Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Bản Năng.

"Dụ dỗ con mồi là bản năng của ác ma"

---- Trích: Ác ma sử _ Quyển I.

- Cậu bỏ tay ra cánh của tôi trước đi.

Mikey cầm cánh khiến cậu không thể thu nó lại, lần đầu tiên trong cuộc đợi cậu bị người khác sờ cánh, thậm chí ba mẹ cậu còn chưa đụng một lần nào, quá xấu hổ.

- Này, Mikey buông ra đi, cậu ta là thiên thần đấy, việc mày sờ cánh cậu ta không khác nào sàm sỡ hết.

Draken đi tới, xách Mikey ra khỏi người Takemichi.

- Cảm ơn.

Takemichi vừa được giải thoát, vội vàng lùi ra sau thu cánh lại, còn không quên lễ phép cảm ơn người đã giúp mình.

Mikey tặc lưỡi lườm Draken, nhìn nhìn bàn tay của mình, đầu ngón tay vẫn còn vươn hơi ấm từ cái cánh xinh đẹp của thiên thần kia.

- Takemitchy đúng hông ? Thiên thần mà ở nơi này nguy hiểm lắm đó, đi theo tôi đi, tôi bảo vệ cậu.

Mikey nở nụ cười đầy mê hoặc, giọng nói gợi cảm mang theo sự dụ dỗ khó cưỡng.

Takemichi gần như vô thức muốn đáp ứng, chỉ là một giây sao cậu chợt lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn tên ác ma trước mắt, thì thầm.

- Cám dỗ, kĩ năng của ác ma.

Draken bất ngờ nhìn Takemichi, có thể thoát khỏi sự cám dỗ của Mikey, đúng là thiên thần có khác, tinh khiết đến mức khiến người khác muốn nhuốm bẩn nó.

- Không tệ, không tệ, tôi thích cậu rồi đó.

Mikey cười hì hì, chạy tới chỗ Takemichi, nắm lấy tay cậu. Takemichi muốn thoát ra, nhưng cậu không thể nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Mikey kéo đi.

Cậu hơi quay đầu nhìn bốn ác ma đang bị thương.

- Bọn họ-

- Đừng lo, thuộc hạ của tôi sẽ chăm sóc họ.

Takemichi vẫn có chút lo lắng, nhưng cậu không thể làm gì cả, đành ngậm ngùi cúi đầu. Draken đi theo phía sau Mikey, đáy mắt hiện lên tia buồn bực, rốt cuộc một con rồng như gã vì sao phải theo làm bảo mẫu cho tên này chứ. Bây giờ xem, tên Mikey này thế nào cũng gây rắc rối. Đem một thiên thần về, sắp tới thế nào cũng có phiền phức.

Ra khỏi đấu trường, Takemichi nhanh chóng bị quang cảnh xung quanh làm choáng váng, bọn họ hình như vừa đi qua cổng dịch chuyển.

Để có thể tạo nên cổng dịch chuyển thì cần tốn rất nhiều ma lực, Takemichi từng đọc qua các quyển sách nói về cổng dịch chuyển, trên đại lục Toys hình như chỉ có bốn cánh cổng. Không ngờ cậu có thể đi qua cánh cổng này, không biết ai là người tạo nên nó.

Takemichi thầm nghĩ, lại nhìn một toà lâu đài hoa lệ trước mắt, nơi này là lãnh địa của ác ma thiên cấp kia sao. Takemichi cúi đầu nhìn tay của mình bị một đôi tay nắm lấy. Khớp tay thon dài, xinh đẹp móng tay màu đen làm nổi bật làn da tái nhợt của ác ma.

Mikey một đường kéo Takemichi băng qua cổng của lâu đài, bên trong có rất nhiều ác ma hạ cấp cùng trung cấp, nguồn ma lực ở nơi này dao động rất lớn. Takemichi chỉ sử dụng thiên lực, không khỏi cảm thấy có chút không khoẻ.

Takemichi cảm thấy ánh mắt mình mờ đi, cậu là sắp bị ma lực nhấn chìm, nếu cậu bất tỉnh không biết tên ác ma này sẽ làm gì cậu. Takemichi nghĩ mà sợ, cố gắng chống đỡ trong cơ thể bắt đầu một dòng tuần hoàn chuyển hoá ma lực thành thiên lực.

Takemichi suốt một đường chỉ lo chuyển hoá, không để ý cảnh sắc xung quanh, đến khi nhận ra bản thân đã ở trong đại sảnh.

Đại sảnh trang hoàng vô cùng hoa lệ, ở giữa đại sảnh được trải một tấm vải đỏ, lần theo nó là những bậc thang làm bằng hắc thạch xa xỉ, phía trên cùng, nơi cao nhất, có một chiếc ghế màu đen. Ghế được điêu khắc tinh xảo, Takemichi còn ẩn ẩn cảm thấy uy áp phát ra từ nó.

- Nơi này, là đâu?

Takemichi cảm thấy cuộc đời mình đã hết rồi, bị một tên ác ma thiên cấp bắt về lãnh địa của hắn. Cậu có thể thoát ra sao? Chưa kể cậu còn không thể bay được.

Draken nhìn xung quanh, trong đại sảnh vậy mà chỉ có Chifuyu, những người khác đều biến đâu mất tiêu.

- Chifuyu những người khác đâu.

Chifuyu còn đang treo lơ lửng ở không trung chơi game, nghe thấy tiếng của Draken, cũng không quay đầu lại trả lời.

- Bọn họ đều có việc bận đi hết rồi.

Hiếm thấy Chifuyu không đi cùng Baji, Draken nheo mắt hỏi.

- Baji đâu?

Chifuyu lúc này mới quay đầu, vỗ vỗ đôi cánh vàng kim rực rỡ của mình nói.

- Baji-san đến thư viện rồi, nói là học thuật gì đó.

Takemichi nhìn đôi cánh vàng kim của Chifuyu hơi sửng sốt.

- Thiên tộc! Thiên tộc hoàng kim.

Thiên tộc là tộc gần với thiên thần nhất. Đặc biệt là thiên tộc hoàng kim, thiên tộc đứng đầu trong các thiên tộc, biểu tượng của họ chính là đôi cánh vàng kim, càng rực rỡ thì càng cao quý.

Đôi cánh của Chifuyu vô cùng rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp như ánh mặt trời vậy, chứng tỏ có địa vị rất cao ở thiên tộc.

- Thiên tộc tại sao lại ở đây, còn tiếp xúc với ác ma.

Takemichi ngẩn ngơ lầm bầm, nếu nói về chủng tộc ghét ác ma nhất, thì thiên tộc chính là chủng tộc đứng đầu, họ cao quý kiêu ngạo và chán ghét những thứ dơ bẩn xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com