#16: Đầu Lâu Thành.
"Thiên thần sa đoạ _ Những sinh linh chìm đắm trong bóng tối, linh hồn mang theo bảy tội ác nhuốm đen"
--- Trích: Thiên thần sa đoạ _ Quyển I.
Takemichi ngước mắt hướng về phía toà thành cao lớn đằng trước, ở nơi đó có một cái tháp vô cùng cao, tháp có hình dạng như một cái trụ tròn lớn, hình dáng thẳng tắp, dưới bầu trời âm u cùng sương mù toả ra khí thế âm trầm. Thân tháp được làm bằng xương đen của loài nào đó, cứ cách khoảng 10 mét, lại có một cái vòng xương trắng lớn bao vây tháp, càng lên cao cấp vòng xương càng nhỏ. Mà trên đỉnh tháp, vòng quanh nó có rất nhiều đầu lâu, Takemichi nhìn kỉ trên trán đầu lâu của chúng còn có một dấu ấn đỏ.
Draken bay hạ xuống dưới toà thành, ở cánh cổng đi vào có hai binh lính lang tộc canh cổng.
Takemichi nhìn thần sắc của họ dưới lớp khí độc vẫn ung dung như thường, liền nghĩ đến lời của Draken, đoán chừng là họ cũng được huấn luyện đặc biệt.
Hai binh lính thấy Draken bước lên phía về phía cổng thành, thần sắc vẫn như thường, đợi đến khi gã đã đến trước cổng, mới ngăn tay chặn lại.
Một tên lính nhìn Draken, nói :
- Không có giấy thông hành, không được phép vào.
Takemichi ở xa nhưng vẫn rất thính tai, nghe binh lính nói, liền quay đầu hỏi Mikey bên cạnh.
- Giấy thông hành là cái gì ?
Mikey liếc mắt nhìn Takemichi, cũng rất nể mặt trả lời :
- Đầu Lâu Thành thuộc quản lý của cục trung gian, người muốn vào đây phải có giấy thông hành được cục trung gian cấp.
Takemichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy Draken nói gì đó với binh lính, hai tên bính lính cấp cho hắn một cái đầu lâu nhỏ cỡ bàn tay trẻ em sơ sinh. Cái đầu lâu đó bay lượn quanh Draken, theo sau hắn đi đến chỗ họ.
- Chúng ta có giấy thông hành sao ?
Mikey nghe được từ " chúng ta " liền tỏ vẻ rất hài lòng, nói :
- Giấy thông hành cũng không phải thứ duy nhất có thể vào thành, nếu không có giấy thông hành thì có thể mua.
Takemichi tấm tắc lấy làm lạ, nhìn Draken và đầu lâu theo sau gã, tò mò hỏi tiếp :
- Cái đầu lâu đó gì vậy ?
- Đó là vật phẩm của nơi này, lâu thạch, có nó chúng ta có thể vào thành.
- Bên trong nó hình như có cái gì đó !
Mikey thấy Takemichi nhìn chằm chằm vào lâu thạch, không nghĩ thiên thần này còn rất nhạy cảm.
- Đầu lâu đó có thuật giám sát, nó sẽ đi theo chúng ta đến khi rời khỏi thành mới thôi.
- Như vậy không phải rất mất tự do hay sao ?
Mikey nhún vai, cười nói :
- Đó chỉ đúng khi nó có thể giám sát chúng ta.
Takemichi nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Mikey, thuật giám sát được xem là một loại thuật cao cấp, nghe nói người bị giám sát dù chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được, trừ khi người đó có cấp bậc cao hơn người thi phép. Xem ra tên này rất chắc chắn với năng lực của mình. Cũng đúng hắn là ác ma thiên cấp mà.
- Nhưng nếu không giám sát được không phải sẽ khiến người thi phép nghỉ ngờ sao ?
Mikey dùng ánh mắt nhìn " đồ ngốc " nhìn Takemichi, nói :
- Ai nói hắn sẽ không giám sát được, chỉ là thứ giám sát đó là giả mà thôi.
Takemichi gãi đầu, cái ánh mắt của Mikey khiến cậu nhớ đến chú rắn đỏ đang nằm trong người mình. Đều là dạng ánh mắt khinh bỉ cậu. Nghĩ đến đây, Takemichi hơi thở dài, cậu đâu ngốc, là đầu óc mấy người này không được bình thường.
Senju vẫn luôn âm thầm chú ý Takemichi, thấy gương mặt phiền muộn của cậu, đôi mắt không cảm xúc loé lên ý cười. Lại đang tìm cách lừa dối để an ủi mình đây mà !
- Đi thôi !
Mikey quay đầu nhìn Takemichi còn đang ngây ngốc, nhíu mi nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn còn chưa chạm đến, đã bị một bàn tay khác chặng lại.
Senju trừng mắt nhìn Mikey, con ngươi lạnh lùng hiện lên tia khiêu khích. Người của hắn, muốn đụng là đụng sao. Mikey hừ lạnh, ánh mắt đầy tia lửa lia tới chỗ Senju nói :
- Muốn đánh !
- Đánh thì đánh, ai sợ ai.
Takemichi lùi chân ra sau đi đến chỗ Draken, cậu không muốn dính dáng đến hai kẻ ấu trĩ này.
- Này ! Có muốn vào thành nữa không ?
Draken thiếu kiên nhẫn nhìn hay tên ngốc đang chập tay trừng mắt nhìn nhau. Tên Takeomi chết tiệt kia sao giờ này còn chưa tới, trông một kẻ như trẻ con gã đã muốn điên rồi, giờ lại thêm kẻ y hệt như vậy. Rốt cuộc gã tạo nghiệt gì vậy ?
- Hừ !
Mikey và Senju buông tay, đi đến chỗ Takemichi và Draken, bốn người kèm theo cái đầu lâu nhỏ đi vào thành.
Dọc đường Takemichi không nhìn đông thì nhìn tây, bộ dáng vô cùng tò mò. Trong thành, nhà đều làm bằng xương. Kích cỡ kiểu dáng một cái một cái cũng không giống nhau. Khiến Takemichi có chút tò mò, rốt cuộc mấy loại xương đó là của loài nào.
Lại nói đến trong thành hình như không có sương mù, là do kết giới sao.
Đúng lúc này, ánh mắt Takemichi đột nhiên dừng lại ở một góc cửa hàng, bên trong đó thế nhưng đều là lưỡi hái, còn là lưỡi hái dành cho tử thần.
Takemichi run rẩy cả người, cứ nghĩ đến lưỡi hái đó kéo đi linh hồn của mình, thì lông tơ đều dưng lên hết. Mikey liếc mắt thấy biểu hiện của cậu, cười cợt.
- Nhát gan.
Takemichi trề môi, sau lưng một trận nhột nhạt, cậu vô thức đưa bàn tay sờ eo mình. Xém chút nữa quên mất chú rắn này rồi.
Nói ra cũng lạ, chú rắn này không phải thú nhân, nhưng lại rất có linh tính, suốt dọc đường đi đến đây, không một ai để ý hay phát hiện đến nó cả, rốt cuộc con rắn này là gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com