Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Đặc Biệt: "Năm Mới Rồi Sao ?"








Tại ngôi nhà mang nét truyền thống tối giản nhưng vẫn tinh tế, cách bố trí không gian rộng rãi của căn nhà hòa cùng màu sắc đầy ấm cúng và cổ kính của gia đình Hanagaki. Tiếng bước chân nhộn nhịp cùng tiếng cười đùa hòa vào nhau. Những câu chuyện cười hài hước không rõ đầu đuôi, hay bất kì những trò đùa vớ vẩn nào đó mà lũ con trai nghịch nghợm có thể nghĩ ra.

Những thanh niên lớn xác tập trung vào làm những công việc dọn dẹp toàn bộ cả căn nhà, những ai tự tin vào sự khéo léo của đôi tay chỉ toàn đánh đấm suốt cả tuổi thanh xuân của mình thì sẽ làm ra những món đồ trang trí nhỏ nhắn rồi sẽ treo lên khắp cả căn nhà, ai không tự tin thì đi mua đồ đã làm sẵn rồi gắn lên. Một số người thực sự giỏi giang, tỉ mỉ, tinh tế và có sự kiên nhẫn nhất định như Mitsuya thì vào bếp giúp đỡ cho các mỹ nhân bận đến tối mặt lại.

Ai cũng có công việc của riêng mình...

Ai cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi tối của cuối cùng của năm.

Chào đón cho một cái tết bình yên, một năm mới mà tất cả mọi người đều sẽ mỉm cười hạnh phúc bên những người mà họ yêu thương.

"Draken, giúp tao đỡ cái này với !" Baji gọi lớn tên Draken. Cái trần của căn nhà tội nghiệp lâu không có người ở đã mục rữa hết cả rồi, hại Baji từ sáng đến giờ sửa mãi vẫn không xong. Hắn gọi người bạn tốt giúp mình đỡ lấy những viên gạch để làm mái ngói.

"Làm cẩn thận nhá, Takemichi mà phát hiện thiếu viên gạch nào thì nó sẽ hiện hồn về ám mày đấy !" Draken giở giọng trêu chọc, đe đọa Baji.

"Tao thì đang muốn nó làm vậy đây !" Baji cười cợt mà đáp lại, giọng nói của hắn có chút mất mát và u sầu. Takemichi từ lâu đã chả để ý đến hắn nữa, cậu chỉ toàn đi chu du khắp cả thiên hạ từ nơi này đến nơi khác mà chả chịu về nhà.

Baji nghĩ rằng thế giới mà cậu đang du ngoại chắc chắn phải đẹp lắm ! Bởi vì nó đã lấy đi được cả linh hồn của Takemichi cơ mà...

"Baji-san, anh còn cần mua thêm gì không ?" Chifuyu gọi lớn.

"Mua thêm Peyoung đi Chifuyu !"

"Vâng..." Chifuyu nghe vậy thì đi chạy nhanh về phía chàng trai với mái tóc dài có nhuộm những sợi vàng đan xen.

"Đi nào Kazutora, mau đi mua Peyoung cho Baji-san nào !"

"Tch...lại Peyoung sao ? Hai đứa chúng mày lụy món đó rồi sao ?" Kazutora chán nản nói, hắn đã bị ám ảnh bởi món ăn đó suốt hàng chục năm nay rồi. Thời gian trôi qua tận 12 năm rồi mà hắn vẫn không thoát khỏi nó sao ?

"TAO KHÔNG CHỊU ! KHÔNG MUA PEYOUNG NỮA ! TAO ĐI MÁCH TAKEMICHI !" Kazutora lúc này chỉ có thể cầu cứu chàng trai với mái tóc đen cùng nụ cười hiền lành ấm áp. Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ cứu hắn, Takemichi không bao giờ ép hắn làm điều mà hắn không thích.

"Im đi !" Chifuyu nhăn mặt khi tên này cứ mở miệng là nhắc đến Takemichi. Có cách nào để bịp mõm con hổ này lại không ? Vì hắn mà Chifuyu đã thất sủng mấy lần rồi đó !

Bên ngoài cửa nhà ồn ào náo nhiệt là vậy thì trong bếp cũng không kém gì. Những con người phù hợp với công việc nhà bếp đang liên tục hoàn thành những món ăn mừng năm mới.

Đĩa nào cũng vô cùng đẹp mắt và nóng hổi. Có một chàng người mẫu đứng bên ngoài nhìn thôi cũng chảy cả nước miếng.

"Taka-chan, cho tao xin miếng thịt gà đi !"

