Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ʎɹoʇs

"Này cậu nhóc, em không sao chứ?"

Takemichi ngơ ngẩn ngước đầu lên, đập vào tầm mắt là một chàng trai có mái tóc đen và con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu đầy lo lắng.

"Cái gì đây, chuyện gì đang xảy ra... Người này nhìn quen quá"

Takemichi bần thần giơ hai bàn tay còn chút non dại ra trước mặt ngắm nhìn.

"Mình... Mình lại trọng sinh rồi? Không, không thể, không được, không chịu đựng được nữa rồi. Mình không muốn nữa, mình phải làm gì đó"

Đứng dậy sau cú ngã bên lề đường, Takemichi liếc ngang dọc cố tìm một cái chết nhanh nhất để giải thoát cho bản thân. Mắt bỗng dừng lại trên lòng đường tấp nập xe cộ.

"Em vẫn ổn chứ? Lần sau cẩn thận vào nhé- Này! Em làm cái gì vậy?!"

Như một ngọn gió, cậu bé anh vừa nhìn thấy trước mắt đang lao ra giữa đường.

"CẨN THẬN!!!"

Shinichiro hốt hoảng nhìn bóng lưng bé nhỏ liền chạy theo, tiếng phanh xe chói tai vang lên trên góc phố nhộn nhịp kéo theo ánh mắt của mọi người dán lên 2 thân ảnh đang ngã lăn bên lề đường.

"Em không sao chứ?! Làm cái gì mà lao ra giữa đường vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?!"

Chàng trai tóc đen ôm chặt lấy đứa nhỏ đang gào khóc giãy dụa trong lòng, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ vết máu trên đôi má trắng sữa.

"Đừng... Thả tôi ra, tôi muốn chết! Sao không để cái xe đó đâm chết tôi đi?! Mau bỏ tôi ra, bỏ ra!!"

Takemichi nước mắt lưng tròng gục đầu vào ngực người thanh niên, cơ thể không ngừng run rẩy cố chấp muốn thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đang cố ngăn mình tự tử.

"Không sao, có anh ở đây rồi. Đừng suy nghĩ như thế... Đứa nhỏ này ngã đập đầu cái liền muốn tự tử là sao? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, ngoan, anh dẫn em đi ăn kem. Nhìn xem, bao nhiêu loại kem ngon đang chờ em ăn mà em lại muốn từ chối thưởng thức nó hả? Nó chắc chắn sẽ buồn lắm" Shinichiro vừa dỗ dành Takemichi trong lòng vừa đứng dậy phủi quần, cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh rồi chạy vào nhà thuốc. Mong là thằng bé sẽ bị phân tâm chút trước khi nó tuột xuống và chạy về nhà, đầu gối nó bị chảy máu rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kem của em đây, ăn đi"

"Em không phải trẻ con"

"..."

"Thế ăn hộ anh, để anh sát trùng cho"

"Không cần, để nhiễm trùng chết luôn cũng được"

"..."

"Em gặp vấn đề gì sao?"

"Em muốn chết"

"Vậy à, thế chắc em gặp chuyện gì kinh khủng lắm nhỉ"

"Sao anh không kệ em? Để chiếc xe đó tông chết khiến em không thể cảm nhận được gì cả mà biến mất khỏi cái thế giới đáng sợ này"

Nói đoạn, Takemichi lại run rẩy bấu chặt vào đầu gối khiến vết thương đã rách càng rách to hơn.

"Ấy ấy, bình tĩnh. Em không xót nhưng anh nhìn xót lắm. Ngoan ngồi im để anh băng bó rồi chúng ta nói chuyện"

"..."

"Tùy anh, em sẽ tìm mọi cách để chết nên cứ làm gì anh thích đi"

Shinichiro nhìn vào khuôn mặt đứa bé có mái tóc đen mềm mại, biểu cảm không giấu khỏi sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Rốt cuộc đứa nhóc này có vấn đề gì vậy?

"Anh tên Sano Shinichiro, còn em?"

"Dạ?"

"Nhóc tên gì?"

Takemichi ngẩng đầu lên kinh ngạc.

Hả, cậu có nghe nhầm không?

Anh trai của Mikey, anh trai của Sano Manjirou, đang ở trước mặt cậu.

Anh trai của kẻ đó, anh trai của người đã khiến cậu thừa sống thiếu chết suốt 20 lần trọng sinh, đang ở ngay đây.

"Anh! Anh có em trai tên là Sano Manjirou đúng không?"

"Ừ... Đúng? Sao em biết em trai anh?"

Sao tôi quên được chứ, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên người đã hành hạ dày vò tôi bằng cái thứ tình yêu đáng kinh hãi đó.

Hơn hết thảy, cái con người đó, lại như có như không hiện hữu trước mặt khiến bản thân không ngừng run sợ, không thể chống trả.

"Xong rồi, lần sau em đừng chạy ra ngoài đường đông như thế. Với lại" Shinichiro nhìn cậu nhóc vẫn chưa biết tên kia, tay đưa lên xoa đầu an ủi. "Em đừng suy nghĩ mấy thứ dại dột đó nữa, nếu phiền lòng cái gì có thể nói cho anh nghe. Anh có cửa tiệm xe máy ngay chỗ em ngã, em có thể đến đó tìm anh"

"Giờ thì để anh đưa em về nhà nhé, nhà em ở đâu?"

"...Em quên rồi"

Shinichiro nhất thời im lặng, có phải thằng bé ngã mất trí nhớ luôn rồi không?

