Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Ác Ma.

"Ác ma _ những kẻ sinh ra từ dục vọng và tội ác"

---- Trích: Ác ma sử _ Quyển I.

Takemichi từ trong túi lấy ra một quyển sách, bìa sách màu xanh thẳm xinh đẹp, trên bìa là những đường viền vàng kim hoa mỹ hình thành một chiếc lông vũ tinh xảo.

Cậu mở sách, bên trong là những trang sách trắng tinh, Takemichi khó hiểu, quyển sách này dùng để làm gì? Cậu mở quyển sách thứ hai, bìa sách trắng tinh không hề có một hoa văn nào cả, bên trong cũng là những trang giấy trắng.

Takemichi cất hai quyển sách vào túi, thở dài. Rốt cuộc là như thế nào? Thật khó hiểu.

Đúng lúc này, từ một chỗ không xa vang lên tiếng động lớn, Takemichi hướng mắt nhìn về nơi đó, một thanh âm chói tai gay góc văng vẳng bên đầu cậu. Takemichi nhíu mày, bước đến chỗ phát ra tiếng động.

Cách đó không xa, cậu nhìn thấy một đấu trường to lớn, Takemichi vội vàng đi đến. Bên trong đấu trường là các ác ma đang reo hò, hầu hết đều là ác ma hạ cấp, chỉ một tên có đôi cánh màu xám đầy gai nhọn, trông vô cùng xấu xí. Cánh đó là tượng trưng cho ác ma trung cấp.

Ác ma và thiên thần là hai khái niệm trái ngược nhau, Takemichi không ghét ác ma, nhưng cậu không thích những ác ma xấu tính ỷ đông hiếp yếu, ỷ mình là kẻ mạnh mà khinh thường người khác.

Trên đấu trường là bốn ác hạ cấp, bị tên ác ma trung cấp đánh đập, Takemichi trong lòng có chút bực bội, nhìn thân thể bốn ác ma hạ cấp đều vết thương đáy mắt hiện lên tia chán ghét.

Ác ma này cũng thật quá đáng! Takemichi vội vàng chạy đến, trước khi hoàn hồn cậu đã ngăn cản trước mặt ác ma trung cấp.

- Nè! Ngươi quá đáng lắm rồi đó.

Takemichi bực tức nói, nhìn tên ác ma trung cấp phía trước, trong lòng tính toán thực lực của mình.

- Ngươi là tên nào, dám ở trước mặt ta lớn lối.

Kiyomasa nhíu mày, khinh thường nhìn Takemichi.

- Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi không được làm hại bốn ác ma này nữa.

Takemichi hùng hồn nói, trong lòng thì thầm đổ mồ hôi, với thực lực của cậu bây giờ, sợ là không đấu lại được tên ác ma này. Làm sao đây? Bỗng nhiên Takemichi có chút hối hận, là cậu giận quá mất khôn.

Kiyomasa cười lớn, đánh giá thân hình gầy gò của Takemichi, giơ bàn tay lớn của mình muốn đánh lên mặt cậu.

Takemichi vội vàng né đòn, trên tay cậu xuất hiện một chiếc lông vũ. Phía sau lưng hiện lên đôi cánh trắng, dưới ánh sáng phát ra những đường nét tinh mỹ hoa lệ. Đẹp đến mê say lòng người. Cậu khẽ thì thầm.

- Bảo vệ.

Xung quanh Takemichi hiện lên một vòng tròn màu trắng, bao bọc lấy cậu. Kiyomasa ngạc nhiên hét.

- Thiên thần! Thiên thần làm sao ở đây!?

Không trách gã ngạc nhiên như vậy, thiên thần hầu như đều ở thiên giới không mấy khi xuất hiện ở đại lục, họ vắng bóng lâu đến mức đại lục Toys hiện giờ đã xem thiên thần là một huyền thoại.

Takemichi vội vàng niệm phép bảo vệ bốn ác ma hạ cấp phía sau mình. Con ngươi không ngừng xoay vòng, xong rồi làm sao đây? Cậu chỉ học thuật bảo vệ, không có học thuật tấn công. Mà thuật bảo vệ của cậu chỉ có thể trụ được năm phút.

Kiyomasa nhìn Takemichi cười lớn, gã hôm nay vậy mà lại gặp thiên thần. Chỉ cần bắt cậu ta bán đi, thì gã sẽ không lo tiền bạc nữa.

Takemichi bị ánh nhìn cho Kiyomizu làm cho ghê tởm, cậu quay đầu nhìn bốn ác ma hạ cấp đang bị thương nặng, không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, từ phương xa hiện một uy áp chấn động đấu trường, các ác ma hạ cấp đều chịu không được uy áp khom lưng quỳ xuống thuần phục.

Kiyomasa khụy gối quỳ một chân thân thể run lẩy bẩy. Takemichi vội vàng quay đầu lại, liền thấy một dáng người nhỏ bé với tóc vàng nhạt xuất hiện. Thân hình rất giống con người, nhưng Takemichi biết ác ma càng cao cấp thì càng giống con người. Tên này không nghi ngờ gì là ác ma thiên cấp. Bên cạnh ác ma thiên cấp, là một người cao gầy, khuôn mặt nhìn rất hung ác.

Takemichi gắng gượng muốn lần nữa thi chuyển thuật bảo vệ, chỉ với uy áp mà thuật của cậu lúc nãy dựng lên đã muốn sụp đổ rồi.

- Kiyomasa, đây là việc một ác ma trung cấp ngươi nên làm sao, đừng làm mất mặt Touman.

Draken nhíu mày, giận dữ nói. Takemichi hơi lùi chân về phía bốn ác ma hạ cấp. Nếu như mà đánh với hai người mới xuất hiện này, thì cậu chết là không nghi ngờ.

Mikey cắn một miếng bánh đậu đỏ, chậm rãi đi đến chỗ của Kiyomasa, đá mạnh lên mặt gã một cái. Mới chầm chậm quay đầu tươi cười nhìn Takemichi.

- Thiên thần, cậu tên gì?

Takemichi bị một loạt hành động của Mikey làm cho sửng sốt, nghe hắn hỏi một lúc mới lấy lại tinh thần trả lời.

- Takemichi.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiên thần đó, cánh của cậu thật đẹp.

Mikey khẽ cười, bước tới chỗ Takemichi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cánh của cậu

Takemichi đã trụ không được, ngay lúc Mikey bước đến, vòng bảo hộ liền vỡ nát hoá thành ánh sáng trắng.

Takemichi muốn lùi lại, lại bị Mikey chặn đứng, chỉ thấy hắn dùng một tốc độ vô cùng nhanh, đến bên cạnh Takemichi sờ cánh cậu.

Đối với thiên thần việc sờ cánh không khác nào là bị người khác sàm sỡ, Takemichi đỏ mặt, con ngươi màu xanh chứa đầy nước, hét lên.

- Không được sờ.

Mikey dường như không nghe thấy, lưu manh sờ thêm vài cái, nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của Takemichi liền nở nụ cười.

- Cậu thú vị thật, làm bạn với tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com