"Ra ngoài đi Hakkai, không tao chặt mày như con gà này bây giờ." Mitsuya bực mình nói, bởi vì đây là lần thứ 7749 mà Hakkai hỏi hắn câu này rồi.

"Hakkai, bê đống đồ ăn bày ra cho chị với." Yuzuha nói. Đôi tay xinh đẹp được tô điểm bởi chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

Chỉ là, nó có chút chật rồi...

"Chị vẫn không chịu tháo nhẫn sao ?" Hakkai thắc mắc.

"Không được, Aki tặng chị mà. Tuyệt đối không tháo, có chết cũng không tháo." Yuzuha kiên quyết nói. Thằng bé này suốt ngày kêu cô tháo nhẫn ra, nhưng làm sao Yuzuha làm được.

Aki trở về mà không thấy cô đeo thì con bé sẽ giận dỗi mất.

Hakkai di chuyển ánh mắt đến Senju và cái nhẫn cùng kiểu dáng với Yuzuha.

Thiếu 1 mảnh ghép nữa...

"Anh mà không bê đống đồ này ra bàn thì em sẽ kêu Haruchiyo và Takeomi lại treo ngược anh lên trên hồ cá sấu đó !" Senju nói.

Hakkai vừa nghe xong thì chạy biến ra ngoài cùng với đĩa thức ăn. Có cho hắn cả tỷ yên tiền hợp đồng người mẫu thì hắn cũng sẽ không chơi trò mạo hiểm đó một lần nữa đâu.

Anh em nhà Akashi toàn thành phần lươn lẹo và nguy hiểm !

"Emma, Shinichiro, Izana ! Chịu rồi đó, con chuột này đuổi mãi không đi !" Mikey Vô Địch lừng lẫy một thời đã bị đánh bại bởi một con chuột.

Biết sao được, ai bảo con chuột này nó dai như đỉa í. Đánh đuổi mãi mà không chịu đi, lì lợm y hệt như một người nào đó luôn hiện hữu trong tim của Mikey.

À mà đừng hiểm lầm, Mikey không có ví Takemichi giống như con chuột đâu các mẹ vợ !

Chỉ là hắn nhớ cậu quá nên mê sảng. Nhìn cái đếch gì cũng nhớ đến cậu được !

"Mẹ mày, có con chuột mà cũng không đuổi được !" Kurokawa Izana bịp mồm bằng chiếc khăn trắng, trên người đeo tạp dề hông chấm bi mà Takemichi thích, còn hai tay cầm đồ lau dọn nhà cửa.

Tay trái cầm chổi lông gà, tay phải cầm bình xịt kính.

Hắn cầm cái chổi đập con chuột cái *bốp* ! Lườm nó bằng đôi mắt tím lạnh lẽo như băng khiến con chuột sợ quá chạy mất.

Izana khịt mũi hứng khởi ra mặt với Mikey !

"Hai ông anh trẻ con nhất thủ đô !" Emma thở dài nhìn cặp anh trai không đội trời chung của mình. Cô cảm thấy ở bên cạnh Hinata vẫn yên bình nhất.

"Haha..." Shinichiro cười trừ.

"Haizzz, đến chịu..." Kakuchou vuốt mặt, tạm thời không nhận làm thuộc hạ một thời của vị vua đáng kính.

Trong nhà là vậy...Ở ngoài vườn không biết sao nhỉ ?

"Vặt hết cỏ đi ! Hai cặp anh em các người còn để tao thấy ngọn cỏ nào nữa thì tao xẻo thịt !" Wakasa và Benkei mạnh mẽ ra lệnh cho anh em nhà Haitani và Akashi.

Oẳn tù tì thua thì chịu đi !

"Chết tiệt ! Takemichi mà cho phép chiến tranh nội bộ thì tôi chém chết các người !" Sanzu cắn răng chịu đựng mà nhổ đống cỏ dại. Hắn mà có thanh kiếm ở đây thì chỉ cần một đường thôi là đám cỏ này bay mày hết.

"Waka...Tao già rồi. Xương cốt không chịu nổi đâu." Takeomi cứ vặt cỏ được 3 phút thì đứng lên đấm cái lưng gãy của mình một lần.

Tội nghiệp, nó đã gáng còng quèo quá nhiều thứ !

"Cỏ chết tiệt...Cỏ chết tiệt..." Rindou trút giận vào đống cỏ dại tội nghiệp. Phần đất theo rễ bị giật lên quá mạnh mà bay sang cả phía Ran.

