#14: Đồng Hành.
“Tử linh giới nằm giữa ranh giới Đại và Ma, nơi mà những con người đầy tội lỗi sinh sống”
--- Trích: Cấm linh giới _ Quyển I.
Takemichi an toàn đáp xuống mặt đất, chưa hoàn hồn thì hai cánh tay của cậu đã bị người ta nắm lấy.
- Buông tay của mày ra!
Mikey và Senju đồng thanh nói, mặt đối mặt, mắt đối mắt mà trừng nhau. Không khí trong phút chốc đầy mùi thuốc súng.
Takemichi thở dài, giật hai cánh tay của mình, cứng ngắc, khiến cậu có chút bất đắc dĩ.
- Hai người có thể buông ra được không?
- Không!
Đáp lại chính là tiếng la hét đồng thanh, Takemichi nhìn tia lửa như có như không xẹt qua tầm mắt của mình, lại lần nữa thở dài.
Ánh mắt Takemichi trở nên buồn bực, cậu cảm thấy chưa bao có giờ có khát vọng về sức mạnh như bây giờ, nếu cậu đủ mạnh thì đã có thể không bị hai người này kiềm kẹp rồi. Lại nhìn tay bị nắm chặt của mình, chú rắn đỏ trên tay cậu đâu rồi nhỉ, lúc nãy còn ở cổ tay của cậu mà. Đang suy nghĩ bả vai Takemichi chợt có cảm giác nhột nhạt lành lạnh, không cần nghĩ cũng biết là gì, chú rắn đỏ kia là chui vào người cậu rồi.
- Takemichi là của tao, tao là người tìm thấy cậu ấy!
Mặc cho Takemichi còn đang thất thần, bên ngoài Mikey đã phùng má, giận dỗi kéo tay của Takemichi về bên mình nói.
- Người ở bên em ấy từ nhỏ là tao.
Senju hơi híp mắt, nắm chặt tay của Takemichi, kéo lại về phía mình.
Takemichi đứng ở giữa, bị động tác của họ lấy lại tinh thần, tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ, trong lòng Takemichi thầm la hét: Làm ơn ai đó xuất hiện cứu tôi đi!
Như đáp lại lời khẩn cầu của Takemichi, một trận cuồng phong quét qua, thổi bay sương mù dày đặc, để lại một bầu trời âm u, từ trên không trung một con rồng lớn xuất hiện.
Toàn thân rồng màu đen nhánh, bóng mượt, nếu ở dưới ánh nắng chắc chắn sẽ phản quang, trên cơ thể của con rồng không có bất kì một hoa văn nào, nhưng lại đẹp đẽ một cách kì dị, móng vuốt của nó vô cùng sắc nhọn, chỉ cần một lực đạo là có thể làm cho ngọn núi nhỏ vỡ thành hai nữa, uy áp phát ra mạnh mẽ làm người kinh tâm động phách, cơ hồ là muốn quỳ xuống thần phục.
Takemichi ngước đầu quan sát, khoé miệng giật giật, xuất hiện thật đủ . . .đặc sắc.
Rồng đen chỉ xuất hiện hơn ba giây liền biến mất, thay vào đó là thanh niên cao gầy, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Draken.
- Cuối cùng cũng tìm thấy mày!
Draken nhìn Mikey cùng Takemichi thở phào một hơi, gã không lo cho Mikey dù sao không có gì làm khó tên này được, chỉ là Takemichi ở nơi này sẽ rất đáng lo, phải biết tử linh giới còn có biệt danh " tử địa " vào là không thể ra.
Nhớ tới lúc vừa mới xuất hiện liền rơi xuống đầm lầy đen, còn " may mắn " gặp được vong linh trắng, Draken liền đen mặt, cái thứ bất tử khó chơi ấy, gã thật sự không muốn gặp lần nào nữa.
- Tổng trưởng của Phạm cũng ở đây sao?
Draken chú ý đến Takemichi bị kẹp giữa Mikey và Senju, rất lịch sự mà chào hỏi với người quen của Takemichi một tiếng.
