#23: Số Mệnh.
“Cốt cánh _ phần cơ thể quan trọng nhất của thiên thần, tương truyền kẻ vô tình có được nó, không là cơ duyên cũng là số mệnh”
--- Trích: Thiên thần bé nhỏ _ Quyển I.
Thấy Takemichi cứ bám mãi Draken không buông, Senju nghiến răng, đè ép cơn giận của mình lại. Dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi :
- Michi, sao em lại quen South?
Nghe tên mình, Takemichi giật khóe môi, liếc mắt thấy Senju không tức giận, mới nhỏ giọng trả lời :
- Gã bị thương nên em chữa trị cho gã.
Mikey bên cạnh cười như không cười, đôi mắt đen hiện lên tia khó chịu.
- Cậu ngốc sao ? Không biết gã là ai mà còn dám tiếp cận.
Takemichi hậm hực nhìn Mikey, cái tên ác ma đáng ghét này, chỉ toàn bảo cậu ngốc. Không nhìn lại mình xem, đã mấy trăm tuổi mà vẫn như một đứa trẻ.
Cái này thì không thể trách Mikey, chủng tộc ác ma có tuổi thọ đến hàng trăm ngàn năm, thẩm chí là cao hơn. Chính vì vậy mấy trăm năm mà nói quả thật chỉ là một đứa trẻ.
Draken đứng một lúc, không chịu nỗi hai ánh mắt sát khí nhìn mình, gã bỏ qua cảm giác mất tự nhiên cũng như dư âm ngọt ngào kéo Takemichi ra khỏi người mình.
Nhớ tới South, trong lòng Draken cũng có chút nộ khí. Trời mới biết nếu họ không đến, con rồng chết tiệt kia sẽ làm gì với Takemichi.
- South là một tên rất nguy hiểm, tốt nhất không nên tiếp cận.
Takemichi nhớ lại khí chất cũng vẻ mặt hung ác của South, mặc dù tỏa ra thế, nhưng cậu cứ cảm thấy gã là một kẻ ...dịu dàng.
Dù vậy, đứng trước sự dặn dò của Draken, Takemichi vẫn là ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Trong lòng có chút nghi ngờ thân phận của South.
- Đi thôi, khu này không dễ chọc.
Draken cảm nhận được những ánh mắt rục rịch trong làn sương mù hơi nhíu mày, gã không muốn dính đến chút phiền phức này.
Tốt nhất là tập hợp các thành viên lại, tìm cách quay trở về đại lục.
•
Chifuyu tốn không ít công sức mới đến chỗ của Baji, chưa kịp làm gì đã tận mắt chứng kiến người mình tôn kính đứng cùng một chỗ với Kazutora.
Nếu Mikey biết, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình.
- Mày biết nên làm gì rồi đấy! Đừng để tao thất vọng.
Kazutora vừa dứt lời đã biến đi mất, để lại Baji trầm tư. Mái tóc đen dài che khuất gương mặt hắn, cũng che đi suy nghĩ trong đôi mắt hắn.
- Baji san-
Chifuyu muốn hỏi Mikey có biết việc Baji qua lại với Kazutora không, nhưng lại bị người nọ cắt ngang.
- Chifuyu, giữ kín chuyện này, đây không phải việc mày có thể xen vào.
Chifuyu sao lại không hiểu, ân oán của ba người này, vốn bắt nguồn từ việc Shinichirou bị Kazutora tổn thương, mà Baji cũng gián tiếp nhúng tay vào.
Đừng thấy hắn lầm lì không bảo gì, nhưng trên đại lục Toys, thư viện hay mọi biện pháp chữa trị cho Shinichirou đều bị Baji lục tung. Cảm giác tội lỗi đã ăn mòn linh hồn hắn, cũng khiến cho trái tim dũng cảm ngoan cường càng độc ác với bản thân.
Chỉ là Takemichi đã xuất hiện, mạng sống của Shinichirou cũng không còn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, kế hoạch trước kia- cũng nên hủy bỏ mới đúng.
Chifuyu nắm chặt tay, rồi lại buông lỏng, Baji tiến đến vỗ vai hắn như an ủi, cũng không muốn nói gì thêm. Hiện giờ cần phải tìm Mikey và Draken.
Còn có- thiên thần kia, nếu xảy ra chuyện thì không chỉ cậu ta, mà còn có Shinichirou.
•
Inui sau khi nói chuyện với Takemichi xong, thật sự không muốn làm hại một sinh mệnh vô tội. Nhất là thiên thần thuần khiết như thế.
Nhớ đến bàn tay ấm áp, ánh mắt đầy sự dịu dàng kia, chẳng hiểu sao tim lại đập có chút nhanh.
Koko vẫn luôn theo dấu mọi việc, đương nhiên biết Takemichi và Inui tiếp xúc thế nào, cũng nhìn ra sự do dự trong lòng y.
- Inupee, nếu mày mềm lòng, thì Akane sẽ không trở về nữa đâu.
Koko nhẹ giọng bảo, câu nói tàn nhẫn đâm vào ruột gan của hắn. Quả nhiên, Koko vẫn là bị ám ảnh bởi cái chết của chị.
