Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Bạn.

Lời nguyền chết chóc _ Phù chú của phù thủy, đem lại cái chết đau đớn”

--- Trích: Phù Thủy Thực Tập.

• Đầu Lâu Thành •

- Inui - kun dịu dàng thật đấy!

Takemichi mỉm cười nhìn Inui, mặc dù chưa quá hiểu biết về ác ma, nhưng Takemichi cảm giác được người trước mặt là một kẻ rất dịu dàng.

Dịu dàng từ ánh mắt đến hành động, thật chẳng giống ác ma chút nào.

Inui bị lời nói của Takemichi làm cho sửng sốt, đây là lần đâu tiên có người dùng từ "dịu dàng" miêu tả hắn.

- Tôi dịu dàng sao?

Inui chỉ mình, muốn xác định lời nói của Takemichi.

- Đúng vậy, không phải cậu muốn thay đổi những tình trạng tại đại lục Toys sao ? Tôi tin cậu chắc chắn sẽ làm được, bởi vì...trái tim của Inupee - kun đầy ấp ánh sáng.

Takemichi dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt đến ngực trái của Inupee, mái tóc vàng dài tung bay trước gió dẫu không có ánh nắng nhưng vẫn tỏ sáng lấp lánh.

Tim Inui bỗng nhiên trật một nhịp, tai của hắn bằng mắt thường có thể thấy mà đỏ lên. Inui cảm thấy cơ thể mình đang vô cùng nóng.

Cảm giác gì thế này!?

Tâm trạng của Inui rối bời, cảm giác trái tim không còn là của chính hắn nữa, làm Inui rất hoang mang.

Takemichi không biết nỗi lòng của Inupee, nhìn người nọ ngẩn người xấu hổ, cậu không khỏi cười khẽ, Inui-kun thật sự rất dễ thương.

Phía xa Sanzu quan sát thấy cảnh này, nhíu mi tặc lưỡi, cái thằng thiên thần xấu xí kia lại giở trò quyến rũ người khác. Khó chịu quá đi!

Khó chịu!? Sanzu dùng tay đưa lên trái tim mình, gã đã lâu chưa cảm giác như vậy, khó chịu, bức tức,...những cảm xúc đã được phong ấn trong tim từ lâu nay lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Sanzu nhăn mày, gã cảm thấy việc này có chút không ổn, vốn dĩ lúc đầu chỉ mang tâm tình chơi đùa với tên thiên thần kia, giờ thì hình như gã càng lúc càng sa lầy vào nó.

Là bắt từ lúc nào, là lúc thiên thần kia nở nụ cười với gã, là lúc thiên thân kia dịu dàng xoa đầu gã hay là cảm giác ấm áp cậu ta đã cho hắn.

Sanzu không hiểu được và cũng không muốn hiểu, gã phải thoát khỏi cảm giác này, gã không thể để nó trở thành điểm yếu của mình.

Điều chỉnh lại tâm tình, Sanzu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gương mặt khó chịu nay đã trở thản nhiên một cách kì lạ.

Phía xa chân trời Mikey cùng Draken đã nhanh chóng bay trở về, vừa đáp xuống mặt đất Mikey đã cảm giác được hơi thở của những người trong Touman. Xem ra họ đã đến đây rồi.

Mikey thầm nghĩ, lại không gấp ráp gặp mặt, mà là chuẩn bị đi xem Takemichi.

Kết quả hắn vừa mới đến, đã thấy Takemichi đang trò chuyện vui vẻ với Inui. Mikey triệt để đen mặt, tử khí âm trầm đến chỗ của Takemichi:

- Thật to gan, đã là thành viên của Touman lại tiếp xúc với Hắc Long.

Takemichi bị hào quang đen tối xung quanh Mikey làm cho giật mình. Trong lòng vô cùng khó hiểu, tên này giận dỗi cái gì chứ, chỉ nói chuyện một chút cũng không cho, keo kiệt!

Mặc dù nghĩ vậy, Takemichi vẫn là cố gắng lộ ra mặt ngoài, cười gượng hỏi Mikey:

- Anh không có việc bận à? Về sớm thế!

Mikey mới không bị lời của Takemichi đánh trống lãng, đầy sát khí nhìn Inui.

- Đừng có mà giờ trò với người của Touman.

Inui lắc đầu, không hề có vẻ gì là sợ hãi khi đối mặt Mikey. Hắn ngước nhìn Takmemichi mỉm cười:

- Tạm biệt! Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại!

Xem bóng lưng của Inui đi xa, Draken vỗ vai Takemichi.

- Từ khi nào mà hai người thân nhau vậy?

Takemichi kéo khóe môi, trông rất vui vẻ:

- Không có, tôi mới gặp cậu ấy một lần, nhưng Inui-kun tốt lắm.

