ở trong ống nghiệm. Ngày ngày nhìn "cha" điên cuồng tìm cách tiến hoá cô thành mẫu vật hoàn hảo.
Mổ xẻ...tiêm thuốc...sốc điện...ngâm trong ống nghiệm hoá học...
Cứ thế lặp lại chu kì như vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.
"Emma và Hina-chan gọi xe cứu thương rồi. Họ sẽ đến sớm thôi." Draken nói.
Khi xe cứu thương đến, trước khi rời đi thì Hanma đã nói với Takemichi.
"Hãy cho tao thời gian." Hanma nói.
"Được thôi." Takemichi lạnh nhạt đáp lại. Cậu trèo lên xe cứu thương cùng với Draken.
Thật ra thì cho dù hắn có đồng ý hay không thì sau trận "Huyết Chiến Halloween" thì vẫn sẽ về dưới trướng Touman thôi. Lúc đó, Takemichi sẽ có cách để lôi kéo hắn về phe mình.
"Con tốt" của Kisaki Tetta phải là của cậu.
Nhắc đến hắn mới nhớ, hắn ta ở thế giới song song này sẽ như thế nào nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com