8. Nụ Hôn ~ Đau Lòng
Cre: @mmmiaa (Twitter)
Đúng là không thể ngờ mà. Takemichi không nghĩ bản thân lại may mắn tình cờ gặp được Kazutora ngay lúc này.
Nhưng mà, tại sao hắn lại ở trước cửa tiệm của Shinichiro nhỉ ?
"Này, cậu đang làm gì vậy ?"
Kazutora giật mình nhìn sang người vừa phát ra tiếng nói.
Là ai vậy ? Cũng đến tiệm xe này thì chắc là người quen của Shinichiro sao ?
"Tóc vàng...mắt xanh..." Hai đặc điểm nổi bật nhất của người con trai xinh đẹp trước mắt. Cậu ta thật đẹp, giống như một thiên thần đang đứng dưới ánh nắng trông thật vô thực và hoàn mỹ.
"Nè, cậu có nghe không đó ?" Takemichi thấy lạ. Sao hắn ta nhìn cậu rồi đứng đực mặt ra như pho tượng đá vậy ?
Chẳng lẽ mặt cậu dính cái gì à ?
Không thể nào, sáng nay cậu rửa mặt kĩ lắm rồi mà. Ngoài sự đẹp trai ra thì khuôn mặt này còn cái gì đâu.
Takemichi tiến lại gần Kazutora, hua hua tay trước mặt để thức tỉnh hắn khỏi dòng suy nghĩ đang bay vẩn vơ ở đâu đó.
"NÈ !" Cậu hét lớn.
Kazutora giật bắn mình "ah" lên một tiếng rồi lùi lại vài bước khi khuôn mặt của Takemichi phóng đại lên trước mắt hắn.
Làm bảo bảo hết hồn rồi !
"Cậu...." Hắn nhìn Takemichi, bỗng cảm thấy cậu rất quen thuộc. Hình như trong những bức thư hắn nhận được từ Baji cũng có miêu tả về một chàng trai mang ngoại hình tương tự người trước mặt.
"Ha-Hanagaki Takemichi." Nhớ ra cái tên, hắn nói.
"Cậu biết tôi sao ?" Takemichi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ Kazutora phải biết cậu lúc hắn mang cậu đi làm nhân chứng chứ. Sao đây lại giống như kiểu Kazutora đã biết cậu từ lâu về trước vậy.
"Một người bạn hay nhắc về cậu." Ngoại trừ Baji ra, thì tên Mikey cũng hay luyên thuyên đủ điều về một chàng trai tên Hanagaki Takemichi.
Khuôn mặt của Mikey vừa hiện lên trong đầu Kazutora thì ánh mắt hắn đã đột nhiên tối sầm lại. Takemichi cũng để ý đến biểu cảm u ám thay đổi đột ngột của Kazutora, cậu biết điều mà chuyển sang một chủ đề khác.
"Cậu tên gì vậy ?" Takemichi mỉm cười thân thiện.
"Kazutora Hanemiya." Kazutora nhàn nhạt trả lời lại.
"Tôi gọi Kazutora thì cậu không phiền chứ ?"
"Không phiền."
Takemichi vui vẻ, làm quen như thế này đúng là dễ thở hơn. Còn đỡ hơn kiếp trước hắn đùng đùng đi đến lớp cậu và lôi cậu đi đến cái buổi kiểm tra lòng trung thành của Baji.
"Kazutora có muốn nói chuyện không ?"
"Được."
Kazutora sao kiệm lời thế nhỉ ? Takemichi cảm thấy không giống hắn chút nào. Hay là ở thế giới này, tính cách của Kazutora bị đảo ngược lại so với thế giới gốc.
Mà thôi kệ đi, dần dần quen là được.
Hai người đi dạo trên đường phố, thi thoảng Takemichi nhìn thấy cái gì đó hay hay thì sẽ gọi Kazutora cùng xem qua. Bầu không khí giữa hai người khá gượng ngùng nhưng có thể xem là tốt. Chú hổ con kia không có bài xích Takemichi mà rất tình nguyện đi dạo với cậu.
"Cửa hàng bánh ngọt này..." Takemichi nhìn thấy một tiệm đồ ngọt khá nổi tiếng dạo gần đây. Aki và Emma cũng có nói về một loại bánh rất hot ở đây.
"Cậu có muốn vào ăn không Kazutora ?" Takemichi quay sang hỏi.
