Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25: Trao Đổi.

"Tử thần có hai điều cấm kị, một là không được lộ ra bản năng, hai là không được tha cho con mồi"

--- Trích: Death _ Quyển I.

Shinichirou ngắm nhìn bầu trời, lòng phiền muộn không thôi, Mikey cùng những thành viên cốt cán của Touman đã mất tích ba ngày trời, hắn thật sự không quá lo lắng nhưng không phải là không bất an.

Dạo này có quá nhiều chuyện diễn ra, đầu tiên Hắc Long- băng do hắn sáng lập hiện giờ đang dưới sự quản lý của tổng trưởng Taiju đời thứ 10 mà không ngừng mở rộng thế lực.

Touman lại cùng Mobius xảy ra xung đột, từ ngày cốt cán mất tích, những thành viên khác đều không ngừng tìm Mobius gây sự.

Ở phía đông của lục địa Toys, nơi một người em trai khác của hắn, Izana cai quản- cũng đang không ngừng lớn mạnh lên.

Ngoài ra còn có vùng bất trị- xuất hiện một vị thủ lĩnh, nghe bảo thủ lĩnh này thuộc tộc rồng, nhưng chưa biết là chi nào.

Chỉ nghe đồn- sức mạnh của gã đấy, không thể xem thường.

Điều ảnh hưởng lớn nhất chính là lời tiên tri của thần nữ, chỉ mới đưa ra hai ngày trước.

Một câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến đông đảo người trên đại lục sôi nổi bàn luận.

" Tai họa đang đến gần "

Shinichirou càng nghĩ càng đau đầu, chỉ mong nhóm Mikey trở về sớm một chút, Touman mất đi chúng, hiện giờ còn đang trong hỗn loạn.

- Tao nói này- hai đứa chúng mày làm ơn tránh xa tao ra- trừng mắt cũng không làm tao sợ đâu.

Draken bực rồi, đã hai tiếng từ lúc Takemichi đeo bám lên vai gã, hai tên khốn kiếp này cứ luôn trừng mắt nhìn gã, hận không thể dùng nó giết chết Draken.

Hai tiếng trước Takemichi nhân lúc rảnh rỗi đã lấy lông vũ là một phần cốt cánh của bản thân ra mày mò. Nào ngờ xảy ra chuyện bất ngờ, lông vũ tự trở về nơi nó sinh ra, khiến Takemichi không kịp chuẩn bị, cơn đau thấu xương ập đến, cậu ngay lập tức ngã gục xuống nền đất.

Điều này khiến ba người đi cùng lo lắng đến sốt ruột, cả Sanzu theo phía sau nếu không phải ngại Senju, gã cũng sẽ chạy ra xem thử một lần.

Không phải gã lo lắng cho tên thiên thần đấy, mà là vì không muốn Mikey nổi giận thôi.

Tiếp theo một màn tranh chấp Takemichi diễn ra giữa Senju và Mikey, cuối cùng Draken không chịu được cậu bị dằn vặt bởi hai kẻ dở hơi, dứt khoát đem người cõng lên lưng.

Mẹ kiếp! Takeomi còn chưa trở về, nhanh chóng đón tổng trưởng của gã đi giúp. Ở với tên Mikey này, hai người họ không đem nhau giết chết đã là nhẹ nhàng.

Đặc biệt là tranh giành Takemichi, Mikey tính tình bá đạo không nói, nhưng lần đầu tiên gã thấy hắn cố chấp như vậy, tên này có khi nào là thích Takemichi rồi không?

Nói thật, Draken cảm thấy rất có khả năng, dù sao ngay cả gã cũng- cũng có chút động tâm.

Đương nhiên, đó chỉ là một chút thôi- họ còn chưa tiếp xúc nhiều như vậy.

- Đỡ hơn chút nào chưa? Takemicchi?

Nghe được giọng Draken, Takemichi tựa đầu trên vai gã hơi mở mắt, con ngươi xanh trong suốt hiện lên một tia mờ mịt, khàn giọng nói.

- Đỡ rồi, cảm ơn cậu, Draken kun.

Luồn khí nóng xẹt qua tai, mặt Draken hơi đỏ, trong lòng cũng yên tâm đôi chút.

- Không sao là tốt rồi.

Senju đi cạnh như có gì trầm ngâm, không ngờ dung hợp cốt cánh lại khiến Takemichi khó chịu như vậy, thiên thần có 55 cốt cánh, cấp bậc càng cao, số lượng cốt cánh sẽ càng nhiều.

Khi sinh Takemichi chỉ là một thiên thần sơ cấp, cốt cánh chỉ có 55 cái, hiện giờ mới lấy lại một cái nhỏ đã đau như vậy, đến cái lớn chẳng phải là đau tận tâm can sao?

Phải tìm cách khiến Takemichi dung hợp mà không đau đớn mới được- nếu không, sợ rằng cậu chịu không nổi nó.

- Bọn mày tìm tao có việc? Đừng nói vòng vo.

Kazutora khoanh tay, mày nhíu lại, gương mặt không mấy vui vẻ.

- Tao biết mày chán ghét Mikey, chúng ta hợp tác thế nào?

Kazutora cười cợt, đối diện với đôi mắt đầy toan tính của người trước mắt, gằng từng chữ.

- Không phải chán ghét, là hận.

Hanma dựa lưng tường nhún vai, thú vị đảo mắt qua hai kẻ đang trò chuyện, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của thiên thần nhỏ hắn vô tình gặp được khi đi ngang qua Đầu Lâu thành.

Chỉ là phớt ngang, đã nghe được mùi vị cực kì ngọt ngào, thấm sâu tận xương tủy. Khiến gã xém chút không thể kiềm chế bản năng của tử thần, nhào đến hút lấy linh hồn ngon lành kia.

Nếu có thể bắt được cậu ta- hắn sẽ chơi đùa một lúc, trắng mềm ngon miệng như vậy- một phát nuốt luôn thì có hơi tiếc.

Đúng lúc này- một thanh âm chế nhạo vang lên.

- Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi, nhỉ Rindou?

Ran kéo khóe miệng, mặt không đổi sắc thu hết khung cảnh vào trong mắt, xem ra- khi về báo cáo- tổng trưởng sẽ hứng thú lắm đây.

- Hai tên chuột nhắt từ đâu ra thế?

Rindou híp mắt không vui, mở miệng châm chọc.

- Chó nhà ai thì xích lại đi, để ra đường toàn sủa bậy.

Hanma không bị lời này ảnh hưởng, hắn nhướng mày, có chút thú vị hỏi :

- Tao không nghĩ việc của bọn tao liên quan đến hai đứa chúng mày.

Ran lắc ngón tay, chỉ về phía Kazutora.

- Nhưng tổng trưởng bọn tao lại có việc với nó.

Kazutora ngẩng đầu nhìn hai kẻ đứng trên không trung, ánh mắt tràn ngập sát khí.

- Muốn gì thì nói, đừng có làm ra vẻ bí hiểm, tao ghét nhất là loại người như thế.

Ran cùng Rindou không đáp lời, ngược lại khởi động xương khớp, ý tứ rất rõ ràng.

- Ồ! Hay rồi đây.

Hanma biến ra lưỡi hái, vui vẻ cười khúc khích.

Xem ra hôm nay có trò vui để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com