#17: Thiên Ma.
"Thiên ma _ nỗi ô nhục của thiên thần và ác ma, một kẻ máu lai giữa hai chủng tộc, người sở hữu hai mặt thiện và ác, sáng và tối"
--- Trích: Sơ lược về các chủng tộc _ Quyển II.
Con rắn trơn trượt vòng quanh eo Takemichi, cái đuôi vô tình hay cố ý mà lướt qua cánh nhỏ trên lưng cậu, làm Takemichi đang đi đột nhiên cứng người.
- Sao vậy ?
Ba người đều chú ý Takemichi, đương nhiên thấy sự khác lạ của cậu, đồng thanh hỏi.
Takemichi cứng ngắc lắc đầu, cậu có thể nói trong cơ thể mình đang có một con rắn liếm cánh của cậu sao ? Phải biết cánh chính là một nơi nhạy cảm của thiên thần.
Thấy Takemichi không muốn nói, ba người cũng không ép hỏi chỉ là âm thầm chú ý cậu và những thứ xung quanh.
Ánh mắt Mikey chợt dừng lại ở một cửa hàng, nơi nó bán dược của phù thủy, hắn nheo mắt, thân ảnh kia vô cùng quen thuộc. Không phải Chifuyu cùng Baji sao.
Hai người như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, quay đầu lại, thấy Mikey thì nở nụ cười.
Takemichi lúc này đã đến một khu vực bán dạo, ở trên mặt đất trải một tấm thảm không biết chất liệu, bên trên bài rất nhiều đồ vật linh tinh. Xương nguyền rủa của ác thú, chiếc hộp kì lạ, cúc áo đen, . . .
Nhưng thứ làm Takemichi chú ý chính là cái lông vũ màu trắng kia, nó không phải là lông vũ của cậu sao !
Ánh mắt của Takemichi không hề che giấu, lấp lánh nhìn chiếc lông vũ. Người bán hàng là một lão bà khuôn mặt nhăn nheo, chiếc mũi dài trên đầu đội một cái nón chóp cũ kĩ, nhìn qua rất giống mụ phụ thủy được miêu tả trong sách. Bà ta nhìn về phía Takemichi thấy gương non nớt của cậu, trong mắt loé qua tia tính toán.
- Cô gái, cô muốn chiếc lông vũ này sao ? Chỉ cần 500 đồng vàng nó sẽ thuộc về cô.
Takemichi còn đang vui vẻ vì tìm được lông vũ, nghe được lời của bà lão, ánh mắt cứng lại. Cô gái ! Là chỉ cậu sao ?
Takemichi lúc này mới nhớ, trên người cậu vẫn còn đang mặc bộ váy lúc dự tiệc. Có nghĩa là cậu từ lúc rơi xuống đây vẫn bận váy đi lang thang. Gò má Takemichi đỏ ửng, con ngươi xanh hiện lên tia xấu hổ.
Senju đứng cạnh Takemichi, đánh giá nét mặt của cậu, ánh mắt dừng trên lông vũ trở nên sâu xa. Vốn dĩ Senju đến đại lục Toys một là vì cốt cánh của Takemichi, hai là vì hai người anh trai của hắn.
Một kẻ chính là thiên thần sa đoạ, một kẻ là máu lai giữa thiên thần và ác ma còn được gọi vắn tắt là thiên ma.
Bà lão không nghe Takemichi đáp lời sốt ruột muốn nói tiếp, lại bị ánh mặt lạnh băng của Senju trấn trụ.
- 50 đồng vàng, tôi mua nó.
Senju bình tĩnh nhìn chiếc lông vũ, nói với bà lão. Cốt cánh của Takemichi còn giá trị hơn nhiều, nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn sập bẫy người khác.
Tiếng nói của Senju thành công đánh thức Takemichi đang từ trong xấu hổ bước ra, nghe Senju nói liền mong chờ nhìn bà lão.
Bà lão vốn muốn nâng giá, nhưng lại sợ Senju, hơn nữa bà ta cũng không biết công dụng của chiếc lông vũ này, cuối cùng gật đầu đồng ý bán.
Senju từ hư không lấy ra 50 đồng vàng ném cho bà lão, cầm lấy lông vũ đưa cho Takemichi.
Draken cách đó không xa, gã vừa chú ý Mikey đã đến chỗ Baji, vừa trông Takemichi cùng Senju, thấy cậu cầm một chiếc lông vũ vô cùng quen thuộc không khỏi nheo mắt.
Lông vũ đó nhà gã cũng có một cái có hoa văn y hệt, nhưng lớn và đẹp hơn nhiều, lúc gã còn nhỏ chiếc lông vũ đó đã vô tình bay đến ổ rồng của gã, đến giờ gã vẫn còn giữ nó giữa đám châu báo của mình.
Bây giờ mới nhớ, mùi trên chiếc lông vũ đó rất giống với mùi trên người Takemichi, không lẽ nó là lông vũ của cậu ta.
Draken ngẫm nghĩ thấy Takemichi vui vẻ vuốt vẻ lông vũ, liền đi đến chỗ cậu nói.
- Tôi cũng có một cái như vậy, nếu cậu muốn khi về tôi sẽ lấy cho cậu.
- Thật không ? Nó là cốt cánh của tôi.
Takemichi nhớ tới thông tin trông quyển sách, cậu tới giờ vẫn còn ngại việc hỏi, sợ nếu như biết được đó là lông vũ của mình, mấy người đó không chịu trả lại, giờ nghe Draken nói, hảo cảm đối với gã tăng lên một cách nhanh chóng.
Draken thầm giật mình, cốt cánh của thiên thần vậy mà lại xuất hiện ở chỗ gã, còn có ở chỗ của Mikey và Baji, chuyện này có vẻ không phải ngẫu nhiên.
Giấu đi cảm xúc phức tạp, Draken bình tĩnh gật đầu nói với Senju bên cạnh :
- Không đi tìm Akashi sao ?
- Anh ta sẽ tự đến đây.
Nghe vậy Draken cũng không nói nữa, quay đầu nhìn Mikey, Baji cùng Chifuyu đang đi đến chỗ họ.
- Bọn mày quá chậm chạp, tao với Chifuyu đợi rất lâu đấy !
Baji cằn nhằn với Mikey cùng Draken, ánh mắt lướt đến chỗ Senju, hơi nhướng mày. Tổng trưởng của Phạm sao lại ở đây !?
- Bọn tao đi chung.
Mikey giải thích cho Baji, ánh mắt như có như không nhìn về chiếc lông vũ trên tay Takemichi.
- Không biết Mitsuya có sao không, y ghét nhất chính là mấy nơi như này.
Chifuyu vẫn rất quan tâm đến mọi người, nhớ đến khuôn mặt đầy khó chịu của Mitsuya lúc ở tử linh giới ở lần trước, mặt ngoài quan tâm trong lòng thì đang cười thầm. Còn nhớ lần trước y gạt cậu ta một trận, hiện giờ đã có cơ hội nhìn cậu ta không thoải mái, không vui sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com