"Tôi chưa ăn bánh ngọt bao giờ." Kazutora lạnh nhạt trả lời. Hắn ta chưa thực sự nếm được mùi vị của một chiếc bánh ngọt hoàn hảo. Một chiếc bánh sẽ được toả sáng nhờ ánh nến ngày sinh nhật. Mọi người thường hay nói vị ngọt của một chiếc bánh sẽ khiến người ăn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Liệu nó có thể làm Kazutora cảm thấy ngọt ngào hay không ?
"Vậy thì giờ ăn." Takemichi nắm lấy tay Kazutora, kéo hắn vào cửa tiệm bánh ngọt.
Hoá ra, loại bánh đang hot là mẫu bánh ngọt làm theo yêu cầu à. Có thể chọn cốt bánh có vị gì, phần kem sẽ như thế nào. Ngay cả trang trí cũng sẽ làm theo chủ đề mà khách yêu cầu.
Takemichi kêu Kazutora hãy đi tìm chỗ để cậu đặt bánh. Suy nghĩ một hồi liền chọn cốt bánh vị chocolate, cậu nói với chị nhân viên rằng:
"Trang trí kiểu gì mà liên tưởng đến con hổ nha chị." Xong cậu nói thêm rằng: "Viết tên Kazutora Hanemiya cho em nha."
Chị nhân viên nghe vậy, ánh mặt khẽ liếc về chàng trai có mái tóc đen vàng xen lẫn, trên cổ còn có hình xăm con hổ. Chị vui vẻ gật đầu, trong đầu nghĩ cặp đôi này thật đáng yêu.
Takemichi ra ngồi cùng Kazutora trong lúc đợi bánh. Cậu mở lời trước:
"Người bạn Kazutora nói rằng đã kể về tôi, là ai vậy ?"
"Là Baji Keisuke." Kazutora trả lời.
"Vậy à. Baji nhắc đến tao nhiều chứ ?" Từ khi xuyên đến cho đến tận lúc này, Takemichi chưa hề nói chuyện với Baji một câu nào. Cho dù trước kia, chủ nhân thực sự của cơ thể này và Baji là bạn thủa nhỏ.
Từ lúc gặp lại Mikey đến giờ thì hắn rảnh lúc nào liền đến gặp cậu lúc ấy. Nhưng tại sao Baji lại không hành động gì khi thấy người bạn ngày xưa của mình trở lại nhỉ ? Với tính cách của hắn thì cậu nghĩ ít ra hắn phải đến gặp một lần chứ.
Hay do Takemichi nghĩ quá rồi. Baji và "Takemichi" không hề thân như những gì cậu thấy trong album và video.
Vớ vẩn quá, nếu không thân thì Baji nhắc đến mình trong thư gửi cho Kazutora làm gì.
Không thể suy nghĩ tiêu cực như thế được. Takemichi thấy bản thân tồi quá đi, tự nhiên nghĩ xấu về Baji.
"Gần như bức thư nào cũng có nhắc đến." Kazutora lúc ở trong trại ngày ngày trông ngóng thư của Baji. Hắn đã rất quen thuộc với việc có một người khác luôn hiện hữu trong những dòng thư sai đầy lỗi chính tả đó.
Hanagaki Takemichi...cụm từ duy nhất trong thư Baji chưa bao giờ viết sai chính tả. Ngay cả từ "Tora" trong tên hắn đôi khi còn viết sai mất vài nét, ấy vậy mà cái tên kia lúc nào cũng viết chuẩn chỉnh và nắn nót. Giống như Baji đã khắc ghi cách viết đúng vào sâu trong trí óc và trái tim của hắn.
Trong thư, Baji nói với hắn rằng "Takemichi" là một người hiền lành, tốt bụng, là một chàng trai tử tế và dịu dàng hơn bất kì ai trên thế giới này. Thế nhưng, bỗng một ngày Baji viết rằng "Takemichi đã thay đổi rồi, nó không còn là người mà tao thầm thương nữa."
Baji không nhắc nhiều về chuyện đó, nhưng qua những dòng thư ấy thì Kazutora có thể cảm nhận được nỗi buồn của Baji.
Sau bức thư đó, Baji ít nhắc về "Takemichi" hơn. Kazutora cứ nghĩ hắn ta đã quên được người con trai đó rồi. Ai ngờ qua một năm trời, Baji lại nhắc về Takemichi.
