#22 : South.
" Nhân loại_ những kẻ có sinh mệnh nhỏ bé nhưng lại được đấng sáng tạo thiên vị đến cùng cực "
--- Trích : Sơ lược về các chủng tộc _Quyển I
Senju bay theo sau Takeomi, nội tâm buồn bực không nói thành lời.
- Nè ! Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì ?
Takeomi dừng lại, quay đầu nhìn Senju :
- Em quen với cậu bé kia khi nào ? Đừng bị trái tim mình chi phối Senju.
Senju nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên tia khó chịu :
- Chuyện của em không cần anh lo, anh đã phá vỡ quy ước của Phạm.
Takeomi nhấp nhẹ môi, con ngươi xẹt qua một tia sáng.
- Senju, em có thể làm bất cứ gì em thích, nhưng nó phải dựa trên lợi ích của Phạm mà suy nghĩ. Hiểu không ?
Senju không cam lòng gật đầu, đôi mày xinh đẹp nhíu lại :
- Anh không phải bảo em đi xa như vậy chỉ vì chuyện này.
Takeomi nhếch môi, đầy kinh ngạc nhìn Senju.
- Không thì sao chứ ? Có biết anh mày lo cho mày lắm không.
Senju hít sâu một hơi, đè ép cảm giác nóng giận trong lòng, nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ thiếu đánh của Takeomi nỗi bất lực hiện lên trên mặt hắn.
- Em quả nhiên đã quá xem trọng anh.
Nói rồi, bay đi mất. Để lại Takeomi với vẻ suy nghĩ sâu xa.
•|•|•
Takemichi không hình tượng dựa vào tường, trị thương cho South làm tiêu tốn quá nhiều năng lực của cậu.
- Này ! Mày tên gì ?
Takemichi không thèm quan tâm đến con rồng khó ưa này, cậu chỉnh sửa lại tay áo và mái tóc của mình, chuẩn bị rời khỏi đây.
South sao có thể để cho Takemichi toại nguyện, gã vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Takemichi, gương mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn :
- Mày tên gì ? Đừng để tao nhắc lại lần thứ ba.
Uy áp của ra tỏa ra quá mạnh mẽ, môi Takemichi trắng bệch, vẫn kiên trì đáp :
- Trước khi hỏi tên người khác, thì phải giới thiệu bàn thân mình trước. Phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không biết sao ?
South nghe được lời của Takemichi, tựa như nghe được một trò hề thế kỉ, gã cười lớn bàn tay to nắm lấy cằm nhỏ của Takemichi, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Mày nghĩ xem, một con rồng như tao mà cần khai tên họ sao ?
Takemichi quay đầu muốn thoát khỏi tay của South đáng tiếc gã quá mạnh. Cậu chỉ đành thở dài, được rồi hãy nhớ rồng là một loại kiêu ngạo, có lẽ ngoài trừ quý ngài Draken tử tế, thì sẽ không có con rồng nào giới thiệu tên với một kẻ yếu.
- Xin chào ngài rồng cao quý, tôi là Takemichi Hanagaki, hân hạnh gặp mặt.
South lúc này mới hài lòng buông tay ra, đầu ngón tay vẫn còn cảm xúc mềm mại khiến gã ngứa ngáy. Gã vuốt ve lọn tóc của Takemichi, nở nụ cười :
- Ta là South, ngươi có một giọng nói rất hay Takemichi.
Khóe môi giật giật, Takemichi nhìn South với ánh mắt khó tin, con rồng thô bạo này thế mà biết khen người khác sao ?
- Cảm ơn vì lời khen đó ! Tôi có thể đi được chưa ?
South hứng thú nhìn Takemichi, bàn tay vẫn không buông khỏi mái tóc của cậu, mà là bảo :
- Nếu ngươi hát một bài khiến ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi đi.
Gì đây ! Rồng yêu văn nghệ à ?
Hiếm thấy Takemichi muốn từ bỏ giáo dưỡng để chửi một trận, nhưng nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của cô Akime người dạy lễ nghi của cậu, Takemichi lại không dám thốt ra.
Chúa mới biết, nếu cô ấy biết việc này, sẽ không nhốt em vào Vòm Thiên ăn năn hối lỗi.
- Anh phải giữ lời hứa đấy !