- Mới gặp một lần mà đã biết người ta tốt hay xấu, Takemicchi cẩn thận có ngày mình bị ăn sạch!

Takemichi không dám xem vẻ mặt u ám của Mikey, cậu chỉ chỉ bản thân:

- Takemicchi?

- Biệt danh mới tôi đặt cho cậu đấy!

Draken thở dài, tên Mikey này lại nổi thói giận dỗi của mình ra rồi.

Mikey có tính chiếm hữu rất cao, ngoại trừ những người hắn cho phép, kẻ khác muốn đụng vào thì sẽ bị tên này xử ngay.

Có vẻ Mikey đã xem Takemichi thành vật sở hữu rồi. Nếu không cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu như vậy.

Takemichi mới không thèm so đo với tên ác ma trẻ con như thế này, bước chân muốn đi chỗ khác tham quan.

Bất quá Mikey sao lại buông tha dễ dàng như vậy, hắn nắm lấy chiếc áo nhẵn nhụi trắng tinh của Takemichi, kéo mạnh vào người mình.

Takemichi bị bất ngờ, cả người ngửa ra sau, bị Mikey ôm trọn vào lòng. Mũi Mikey ngửi ngửi cổ của Takemichi ngây thơ hỏi:

- Người cậu có mùi gì thơm thế?

Lỗ tay Takemichi đỏ bừng dùng chân đạp mạnh lên chân của Mikey, mắng:

- Biến thái!

Nói rồi nhanh chân chạy đi!

Draken nắm lấy Mikey còn đang ngơ ngác, thở dài. Tên Mikey này làm gì cũng không chịu suy nghĩ trước. Giờ thì Takemichi tức giận thiệt rồi.

- Cậu ta làm sao vậy?

Nghe lời Mikey hỏi, lời giáo huấn của Draken bị nghẹn lại, gã kéo khóe môi, cúi đầu nhìn Mikey:

- Mày không nhận ra hành động của mày rất biến thái sao?

Mikey lắc đầu, không cho là đúng:

- Biến thái gì chứ? Tao chỉ hỏi nó làm sao thơm thế thôi mà. Trên người của Takemicchi có vị ngọt ngọt, có vẻ rất ngon.

Draken đỡ trán, được rồi gã thật ngu ngốc khi hỏi Mikey vấn đề này.

Sanzu đứng ở phía xa, quay đầu nhìn Mikey một cái, do dự một lúc cuối cùng vẫn là đuổi theo Takemichi.

Không phải gã lo lắng, mà là gã không muốn thứ quan trọng của vua bị để ý mà thôi. Chắc chắn là như vậy.

•••

Takemichi chạy một lúc, mới phát hiện bản thân mình đã lạc đường, cậu ủ rũ cuối đầu, quả nhiên là giận quá mất khôn.

Giờ thì làm sao đây, Senju đã dặn cậu không được tiếp xúc với người lạ, nếu giờ anh ấy biết cậu đi lung tung chắc chắn sẽ giận càng thêm giận.

Takemichi ngó nhìn xung quanh, nơi này chướng khí mù mịt, xung quanh lượn lờ sương mờ, Takemichi che lấy mặt mình. Ép chế cảm giác khó thở trong lòng ngực.

Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, Takemichi nhăn mi, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra.

- Ồ ! Xem ai đây ? Một con thỏ đi lạc sao ?

Takemichi quay đầu, nhìn về người phát ra tiếng nói, đó là một tên đàn ông vô cùng cao to, vết thương lớn bé kéo dài trên thân thể.

Xem ra mùi máu tươi là phát ra từ người này. Còn có khí tức cường đại này nữa, rồng sao ?

Takemichi mím môi, không chút sợ hãi bước đến chỗ của người đàn ông.

- Anh bị thương rồi ! Để tôi giúp anh chữa trị.

South thú vị nhìn Takemichi, khinh thường cười hỏi :

- Mày thì giúp được gì ?

Takemichi buồn bực nhíu mày, cảm thấy mình bị xem thường, cậu đưa tay đến chỗ lòng ngực của South niệm phép.

Ánh sáng xanh lục hiện lên, South bất ngờ nhìn Takemichi, thuật chữa trị sao?

Vết thương bắt đầu lành lặn, trán Takemichi đã lấm tấm mồ hôi, tên này rốt cuộc đánh với ai vậy ? Thương nặng như vậy, không biết đau sao?

Takemichi buồn bực, thật chẳng biết yêu thương bản thân mình gì cả.

- Anh đó! Có hiểu sinh mạng quan trọng như thế nào không, để bản thân bị thương như vậy còn không biết tìm cách chữa trị. Muốn chết sớm à!

Lần đầu tiên bị một kẻ khác giáo huấn, South vậy mà không chút tức giận. Giọng nói của thằng nhóc này thật hay.

Gã thích !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com