Cậu ấy trở lại rồi, nhưng vẫn không phải là người khi xưa. Dường như đây là một Takemichi khác vậy. Tao không biết nữa...Tao vẫn không có đủ dũng khí để tiến về phía cậu ấy.
"Quý khách, mẫu bánh đã hoàn thành rồi ạ." Chị nhân viên mang chiếc bánh ra rồi đặt cẩn thận lên bàn.
Kazutora kinh ngạc nhìn chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn trước mặt. Hắn ta tròn xoe mắt nhìn Takemichi, mọi sự hoang mang khó hiểu xem lẫn nhau.
"Cậu bảo chưa từng ăn bánh mà. Mau ăn đi nào." Takemichi mỉm cười, xếp đĩa ra bàn rồi lấy con dao cắt bánh đưa đến trước mặt Kazutora.
"Chủ nhân của chiếc bánh thì phải cắt bánh mới chuẩn bài."
Kazutora ngơ ngác, hắn hỏi:
"Tại sao ?" Rõ ràng hắn và Takemichi chỉ gặp nhau cách đây cho vài phút. Vậy mà, cậu ta đối xử với hắn tốt như thế này là có ý gì ?
"Cứ coi đây là món quà tôi tặng cậu. Kazutora, đây là chiếc bánh dành riêng cho cậu đấy." Takemichi trả lời, cậu nói thêm:
"Chỉ cần cậu sống vui vẻ thì ngày nào cũng đều là sinh nhật."
Kazutora bất ngờ trước câu nói của Takemichi, hắn trầm mặc nhìn cái bánh có tên mình trên đó. Phía dưới cái tên còn có hình vẽ của một con hổ nhỏ xinh xắn. Bất chợt cười nhẹ, Kazutora cầm lấy con dao rồi cắt nhát bánh đầu tiên.
Lấy được một miếng rồi đặt vào đĩa của Takemichi, hắn nói:
"Cảm ơn, Hanagaki-san."
"Gọi tao là Takemichi là được rồi."
Kazutora gật đầu, tâm tình đột nhiên thoải mái hơn trước rất nhiều. Hắn cảm thấy người này còn tốt hơn nhiều so với những gì Baji miêu tả qua thư. Mọi thứ đều cực kì tốt...
Thế nhưng hắn vẫn không hiểu. Takemichi bây giờ so với Takemichi mà Baji luôn nói là đã thay đổi thì rốc cuộc khác nhau ở chỗ nào ?
Hanagaki Takemichi có bộ mặt nào mà khiến Baji đau lòng đến vậy ?
Ăn bánh xong, Takemichi mua thêm một miếng bánh vị matcha về nhà cho Aki. Cậu chỉ sợ nếu cô nàng tóc đỏ đó ngửi thấy mùi ngọt ngọt trên người cậu thì liền mắng cậu là đi ăn mảnh, không thèm rủ bạn bè.
Đến nhà, Takemichi quay lại nói với Kazutora.
"Nhà tao đây rồi, cảm ơn mày đã đi cùng tao nhá Kazutora."
"Vậy thì, gặp lại mày sau Takemichi." Kazutora mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cậu. Cái ánh mắt đó tất nhiên chàng trai tóc vàng đã hiểu.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau rất sớm thôi.
Và hi vọng lần gặp mặt ấy sẽ có một kết thúc yên bình, chính là không ai bị đâm đến chết và sẽ không có thằng cha nội nào phải vào tù ăn lịch suốt 10 năm.
"Cái quỷ quái gì đây ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến lông gà lông vịt của Takemichi dựng đứng như bị điện giật.
Mẹ nó, có phải ông trời đang trêu đùa Takemichi đúng không ?
"Man-Manjiro..." Takemichi run rẩy gọi tên người con trai tóc vàng đang tức giận đùng đùng ngay sau lưng Kazutora.
Sợ quá !
Giống như "vợ" bị "chồng" bắt gặp khi đang hẹn hò thâm tình vui vẻ với "tình nhân".
"Sao tên này lại đi chung với mày hả ?" Mikey tức giận đến phát điên lên rồi. Hắn cảm tưởng ngọn núi lửa trong lồng ngực hắn đang phun trào khiến cả cơ thể hắn nóng rực lên.
Có gì khiến hắn điên tiết hơn việc nhìn người hắn đặt cả lòng tin lại đi vui vẻ cười nói với kẻ hắn không thể tha thứ được hả ?