Takemichi mím môi nói, mở miệng cất giọng hát.
" I had a dream
I got everything I wanted
But when I wake up, I see
You with me
And you say, "As long as I'm here
No one can hurt you
Don't wanna lie here
But you can learn to
If I could change
The way that you see yourself
You wouldn't wonder why you hear
They don't deserve you "
Bài hát nhẹ nhàng đến cùng cực, lại cho người ta một cái gì buồn man mát.
Lúc Takemichi vừa dứt lời, South đã nắm chặt lấy tay cậu, người gã đang rục rịch muốn tìm một chỗ nào đó đàn cho Takemichi hát ngay lập tức.
- Nè anh hứa thì phải giữ lời chứ !
Takemichi vùng dằn ra khỏi tay của South khó chịu nhíu mày.
Sanzu núp trong bóng tối hận không thể chạy ra, đánh bay con rồng chết tiệt kia. Nhưng lí trí đã cản gã lại. Việc gì phải gã phải ra mặt vì một tên thiên thần xấu xí chứ !
Ngay lúc này, từ xa tiếng xé gió lao tới, South nghiêng người né tránh, nhìn ba bốn tòa nhà bị san bằng không xa, đôi con ngươi hiện lên tia hứng thú nồng đậm.
- Buông Takemicchi / Michi ra !
Hay giọng nói đồng thời lên tiếng, Senju căm thù quay đầu nhìn Mikey :
- Đừng có bắt chước người khác !
Lại đồng thanh, gân trên trán Mikey đã nổi lên.
- Muốn chết phải không !
Lần này đến Draken cũng thở dài, hai tên này có khi nào là anh em cùng cha khác ông nội không nhỉ ? Sao lại giống nhau đến thế này, đặc biệt là cái tính trẻ con.
Gã nghiên đầu nhìn South không nhanh không chậm bảo :
- Tên rồng kia, buông Takemicchi ra, cậu ta là người của Touman.
- Oh ! Tưởng là ai, hóa ra là Mikey vô địch và Senju vô tỷ đó sao ? Takemichi, xem ra ngươi rất có máu mặt nhỉ.
Takemichi không đáp, hiện giờ cậu lo cho bản thân chưa xong làm sao có thời gian để quan tâm gã nói gì.
Bởi vì Takemichi nhận ra Senju đang tức giận, cứ nhìn dòng khí lưu chuyển xung quanh Senju là có thể hiểu hắn ta đang tức cỡ nào.
- South phải không, anh buông tôi ra đi, tôi hứa nếu ta gặp lại tôi sẽ hát cho anh nghe.
South vốn dĩ không để ý đến lời của Takemichi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh long lanh đó, gã không tự chủ mà mềm lòng.
- Nhớ đấy thỏ con, ta sẽ tìm em sau.
Thỏ con, biệt danh mới sao ?
Thân ảnh của South đã biến mất, Senju và Mikey nhanh chóng đáp xuống mặt đất, một kẻ nắm lấy một tay của cậu.
- Buông tay !
Mikey kéo Takemichi về phía minh, trừng mắt với Senju.
- Mày mới là kẻ phải buông tay đấy !
Senju làm sao chịu thua, cũng trừng mắt lại với Mikey.
Giữa lúc hai người đôi co, Takemichi đã dùng hết sức giật tay của Mikey và Senju ra, dưới ánh mắt của họ mà chạy về phía Draken, núp sau lưng của gã.
Tranh giành cho đã cuối cùng người lợi nhất lại là Draken.
- Michi, lại đây !
Giọng điệu Senju âm trầm, bầu trời mây đen mịt mù càng phụ họa cho tâm trạng của hắn lúc bấy giờ.
Takemichi làm sao dám đến chứ, cậu run rẩy ôm chặt lấy eo của Draken, hận không thể đu lên người gã. Mặc cho cơ thể của Draken cứng ngắc và đôi tai đang dần đỏ lên trông thấy kia.
Sanzu quan sát từ xa, lòng bàn tay nắm chặt lại, cảm giác khó chịu dâng lên, khiến gã nhíu mi.
Từ khi gặp tên thiên thần xấu xí đó, gã càng ngày càng kì lạ. Chết tiệt, quả nhiên nó không phải thứ tốt đẹp.
•••
Bài hát : Everything i wanted.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com