"Vậy em tên gì? Anh sẽ tìm nhà theo họ của em"

"Hanagaki Takemichi"

"Tốt, vậy anh sẽ dắt em đi tìm nhà. Nhớ đường về để lúc đi còn biết đường đến tiệm của anh đấy"

Shinichiro cười cười nắm lấy bàn tay lạnh buốt của đứa nhỏ dắt đi, anh không ngại tìm nhà cùng với em ấy đến khuya đâu, tại vì anh cũng muốn biết nhà Takemichi ở chỗ nào để thỉnh thoảng đến rủ thằng bé đi chơi để nó bớt suy nghĩ đến mấy chuyện tự tử đáng sợ kia.

Và cũng không khó lắm để tìm nhà của nhóc ấy, vì nhà của em to nhất cái khu phố này rồi...

"Này nhóc, có phải em không biết tiêu tiền kiểu gì cho hết nên mới nghĩ quẩn đúng không?" Shinichiro khóe môi giật giật nhìn căn nhà sáng trưng đèn điện với những đồ trang trí đắt tiền đang khoe mình trên bãi cỏ được cắt xén tỉ mỉ kia.

Takemichi im lặng, 20 lần trọng sinh, 20 lần ở căn nhà này nhưng cũng chẳng gắn bó được bao lâu đang hiện ngay trước mắt cậu, những kí ức không mấy vui vẻ ùa về như thủy triều ập lấy đại não khiến Takemichi run rẩy ôm đầu.

Bắt cóc, siết cổ, máu, rừng cây, căn nhà gỗ.

Nơi đây không sớm thì muộn cũng sẽ không còn là nhà cậu, nơi cậu thuộc về là những căn nhà kho sực mùi nấm mốc, căn phòng của những người cậu từng cho là đồng đội tốt hay tự do hơn thì là mùi đất ẩm cùng với tiếng ve kêu trên rừng núi.

"Takemichi! Con đã ở đâu cả chiều nay vậy? Mẹ lo cho con chết mất!"

A.

Mẹ. Là giọng nói của mẹ.

Lâu rồi cậu mới nghe nó gần đến vậy, hay bây giờ cậu mới có cơ hội nghe rõ nó?

Ngước đôi mắt xanh biển đã chẳng còn những gợn sóng tinh nghịch nhìn người phụ nữ trước mắt, Takemichi vô thức dang rộng tay ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở.

"Mẹ... Mẹ... Con nhớ mẹ lắm... Con xin lỗi, con đã không nghe lời mẹ và bố. Con đã phạm phải sai lầm nhưng cứ cứng đầu ôm lấy nó. Con rất vô dụng đúng không?"

Người phụ nữ trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn đứa con trai yêu quý trong lòng đang nói những lời khó hiểu nhưng vẫn giơ tay vuốt nhẹ lấy lưng nghe nó nói. Đôi mắt nhìn sang cậu trai trẻ mang ý cười.

"Cậu vất vả rồi, chắc con tôi làm phiền cậu rất nhiều đúng không? Tay cậu đang chảy máu, chi bằng vào nhà tôi gọi bác sĩ tới khám rồi mời cậu một bữa có được không?"

Không để Shinichiro từ chối lấy một câu, phu nhân Hanagaki liền nhờ người giúp việc mời bác sĩ tư nhân đến nhà.

Khám xong xuôi thì cũng đến giờ cơm tối, Shinichiro cũng chẳng thể khước từ người phụ nữ đang bận rộn nhắc nhở gia nhân chuẩn bị làm cơm kia.

Vẫn là phải ngồi trên bàn ăn giới thiệu gia phả đã nhỉ.

"Ồ, vậy là cháu có 3 người em hả"

"Vâng"

"Cô nghĩ cháu chăm được lũ trẻ tốt thôi, nhìn cách băng bó của cháu trên chân thằng bé nhà cô là cô biết cháu thuộc tuýp người đàn ông vì gia đình"

"Vâng, cháu rất yêu quý 3 đứa nó"

Takemichi ngồi thất thần trên bàn ăn, vốn định muốn gặp cả bố rồi kết thúc cuộc đời bằng con dao bếp lúc nửa đêm nhưng tối nay bố lại không về vì bận công việc.

"Takemichi, em quen Manjirou hả?"

"...Không, em chỉ biết tên cậu ấy thôi ạ"

"Vậy sao em không thử làm quen-"

"KHÔNG"

"Kìa sao con lại hỗn với người đã cứu mình như thế? Xin lỗi, xin lỗi anh ấy nhanh" Phu nhân Hanagaki nghe con mình trống không trả lời trong lòng có chút bối rối, thằng bé hôm nay theo lời kể của chàng trai kia lao ra giữa lòng đường giờ còn hét lên như thế, không phải hôm nay con nó hơi lạ quá rồi sao?

"Em xin lỗi, nhưng em không có ý định kết bạn với ai đâu"

"Ừm, vậy anh thôi là đủ nhỉ"

"..."

"Cũng đã đến giờ rồi, xin phép cô cháu về"

"Haha, giữ cháu cũng lâu quá rồi. Cảm ơn cháu đã giúp Takemichi nhà cô nhé, hãy đến đây bất cứ lúc nào cháu muốn"

"Cảm ơn cô nhiều, cháu xin phép"

"A đúng rồi, Takemichi"

"Cuối tuần anh sẽ dẫn em đi chơi trên chiếc xe yêu thích của anh, chuẩn bị nhé"

Takemichi gật đầu đáp lại nụ cười quan tâm ấm áp của chàng trai kia, mắt vẫn không rời khỏi giá đựng dao trên bàn bếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com