9 ʎɹoʇs
Hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi đi học.
Với sự giúp đỡ của Hinata và bố mẹ, cậu nhóc nay đã có thể đường hoàng mặc bộ đồng phục học sinh và đi đến trường trước bao con mắt ngỡ ngàng của hàng xóm xung quanh.
Lạy thánh thần, cuối cùng chúng con cũng được yên thân rồi.
Để mà hỏi tại sao họ lại mừng khi Takemichi đi học đến như vậy thì tốt nhất chúng ta không nên hỏi, nên để quá khứ ở lại với quá khứ đi.
Các vị người lớn ngay cả đến trẻ con mệt mỏi với hàng nghìn sự tích chơi ngu nghịch dại của cậu hàng xóm trẻ tuổi này rồi. Cái gì cũng mới lạ với cậu ta thành ra lúc nào cũng thấy Hanagaki một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, không chột thì què gãi đầu đứng trước cửa nhà cười hihi xin trợ giúp với bộ mặt đáng ̶y̶̶ê̶̶u̶ thương.
Hiếm lắm mới thấy nhóc ta chỉnh tề được một hôm. Mái tóc vàng thả xuống thay cho quả đầu lúc nào cũng dựng đứng vì cái lí do "cháu thấy người ta để kiểu này", đôi mắt xanh biển xinh đẹp không còn giấu mình dưới cặp kính râm dị hợp và hơn hết thảy, cậu ta không còn lăn lộn với đống than hoạt tính nữa rồi.
Chẳng biết học ở đâu ra cái thông tin người Nhật tắm than hoạt tính để sống lâu trăm tuổi nữa.
Còn đang ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt của nhóc quỷ Hanagaki thì các vị hàng xóm lại thấy Hinata đổ mồ hôi hột đi ra từ nhà cậu ấy, tay ôm đầu miệng cứ lẩm bẩm thứ gì đó.
À.
Nghệ thuật bên trong căn phòng của cậu ta lại thêm một level rồi.
Tội nghiệp cô gái, chơi với cậu nhóc Nhật thuần nhưng lại chả hiểu mô tê gì về đất nước của mình những tưởng sẽ vui lắm, ai ngờ lại là thứ khiến Hinata già thêm chục tuổi bởi cái sự tò mò tùy hứng của Takemichi.
•••
"Đây là Hanagaki Takemichi, bạn ấy mới về nước sau một thời gian sống ở Mỹ. Các em hãy cùng giúp đỡ nhau nhé"
Giáo viên nhìn cả lớp rồi quay sang cười với cậu, trong đầu nhớ lại cuộc hội thoại giữa cô và phụ huynh của học sinh này.
Đúng là quá khứ đáng buồn. Anh chị đã muốn giấu thì mình cũng phải hợp tác để cho em ấy một cuộc sống bình yên nhất có thể.
•••
"Chà, mày sống ở Mỹ chắc cũng biết đánh nhau đúng không?"
Takemichi ngơ ra một chút, ở Nhật có văn hóa đánh nhau để chào hỏi à?
"Nè Makoto, cậu ấy mới về nước đó. Thân thiện tí đi" Một người đeo kính đẩy tên cao lớn tóc đen trước mặt tiến tới gần Takemichi chìa tay ra. "Tao là Kazushi Yamagishi, hân hạnh làm quen"
Không ngần ngại bắt lấy tay còn lắc lư lên xuống thật mạnh, cậu hào hứng. "Hanagaki, Takemichi, Dylan, gọi thế nào cũng được. Mà mấy người định đánh nhau hả? Cho đi cùng được không?"
Đám người kia câm lặng, mới về nước mà hùng hổ thế?
"Nhưng mà mày biết đánh nhau không?" Một cậu trai tóc đỏ đứng lên sau khi quan sát Takemichi từ đầu đến chân, cái dạng này đúng kiểu công tử bột nhìn là muốn cắn.