"Mày làm nhẹ nhàng đi em..." Ran bất lực. Có cách nào từ mặt nó trong lúc này không ?

"AHHHHHHHHHH ! SHION, MUCHO, MOCHI ! BA NGƯỜI TỈA CÂY THÀNH HÌNH ĐẦU LÂU LÀ THẾ QUÁI NÀO HẢ ?" Kakuchou sốc đến xủi bọt mép. Hắn chính thức offline mà ngã ngửa xuống dưới nền cỏ xanh.

Ba hung thủ vẫn nhởn nhơ hỏi: "Ủa ? Không phải làm thế này à ?"

"Một lũ ngốc !"

"TOÀN BỌN NÃO NHỎ !"

Pachin và Peyan ngồi vui vẻ hưởng trà ở thềm hành lang sau khi đã xong việc dọn dẹp của mình. Bên cạnh có anh em nhà Kawata đang ăn bát mỳ Ramen nóng hổi.

"Bọn tao mua đồ uống về rồi này." Taiju và South lái con siêu xe vào trong vườn nhà. Khói bụi từ chiếc xe không nhân nhượng bay hết vào mặt Sanzu và Rindou.

"THẰNG CHÓ TAIJU, SOUTH !!!!" Phận làm em chịu đủ thứ thiệt rồi.

Bây giờ mặt mũi cũng vì khói mà đen thui hết cả !

"Tch, không thể bớt ồn nổi 3 giây." Kisaki ở trong thư viện thu dọn đống sách mà Takemichi để lại cũng nghe thấy tiếng lũ người kia cười đùa.

"Kệ chúng đi !" Hanma phân loại sách rồi chuyển sang cho Inui lau cho sạch.

"Hay tao ra nhét cho Tứ Thiên Vương mỗi người một đôi guốc vô mồm nhỉ ?"

"Ý hay đấy !" Hanma hứng ứng ngay.

*Rầm* Tiếng cửa thư viện mở toang làm cả ba giật mình. Kisaki số nhọ rơi từ cái thang xuống dưới đống sách chồng chất lên nhau.

"Đứa nào ăn bớt ngân sách của căn nhà rồi hả ? Tao kiểm tra lại thấy thiếu 300 yên !" Kokonoi phẫn nộ hét lớn.

Ba người kia: "Chịu !"

"Tch ! Tao gánh còng lưng ngân sách của cái nhà này...Này, lũ chúng mày ! Đ*t mẹ, đừng phá của nữa ! Tao lại tốn tiền mua lại cái mới bây giờ !" Kokomi...à lộn...Kokonoi khủng hoảng tinh thần vì tiền bạc.

Qua vài giây lại thấy giọng hắn vang khắp cả hành lang.

"MIKEY, IZANA ! CHÚNG MÀY LÀM VỠ CÁI BÌNH ĐÓ THÌ ĐỪNG TRÁCH TAKEMICHI VÔ TÌNH !"

Cột sống của Koko chưa bao giờ là ổn !












Chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi ở bàn ăn. Draken là người lên tiếng đầu tiên, hắn cầm trên tay một bức thư rồi nói:

" Tao đọc nhé, đứa nào gây ồn là ném thẳng cẳng ra ngoài của sổ !"

Cả căn phòng ồn ào thoáng chốt đã im lặng, chỉ còn lại tiếng mở bức thư đã cũ của Draken. Bao thư mới bọc bên ngoài cái cũ đã bị mờ đi rất nhiều rồi.

Ngày...Tháng...Năm...

Năm mới lại đến rồi nhỉ, tao dám chắc chúng mày đang tụ họp cùng nhau ở ngôi nhà mà tao đã xây nên. Cũng đúng thôi vì nó chính là ngôi nhà của chúng ta mà.

Tao hi vọng chúng mày sẽ thích căn nhà đó. Phòng riêng của từng người cũng do chính tay tao tự thiết kế nên, ai có ý kiến hay không hài lòng thì cút ra ngoài ở nha ! Bày đặt được voi đòi đồ tiên...

Quay lại chủ đề chính...Không biết cuộc sống của bọn mày ra sao rồi nhỉ ? Đã có gia đình hay chưa hay còn ế chổng mông như tao ở kiếp trước ! Nói chung làm gì thì cũng đừng là trai tân nhé !

Mà tao nghĩ cái này không có khả năng rồi, đứa nào chưa từng đè tao ra thịt thì xứng đáng làm thiên thần giống tao.

Lũ ác quỷ !

