5 ʎɹoʇs
"Chào gia sư, hôm nay lại làm phiền cháu rồi"
"Công việc của cháu mà cô, Dylan đâu rồi ạ?"
"Thằng bé đang ở phòng khách, nhờ cháu hết nhé"
"Dạ vâng, cô cứ làm việc tiếp đi"
"Dylannn, gia sư toán của em đến rồi đây. Chúng ta mau lên phòng học thôi"
"Để em xem nốt cái này đã, anh lên trước đi"
"Thôi nào, đến giờ thì phải học đàng hoàng chứ?!"
Smith thở dài, đôi chân sải bước về phía sofa đang có bóng hình nhỏ bé ngọ nguậy.
"Em xem cái này suốt không thấy chán à?"
"Không anh, Nhật Bản rất thú vị, em muốn tìm hiểu nó... Với cả bố mẹ em đều là người Nhật nhưng lại không cho em về, cũng chẳng dạy cho em tí kiến thức nào về quê hương cả nên em đang cố để không quên đi nguồn gốc của mình"
Anh chợt im lặng.
Gì chứ, rõ ràng là bố mẹ em muốn em có một cuộc sống mới hoàn toàn nên họ đều không muốn dạy cho em thứ gì thừa thãi cả. Họ chấp nhận để em quên đi quốc tịch của mình cùng với quá khứ đáng buồn kia.
Vậy mà em cho dù đã quên hết mọi thứ, vẫn muốn trở về nơi đó.
"Được rồi, xem đến đây thôi"
"Cho em một phút, một phút- Này! Thả em xuốnggg"
"Ôi trời, tầm này tuổi rồi vẫn nhẹ như thế. Em có ăn uống đầy đủ không đấy Dylan?"
Vị gia sư 26 tuổi không muốn nghe thêm bất cứ lời kì kèo nào từ cậu học trò nhỏ liền khom người xuống vác em lên vai, vừa bước lên phòng anh còn không quên bình phẩm về cân nặng của em khiến Dylan chỉ biết chu miệng chẹp một cái.
"Đồ dinh dưỡng anh gửi mỗi ngày một thứ như thế sao em ăn hết được, chưa kể mẹ ngày nào cũng nấu hết món này đến món khác bắt em bồi bổ, làm người ta sợ ăn luôn rồi"
Smith tiến đến bàn học nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi tiện tay đi pha một cốc sữa nóng để trước mặt em. Đôi mắt trìu mến mang theo ý cười nhìn nhìn cái đầu vàng đang ngoe nguẩy, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Để cho bớt nóng rồi uống, anh biết em có thói hư lúc nào cũng ăn vội ăn vàng cho xong chuyện rồi khiến bản thân bị bỏng miệng. Ngốc"
"Em biết rồi, em cũng đâu phải trẻ con"
Chừng nào em không nói câu đấy thì anh mới tin.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu học nhé"
•••
"Xong rồi hả cháu?"
"Vâng, Takemichi vẫn tiếp thu tốt như mọi khi ạ"
"Thật tốt quá, không có cháu thì cô chú không biết dạy dỗ em nó kiểu gì. Sang đây cô cũng không ngờ là công việc lại bận rộn đến thế"
"Vâng, cháu mang ơn cô chú vì vẫn chấp nhận cháu sau từng đấy chuyện, cháu nên cảm ơn hai người mới phải"
"Không có gì đâu, quá khứ thì nên để nó trôi qua. Cháu cũng đã cố gắng rất nhiều, cô rất ngạc nhiên vì điều đó mặc dù đây không phải là lỗi của cháu, nhưng cháu thực sự muốn trở thành bác sĩ chỉ vì con trai của cô thôi sao?"
"Vâng, cháu muốn mình là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành cho Takemichi... Hiện tại ngoài khoa thần kinh cháu đang theo học thì cháu cũng đang làm việc trong một nhóm bác sĩ tâm lý. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình để bù đắp cho em ấy"
"Nhưng mà... bán cả tiệm xe máy cháu đã cố gắng gây dựng nên chỉ vì chuyện con trai cô thì thật sự... Cô biết những khó khăn mà cháu từng trải qua khi sống ở đây, Shinichiro, và cô bây giờ đang cảm thấy rất áy náy về điều đó"
"Cô chú đã quá bao dung cho cháu rồi. Khi cháu mới đến đây, cháu biết thực lực của mình chưa đủ tốt đến mức để nhận được học bổng. Chính vì nhận thức được việc đó nên cháu càng phải cố gắng học để đền đáp lại ơn nghĩa này, cháu nợ cô và chú rất nhiều"
Phu nhân Hanagaki không nói gì, bà chỉ im lặng ngồi thưởng trà mà suy nghĩ về những lời người thanh niên kia vừa nói.
Quả thực, khi biết chuyện con trai gặp nạn là do đi cùng với Shinichiro bà đã rất sốc. Người làm bà tin tưởng chỉ với một tuần tiếp xúc thông qua con trai và cũng là người đầu tiên làm bạn với thằng bé lại là trung gian dẫn đến sự kiện đáng buồn năm đó.
Nhưng với tính tình hiền lành vốn có của nhà Hanagaki, bà đã nghĩ rằng nếu Takemichi không phải là người xấu số bị đập vào đầu như thế thì Shinichiro cũng chẳng thể tránh được. Người phụ nữ hiểu chuyện này cũng chỉ biết chấm dứt sự việc bằng một lời cảm tạ trời phật rằng con trai bà không sao và Shinichiro cũng không gặp vấn đề gì cả.
Bản thân ông chồng của bà cũng không muốn làm lớn chuyện nên liền đút lót tiền cho giới báo chí để họ không tung tin tức này ra. Một phần là để con trai sau này không nhìn thấy tên mình trên mạng mà kinh hãi, cũng một phần là do hung thủ là trẻ vị thành niên, ông chưa ác độc đến mức nhẫn tâm vùi dập tương lai của hai đứa trẻ bồng bột.
Nhìn thấy dáng vẻ thư sinh nghiêm túc của Shinichiro bây giờ, người phụ nữ này cũng chỉ biết mỉm cười nhớ lại 3 năm trước.
Bà nhớ cái đêm trước sân bay, sau khi chuẩn bị đầy đủ thủ tục để đưa Takemichi xuất cảnh, chàng trai này đã một thân người toàn mồ hôi quỳ trước mặt bà cố nói hai từ xin lỗi khi bản thân đã mệt đến mức không thể làm được gì ngoài thở hắt ra từng đợt nặng nề. Rồi cậu bỗng chợt hét lên thật to khiến bà Hanagaki lúc đó chỉ muốn bật khóc.
"CHÁU XIN LỖI, TẤT CẢ LÀ LỖI DO CHÁU, CHÁU XIN NHẬN TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM"
Không nhận thấy lời hồi âm, Shinichiro lúc đó tay chỉ biết nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy khóc trong nước mắt đến lạc giọng.
"Cháu biết cháu sẽ không nhận được sự tha thứ... Nhưng xin cô và chú hãy cho cháu cơ hội, cháu đã thề với lòng rằng nhất định bản thân sẽ bù đắp lại mọi lỗi lầm mà cháu đã gây ra cho em ấy... Vậy nên... mong cô chú... hãy... cho cháu thời gian..."
Nghe được những lời nói chân thành vào lúc đó, bà Hanagaki chắc chắn rằng mình đã không đặt lòng tin nhầm người.
Một trợ thủ, một lựa chọn, một cánh tay để cùng dìm con trai bà xuống hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com