"Ừm... không?" Nghiêng đầu gãi gãi má, học võ có tính là biết đánh nhau không nhỉ. "Nhưng tôi có thể học hỏi đó nha"
"Máu lửa thật, tao thích mày rồi đấy" Nói đoạn chàng trai tóc đỏ đi đến bá vai cậu. "Tao là Atsushi Sendou, gọi là Akkun cũng được. Thằng tóc vàng nhìn vô hại kia là Takuya Yamamoto, thằng cao lớn là Makoto Suzuki, đứa còn lại thì mày biết rồi"
"Xin chào, thế bao giờ đánh nhau?"
"Sao mày cứ hỏi về vụ đấy thế?"
Tôi chỉ muốn chào hỏi thật thân thiện thôi mà.
"May cho mày là hôm nay bọn tao sẽ đi gặp một đám cấp 3 để thể hiện chút. Không đánh được thì cứ đứng một bên mà xem đi" Akkun hất cằm.
"Oà, rất mong chờ đó nha"
Đám bạn mới này tốt thật, dắt cậu đi chào hỏi cả đàn anh nữa.
•••
"Yoooooo, lâu quá vậy?"
"Đợi chút đi Takemichi, tao đã có hẹn với đám đó rồi mà"
"Vậy tôi đi mua nước, có gì nhớ gọi đấy"
Nói đoạn cậu nhóc tung tẩy chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay to lớn từ đằng sau kéo lấy cổ áo khiến cơ thể mất thăng bằng liền ngã xuống, đầu đập mạnh vào nền đất.
"Takemichi! Có làm sao không?" Takuya hoảng hốt chạy đến đỡ em dậy miệng liên tục hỏi han.
Takemichi trong một khắc ngơ ra nhìn người trước mặt.
Cậu vừa thấy một hình ảnh vụt qua tâm trí, một khung cảnh 5 người bọn họ bị đánh tới tấp và đang quỳ gối trước đám côn đồ kia.
Lắc đầu để thoát ra khỏi cơn choáng váng, Takemichi định đứng dậy để trả đũa bọn người kia thì liền bị nắm lấy cổ áo, một nắm đấm hạ xuống thật mạnh vào khoé miệng.
Máu từ từ tuôn ra chảy xuống cần cổ trắng ngần.
Lại nữa, lại có thứ gì đó chạy qua trong đầu cậu, cậu thấy bản thân mình và bạn bè đang khóc.
Tiếp đó, hàng loạt những cú đánh giáng xuống người Takemichi khiến em không thể gượng dậy mà dùng chiêu võ Taekwondo bản thân luôn tự hào để chống trả. Đôi mắt không chịu khuất phục nhìn đám người xấu khiến họ phát điên mà đánh cậu nhiều hơn. Càng lúc những kí ức kì lạ chảy về càng nhiều, cuối cùng chúng dừng lại ở một bãi đất trống nơi có rất nhiều người vây xung quanh.
Đó cũng là thời điểm đám du côn ngừng đánh đập cậu và đám bạn, chúng phỉ nhổ và nói từ nay về sau lũ trẻ ranh này sẽ là tay sai cho bọn hắn. Takemichi không lạ lắm khi lời nói của tên đó đã được báo trước nhờ những cú đấm kia. Cậu chỉ sững sờ quỳ gối khi phát hiện ra bản thân có một thứ siêu năng lực kì lạ, một thứ sức mạnh mà em chỉ thấy trên TV nay lại được chính bản thân mình chiêm ngưỡng.
Khi lũ người kia dần tản hết em vẫn còn run rẩy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, giọng nói lạc hẳn đi.
"Không thể, không thể như thế được... Quá bất ngờ..."
Akkun thấy Takemichi suy sụp liền ra vỗ về em trong khi bản thân dính đầy vết thương, cậu nhẹ giọng.
"Xin lỗi vì đã lôi mày vào việc này, đừng khóc nữa-"
"Mình hào hứng chết mất"
Hả?
Cậu trai tóc đỏ nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt để người đó quay sang nhìn cậu liền bị hoảng hồn một phen.
Đôi mắt rõ ràng là ngấn nước nhưng biểu cảm lại giống như đang cực kì kích thích. Không phù hợp với dáng vẻ vô hại lúc sáng tí nào.
Takemichi không để tâm tới đám bạn đang bàng hoàng phía sau, miệng lẩm bẩm.
"Phải thử nhiều hơn mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com