•
Takemichi nào biết mình đang bị không ít người nhắm đến, vẫn còn phiền muộn nghe Senju dạy dỗ.
Cái tên này ngoài mặt thì lạnh nhưng thực chất cũng trẻ con như cậu, lại bởi vì tuổi tác lớn hơn, lần nào Takemichi cũng bị mắng đến tai hiện kén.
Rốt cuộc vẫn là Mikey không nghe được lời cằn nhằn của Senju, hừ lạnh bảo :
- Nói nhiều không biết mệt à? Rảnh quá thì cút đi, đừng có lấy âm thanh làm phiền nhiễu kẻ khác.
Senju lười so đo, chỉ dùng ánh mắt bất thiện trừng Mikey. Hai người họ đã định là kẻ thù không đội trời chung, nói nhiều cũng vô dụng.
Draken đi phía sau, lo này nghĩ kia, còn phải tìm cách trở về đại lục, tránh cho Mikey quậy phá, thêm nữa phải giải quyết Osanai. Quá nhiều việc để lo, gã nhận ra gã sắp biến thành bà mẹ già rồi.
Đi lo giải quyết đám phiền phức của thằng con trai tuổi mới lớn.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên Senju này cùng gã Sanzu ở phiên đội năm của Touman. Không phải là có quan hệ gì đi?
Tử linh giới không có quá nhiều thứ để chơi, ngoại trừ mấy tòa thành ra thì bên ngoài đều là khí độc.
Mọi người đều có khả năng cảm ứng nhau, vì vậy việc tìm ra rất dễ dàng, vừa mới rời đi khu nguy hiểm, đã thấy được bóng dáng quen thuộc.
Là Mitsuya, Takemichi rất có hảo cảm với vị tinh linh này, người gì đâu khí chất dịu dàng, giọng nói ôn nhu, lại có tư tưởng của một người trưởng thành, không giống vị tổng trưởng trẻ con nào đó.
Mikey đột nhiên thấy ngứa ngáy, chắc chắn có ai đang nói xấu hắn.
- Cuối cùng cũng gặp, những người khác còn chưa đến sao?
Mitsuya đi nhanh đến chỗ đám Mikey, gương mặt hầm hực cũng xuất hiện nụ cười.
- Chịu, đám đó có khi lại la cà ở đâu cũng nên.
Draken nhún vai trả lời, không mấy quan tâm nói, dù sao đám người bọn họ cũng không phải kẻ yếu, nếu không quá ngu ngốc, thì sẽ không bị tổn thương gì ở đây.
Đoán chừng tên Osanai muốn bọn họ chết ở nơi này, nhưng lại không ngờ vì để họ mạnh mẽ, khi còn nhỏ tất cả đã bị gia trưởng không chút lưu tình ném vào nơi này.
Tốn biết bao nhiêu sức lực, cuối cùng là công dã tràng. Đột nhiên Draken có chút thương cảm cho Osanai, chọc gì thì chọc, đúng đến Touman là không xong rồi, còn dính đến Phạm và Hắc Long, phỏng chừng Mobius sắp lụi tàn.
- Đi ra, đừng tưởng ẩn thân thì không ai nhìn ra được!
Mitsuya hừ lạnh, giọng nói nào có ôn nhu, y quay đầu nhìn về khoảng không không xa họ.
***
Tương truyền thuở khai sinh, thiên thần cùng các chủng tộc khác sinh sống hòa bình trên mảnh đại lục. Không có giao tranh và đấu đá, tựa như mảnh đất thần tiên đầy yên bình. Nhưng- thảm họa đã phát sinh, kẻ quyền lực muốn ngồi trên ngai vàng, sinh vật không còn nguồn muốn mái thịt. Đại lục lâm vào chiến loạn, trong cuộc chiến không ít chủng tộc cao cấp bậc thần đã ngã xuống, và khi hòa bình được lập lại, cùng lúc đó lời tiên tri thứ 444 về số mệnh đại lục của thần nữ xuất hiện, dấy lên sự dậy sóng trong chúng sinh.
" Vào lúc mặt trăng ăn mặt trời, thiên thần đã không còn thuần khiết, ác ma mang số mệnh nghiệt ngã chìm vào bóng tối, loài rồng hùng mạnh bị lung lay, bản tâm của tinh linh sụp đổ, đôi cánh vàng kim của thiên tộc dấy lên màu máu, thú nhân sa đọa giết chóc, tử thần ham mê linh hồn, thiên quỷ yêu quý thuần khiết, --- đại lục sẽ lần nữa lâm nguy "
Lời tiên tri không hoàn chỉnh, nhưng lại đem đến sóng gió cho đại lục. Không ít lâu sau đó, một lời tiên tri khác cũng hiện lên, được mệnh danh là lời tiên tri thứ 777 nội dung không khác gì lời tiên tri 444.
Nhưng đã vạn năm qua đi, hai lời tiên tri này chưa bao giờ được ứng nghiệm dần đi vào quên lãng, chỉ còn lại những lời truyền tai nhau, cho rằng đây là một truyền thuyết không hề có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com