"Chuyện gì vậy ?" Aki bước ra, cô đang nấu cơm trong bếp thì bị giật mình bởi giọng nói tức giận của Mikey.
Ra ngoài xem truyện gì thì thấy một cảnh tượng đậm mùi drama Hàn Quốc, giống y hệt mấy cảnh trong phim ngôn tình dài tập.
Bắt gặp người mình yêu đi chung với tiểu tam.
"Aki, mau đưa Kazutora đi." Takemichi nói.
Cô nàng tóc đỏ chưa hiểu đầu đuôi, mô tê câu chuyện như thế nào nhưng vẫn nghe theo lệnh của Takemichi. Cô kéo tay chàng trai có mái tóc khá giống một nải chuối ngon lành đi ra nơi khác cách xa cổng nhà tràn ngập ám khí chết chóc có thể bùng nổ bất kì lúc nào.
"Đứng lại, Kazutora !" Mikey tức giận hét lên.
"Manjiro, bình tĩnh lại. Không được đánh nhau ở đây !" Takemichi nhanh chóng chặn hắn lại. Điều này khiến Mikey cảm thấy khó hiểu và tức giận hơn gấp bội.
Tại sao mày lại bảo vệ nó ? Mày chống lại tao và bảo vệ nó sao Takemicchi ?
Sự tức giận giờ đây có cả thấy vọng và đau đớn. Mikey triệt để cảm thấy bản thân như bị phản bội. Lại còn là từ người hắn yêu nhất.
"Mày biết rõ mọi chuyện..." Hắn run rẩy nói, đang cố kìm không cho nước mắt òa ra.
"Tao biết."
"Vậy tại sao còn làm như vậy ? Tại sao lại đối xử với tao như thế ? Hết Baji và giờ đến mày nữa sao, Takemichi ?" Hắn bây giờ chỉ muốn đập tan hết mọi thứ.
Huỷ diệt hết tất cả đi !
"Con mẹ nó...Thứ khốn nạn ! Chết tiệt !" Mikey phun ra mấy lời chửi bới nhưng chẳng thể xoa dịu cơn thịnh nộ trong lồng ngực hắn. Hắn thực sự muốn đánh Takemichi ngay lúc này, nhưng hắn không thể làm được.
Bởi vì nếu cậu đau 1 thì hắn đau 1o...
"Tao xin lỗi, Manjiro."
"Mẹ nó, mày đừng xin lỗi nữa. Bố đếch cần lời xin lỗi của mày, lần nào cũng vậy...Mày xin lỗi nhưng mày có sửa lỗi đâu. Mày toàn tự gáng vách mọi thứ, rồi lại tự làm hại bản thân bằng những điều kiện rồi một kế hoạch mà tao không biết. Tao không hiểu mày Takemicchi, rốc cuộc mày định làm cái mẹ gì vậy hả ? "
"Tao cần lòng tin của mày...Hãy trao nó cho tao như cách tao trao cả tâm can lẫn thân thể này cho mày định đoạt đi."
Mikey giãi bày hết sự thịnh nộ và uất ức của hắn ra ngoài.
"Mày toàn làm đau tao thôi." Mikey không kìm được nữa mà nức nở khóc lên.
Takemichi nhìn thấy cảnh này, từng câu nói của hắn đã khiến cậu nhận ra rằng bản thân cậu thực sự đã làm Mikey tổn thương rồi. Cậu biết rõ hắn đối với "Takemichi" là loại tình cảm gì.
Hắn yêu "Takemichi".
Đã yêu "cậu ta" từ rất lâu rồi và Takemichi biết hắn đã cảm thấy trống rỗng, khó khăn và đau đớn đến nhường nào khi "cậu ta" bị bắt cóc rồi trở về với một con người khác.
Takemichi đột nhiên xuyên vào cơ thể của "cậu ta" thay đổi tính cách chóng mặt khiến hắn lại hi vọng rồi lại một lần nữa thất vọng.
Cậu đã tuỳ tiện sử dụng cơ thể mà "Takemichi" trao cho, sử dụng cơ hội sống mà cậu lấy từ "cậu ta" khiến người yêu thương "Takemichi" bị tổn thương.
Sai rồi...thực sự sai rồi !
Cậu quỳ hai chân xuống đất, cúi hẳn đầu xuống ngay trước mặt Mikey khiến hắn thất thần người ra đó.
