91 ʎɹoʇs
"Giời ơi ông tướng! Đi học về là lại lêu lổng lạc lõng ở đâu giờ này mới ló mặt hả? Biết tối nay đây có hẹn với Ema ở lễ hội đền Musashi không?"
Takemichi nhăn nhó, đôi mắt đảo qua một vòng trước con người đang mắng mình ngay cửa nhà với khuôn mặt bực tức kia mà xuề xòa xua tay.
"Lạc thật mà"
"Ồ? Lần này lạc đến trung tâm thương mại hay công viên giải trí?"
Đôi mắt sáng rực như thợ săn bắt được điểm yếu của con mồi, Takemichi giơ tay búng cái chóc chỉ thẳng vào mặt Hinata cười khả ố.
"Haha sai bét, lần này tôi lạc đến trung tâm trò chơi cơ"
Đôi vai gầy của cô gái nhỏ run run rồi ngay lập tức hai tay bắt lấy đầu thằng bạn mà dí vào thái dương, miệng không ngừng chửi rủa.
"Chết tiệt sao tôi lại có đứa bạn vừa láo vừa ngáo vừa ngu thế này cơ chứ? Nhà tôi hết phúc mới dính phải cậu, MAU XÁCH MÔNG KHÓA CỬA!!!"
"Được rồi..." Takemichi chu môi hờn dỗi xoa xoa đầu. "Đâu cần phải nặng lời thế, người ta là bệnh nhân mới ra viện đó"
"Nghĩ được thế thì ngồi yên dùm đi? Bốn tuần qua sau khi xuất viện nhớ lại xem bản thân đã nghịch hỏng thêm cái gì rồi xám hối còn chưa muộn"
"Cũng chỉ là vỡ cửa kính khi thử đánh bóng chày và làm vênh khung xe khi bị đâm vào tường thôi, có gì to tát đâu"
Hinata tức điên lên rồi, cô gái trực tiếp câu lấy cổ Takemichi mà ấn xuống đối diện mình, rất mạnh mẽ còn phụ họa thêm vài cái vỗ vai đôm đốp như bằng hữu với nhau rồi gằn từng chữ.
"Cậu không quan tâm tới thân xác của mình nhưng tôi có, bố mẹ cậu có và vị gia sư của cậu có. Làm ơn khi hành động thứ gì hãy suy nghĩ đến hệ quả dùm. Cô Hanagaki đã gọi điện cho tôi rất nhiều để hỏi thăm tình hình của cậu khi không hề thấy thằng con yêu quý của mình bắt máy thêm một lần nào nữa kể từ lần cậu bước chân đến đây. Biết thương hoa tiếc ngọc đi bạn ơi, lần này tôi đã phải lấp liếm là do bận học nên cậu không có thời gian để nghe máy" Hina thở dài rồi vỗ vỗ má Takemichi khiến nó đỏ ửng lên, cười khúc khích vài tiếng rồi lại nghiêm túc nói tiếp. "Còn anh ta, thề với trời là tôi đổ hết cả mồ hôi khi hắn lần đầu tiên gọi cho tôi đã liên tục hỏi về cậu, hỏi rất nhiều. Đối phó với người đấy cực kì khó chịu, gần như bị bắt thóp vì hầu hết mọi thói quen của đằng đó anh ta đều nắm rõ"
"Tình cảm gia đình cũng nồng ấm thật, cô Hanagaki còn hỏi tôi rằng liệu có nên lắp camera để giám sát cậu không"
Takemichi nhún vai mà nhìn sang hướng khác, như một lẽ hiển nhiên em chẳng hề lo sợ gì trước câu nói đó của Hinata mà cười cợt. "Mẹ cố tình hỏi thế vì biết Hina sẽ nói lại cho tôi. Đánh vào đòn tâm lý để thằng này lo sợ rồi tự điều chỉnh hành vi của mình như một thằng ngốc diễn trò trước một cái máy quay tưởng tượng ấy"
Đôi mắt màu thạch phách tuyệt đẹp mở to đầy kinh ngạc. "Ôi trời, cũng quá chuyên nghiệp rồi đi"
"Người lớn mà"
"Nhưng đừng lo, Hina sẽ luôn bảo vệ cậu"
"Argh, cảm ơn nhưng đừng bảo vệ quá mức như bố mẹ tớ nhé... Hại thằng này đến 14 tuổi còn chưa biết nấu cơm"
"Tôi cảm thấy cậu an toàn đến được Shibuya là cả một kì tích rồi"
"Biết sao được, sinh ra đã ngậm thìa vàng cũng chẳng phải mong muốn của tớ" Nói đoạn Takemichi ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao mà không khỏi cảm thán. "Đúng là khác xa khi chiêm ngưỡng qua cửa sổ và kính viễn vọng"
Hinata thấy sự hào hứng phủ đầy trong đôi mắt của cậu bạn đối với mọi thứ quá đỗi bình thường xung quanh mà không khỏi cúi đầu xuống, một cỗ thương cảm dần trào dâng trong lòng của cô gái nhỏ.