Thấy Draken đến, Mikey cùng Senju liền buông Takemichi ra, làm Takemichi càng cảm kích Draken. Quả nhiên Draken - kun là người tốt.
Suy nghĩ của Takemichi, Draken đương nhiên không biết, gã liếc mắt nhìn xung quanh, chậm chạp nói:
- Đột ngột xuất hiện ở tử linh giới, chỉ sợ là tên Osanai đó giở trò.
Mà gã ( Osanai ) chắc chỉ muốn tính kế Touman, ai ngờ khi không lại xuất hiện nhiều kẻ như vậy, cũng là bị Touman liên lụy vào, nghĩ đến đây tâm tình của Draken nhìn về phía Senju có chút vi diệu.
Senju thấy ánh mắt của Draken, liền biết suy nghĩ trong lòng gã, bất quá hắn cảm thấy tên này chính là sung sướng khi người gặp họa đi ! Nhưng mà kẻ gặp hoạ lại không phải một mình hắn. Tâm lý hơi khó chịu của Senju liền trở nên vui vẻ.
- Kenchin mày lâu quá đó, chúng ta còn phải đi tìm mấy người khác.
Mikey bất đầu phàn nàn, ánh nhìn về phái Draken chứa đầy sự bất mãn. Nhưng rõ ràng là vị tổng trưởng này biết được vị trí của người ta, lại làm biếng không muốn nhúc nhích đi tìm, giờ thì chờ lâu quá mà tự sinh bất mãn. Thật sự . . .thiếu đánh !
Draken đối với sự bất mãn của Mikey không có một chút gì là khó chịu, vị tổng trưởng của Touman luôn là kẻ khiến người ta tức hộc máu nhưng chẳng thể làm gì được. So đo chỉ khiến mình càng thêm uất ức, nếu vậy thì chỉ bằng chấp nhận, không cần làm khổ mình. Draken đã rút ra được chân lý đó, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm vì Mikey.
Nó chắc chắn sẽ được đưa vào sách gia truyền nhà gã. Để tộc rồng đời sau tránh tìm xúc với mấy tên ác ma vô sỉ này, không phải tự hành hạ mình.
Rất nhiều suy nghĩ hiện lên đầu Draken, nhưng cũng chỉ qua mấy giây, gã đã khôi phục lại bộ dáng bình thường nói :
- Trước tiên thì cứ đi đến Đầu Lâu Thành đi, mấy tên kia rất có thể sẽ đến đó!
Mikey gật đầu đồng ý, nhanh tay nắm lấy tay của Takemichi chuẩn bị kéo đi.
Senju bên này thấy rõ hành động của Mikey, cũng phản ứng rất nhanh mà nắm lấy tay còn lại, phút chốc cả hai lại rơi vào thế giằng co.
Draken rất có tiềm năng của mấy thím nhân tộc hàng xóm, đứng một bên xem kịch nhìn Takemichi bị kẹp ở giữa, không có ý gì là giúp đỡ.
Cũng chính vì vậy mà thẻ người tốt Takemichi mới phát cho Draken liền đi tông, vỡ không còn một mảnh, cậu hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, hỏi :
- Chúng ta cùng đi được không?
Thấy gương mặt đầy sự kiềm chế của Takemichi, Mikey cùng Senju miễn cưỡng đồng ý. Họ cũng không muốn để Takemichi tức giận.
Draken thấy vậy, đáng tiếc chép miệng, còn tưởng có kịch hay để xem.
---
Vừa mới khai hố mới, các nàng hứng thú thì ủng hộ nha, khai nhiều hố quá, ta sợ mình không lắp nổi, cần các nàng tiếp động lực a~~
Tên truyện : [ Tokyo Revengers ] Black.
Thể loại : Hào môn thế gia, mafia, daddy, sủng~
Văn án :
Tôi năm mười tuổi được người khác mua về, phút chốc liền có rất nhiều papa nhưng papa rất nghiêm khắc !
---- Takemichi Hanagaki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com