Lúc viết lá thư này tao cứ ngồi tưởng tượng rồi lại tự bật cười. Nói thật thì, cho dù chúng mày có làm gì thì tao hi vọng đó sẽ là một công việc phù hợp với chúng mày, quan trọng hơn hết là chúng mày vô cùng yêu quý nó.

Để tao kể cho chúng mày một vài điều tao tưởng tượng ra nhé...

Mikey, Izana, Seishu, Draken và Kakuchou sẽ làm ở tiệm xe của anh Shinichiro nè. Emma-chan và Hina-chan sẽ thường hay qua đó chơi rồi ngồi trò chuyện.

Baji, Chifuyu và Kazutora sẽ mở cửa hàng thú cưng. Ăn ít Peyoung đi...Kazutora khổ tâm lắm rồi.

Hakkai có lẽ sẽ làm người mẫu và Mitsuya làm nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng. Vị quản lý xinh đẹp tài năng của cả hai sẽ là Yuzuha. Mà nếu có Yuzuha thì chắc sẽ có Senju rồi, từ khi Aki rời đi thì Senju bám Yuzuha lắm mà.

À mà hãy nói cho hai người họ đừng lo về Aki nhé. Nó sống cùng tao rất tốt...

Pachin và Peyan sẽ mở công ty. Làm ăn vô cùng phát triển và là đối tác của Koko, Takeomi. Hai chúng mày làm thế nào mà đừng để Koko với Takeomi ăn thêm tiền là được.

Xin lỗi Koko nhé, có đợt tao đốt bệnh viện nhờ mày giúp tao bịp mồm cảnh sát bằng tiền...Tao vẫn chưa trả tiền cho mày. Nhưng mày ăn cái thân ngàn vàng này của tao rồi nên thôi tao không kêu Kisaki trả tiền nữa đâu.

Kisaki, Hanma...tao cấm chúng mày mở miệng nói với Koko là tao ăn bớt 300 yên nhá ! Nếu không là tao rủa công ty chúng mày làm ăn thua lỗ đấy.

Đừng trách tao ác...Luật hoa cúc cả đấy !

Tiếp theo là ai nhỉ ?

Waka, Benkei và South...chắc sẽ làm gì đó liên quan đến đánh đấm nhỉ. Như mở phòng tập hay gì đó, có lẽ Senju cũng sẽ hay đến đó chơi. Nói thật thì chỉ cần một mình South thôi là đã khiến ai nấy nhìn vào đều sợ khiếp hồn khiếp vía rồi.

Đến tao cũng hết hồn cơ mà...

Nhưng South an ủi người ta bằng cách chơi đàn piano cũng khá hay đó. Đừng chơi cho một mình tao nghe nữa...Uổng phí tài năng của mày lắm, vì dù gì tao cũng có nghe được nữa đâu.

Taiju sẽ mở cửa hàng ăn vô cùng cao cấp nè, tao hi vọng sẽ có cơ hội được ăn thử. Còn cả Souya và Nahoya nữa...đến bây giờ tao vẫn nhớ kĩ mùi vị của bát Ramen chúng mày làm...Ngon chết mất.

Còn bộ ba Haruchiyo, Ran và Rindou. Với khuôn mặt và tài năng của chúng mày thì chỉ cần tránh xa bệnh viện là tốt nhất.

Mochi, Mucho và Shion cũng thế....tránh xa bệnh viện ra. À...cả trại cải tạo nữa ! Đợi đã, nếu chúng mày đủ tuổi rồi thì nên tránh nhà tù mới phải nhỉ...Haizzz, nói chung là làm gì cũng được nhưng đừng để bị cảnh sát bắt. Tao không chuộc chúng mày ra được nữa đâu.

Chúng mày đều đã trưởng thành cả rồi...chắc một vài người cũng già tầm tuổi Takeomi, không còn trẻ như tao nữa đâu.

Năm mới vui vẻ nha những người tao thương. Đời đời kiếp kiếp, tao thực sự thương yêu chúng mày rất nhiều.

Hanagaki Takemichi














Món quà nhỏ dành tặng cho những độc giả đáng yêu của tui (〃゚3゚〃)

Năm mới chúc mọi người gặp thật nhiều may mắn, công việc hay học hành đều sẽ thuận lợi vượt qua. Không có khó khăn nào là không thể phá vỡ cả, chỉ cần chúng ta đủ can đam thôi.

Năm mới an khang thịnh vượng

Yêu các nàng

Luv 💜

P/s: Chỉ là ngoại truyện, không phải điềm nên tin tui. Đọc nó và suy nghĩ simple thui nha các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com