"Xin lỗi mày, Manjiro. Việc làm ngày hôm nay tao không có lời nào để biện hộ, mày muốn nghe đầu đuôi ra sao thì tao sẽ kể không thiếu một từ." Cậu nói.
Takemichi tự trách bản thân. Trách về tất cả mọi thứ...
Cậu biết mối quan hệ của Kazutora và Mikey hiện tại đang căng thẳng như dây đàn, gay go giống một sợi tơ có thể đứt bất kì lúc nào. Vậy mà, cậu vẫn cố tình làm theo cái kế hoạch ngu ngốc mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của Mikey.
Thật ngu ngốc ! Đồ vô tâm chết tiệt này...
Takemichi tự chửi bản thân mình.
Là cậu đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cậu đã làm tổn thương Mikey rồi...
Việc này cậu chẳng biết nên xin lỗi hắn kiểu gì. Điều cậu mong bây giờ là hắn sẽ bớt giận mà bình tĩnh nghe cậu nói.
"Đứng lên rồi nhìn tao đi, Takemicchi."
Cậu nghe theo hắn mà đứng dậy rồi ngẩng mặt lên. Bất ngờ khi Mikey tiến lại gần, áp sát cậu vào tường rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Takemichi kinh hoàng...cậu muốn đẩy Mikey ra vì đáng lẽ những điều này cậu phải là thứ cậu nên hưởng.
Ít nhất mày hãy chờ "cậu ta" quay lại đi chứ Manjiro. Mà chắc cũng không sao đâu nhỉ, cơ thể này vẫn là của "cậu ta" mà.
Đúng rồi, cứ bình tĩnh lại đi. Thứ Mikey hôn là cơ thể của "Takemichi", không phải của cậu. Cũng chẳng phải linh hồn này...
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Takemichi thẫn thờ như kẻ mất hồn...
Thực sự ổn chứ, lúc mà Takemichi rời đi và "cậu ta" quay lại thì mọi thứ có thể về ban đầu không ?
Họ...những con người tuyệt vời yêu "Takemichi" từ tận đáy lòng sẽ phản ứng ra sao khi biết cơ thể của người mình yêu đã bị linh hồn của một thế giới khác chiếm lấy.
"Takemichi" quay về sẽ phản ứng thế nào ? Có căm ghét họ không ? Nếu Takemichi trả được mối thù 4 năm bị bắt cóc thì chắc "cậu ta" sẽ mở lòng với họ không ?
Tất cả bọn họ đáng lẽ đừng nên rơi vào thứ tình cảm khốn khổ này.
Takemichi...mày đang tự nói chính mình à ?
Đúng rồi, cậu cũng không nên.
Sau vài giây, nụ hôn ngọt ngào xen lẫn nước mắt mặn chát cuối cùng cũng kết thúc.
"Takemicchi..." Mikey gọi tên cậu, hắn ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc vàng đã khóc từ khi nào.
"Mày ghét nó đến vậy sao ?"
"..." Takemichi im lặng, cậu gạt đi nước mắt rồi ôm lấy Mikey. Hít một hơi để không bị nói nghẹn, cậu lấy lại dáng vẻ tươi tắn như hoa hướng dương bừng nở lao điên cuồng về phía Mặt Trời.
"Đâu có, tao thích nó chết đi được."
Nghe cậu nói vậy, tâm trạng của Mikey yên ổn hơn hẳn. Vậy mà hắn cứ tưởng cậu sẽ tức giận mà đấm hắn rồi tuyệt giao với hắn luôn chứ.
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương mày, Manjiro."
"Lời xin lỗi được chấp nhận." Hắn nói, vòng tay qua eo Takemichi rồi ôm chặt cậu.
Phía xa, Aki sau khi tống cổ Kazutora đi thì quay về thấy một màn này.
Cô vừa vui mà cũng vừa đau lòng khôn xiết.
Takemichi cảm thấy tội lỗi ra sao khi chiếm lấy cơ thể người khác...cô biết chứ. Cậu ấy đã phải kiềm chế nhiều đến như thế nào, để không vượt qua ranh giới và để khi cái ngày cậu "chết" đi...Takemichi sẽ không cảm thấy sự nối tiếc, da diết đến chảy máu tim can ở trong linh hồn mình.
Mặc dù cùng một thân phận nhưng thực ra cũng không phải.
Đây là hai thế giới khác nhau...Cùng thân phận nhưng khác linh hồn.
Đau lòng quá nhỉ, Micchi-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com