Sống như cậu ta mà cũng được gọi là sống sao.
•••
"EMAAAAAA"
"HINATAAAAAAAAAAAAAAAA"
Vừa thấy đối phương ở cửa đền 2 cô gái đã chạy đến ôm nhau chào hỏi rối rít, Takemichi đứng bên cạnh thấy mình cũng nên thể hiện tí tình cảm liền nhìn sang anh chàng cao lớn phía trước mà giơ tay lên nhảy tới như một đứa trẻ.
"DRAKENNNNNNN"
"Thôi đi, đừng có bám lên người tao. Một thằng Mikey đã đủ rồi"
"Phân biệt đối xử à?"
"Xử cái gì? Mày còn đầy đủ chân tay?"
"Thế ý cậu là Mikey què quặt nên mới bám lên người hả?"
"Nó chính là kiểu có đầy đủ tứ chi nhưng rất thừa thãi. Kệ đi"
Takemichi bụm miệng cười lớn. Hai nhãn cầu xanh biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng đèn lồng phủ đầy nơi đáy mắt với màu vàng dịu ấm áp, bờ má trắng sữa điểm hồng vì nhiệt độ nơi đông người và đôi môi trải một đường cong tuyệt đẹp hướng đến chàng trai kia mà bung nở.
Draken bất quá còn chăm chú nhìn người ta một chút, con trai mà cười thế này cũng quá đẹp rồi đi?
"Cậu thực sự, thực sự rất quý Mikey nhỉ? Giống như một quả tim đỏ đập trong một cái xác ấy"
"So sánh kiểu gì vậy?"
"Công bằng mà? Hai người chính là bù đắp cho nhau những thứ còn thiếu" Takemichi bật ngón cái nhìn Draken với ánh mắt ngưỡng mộ, hảo anh em phải như thế này, chứ như Hina với cậu thì chỉ có gọi là anh em cây khế.
Hinata từ lúc nào đã đứng sau lưng Takemichi mà lôi cậu đi, nói là muốn hướng dẫn tham quan lễ hội.
Láo nháo được một đoạn đường trời liền đổ mưa khiến hai cô cậu đành tách nhóm mà chạy vào một khu rừng gần đó. Takemichi vừa đi vừa thích thú hét lên. "Oà, lần đầu tiên được tắm mưa thích thật đó"
"Này, đừng có chạy xa quá. Đứng đây" Hina ngồi xuống một gốc cây mà vẫy vẫy tay gọi cậu bạn lại gần.
"Ngồi đấy cho ướt thêm à? Ra đền Musashi trú tạm đi"
"Bảo thích tắm mưa cơ mà? Đứng đây tha hồ chơi"
"Ô con mẹ này ngang ngược nhỉ, tôi dắt cô ra đền rồi tôi đi chơi được chưa?"
"Đang đau chân, đợi tí rồi Hina đi sau"
"Vậy để tôi chạy ra hiệu thuốc, đỡ thì đến thẳng đền nhé"
"Được"
Nói xong Takemichi liền nhanh chân rời khỏi khu rừng rồi chạy qua đền Musashi nhưng đồng phục đen trắng riêng biệt của Touman và Mobius đã khiến em khựng lại mà trốn ở một góc gần đó quan sát.
"Chà, nhìn từ đằng sau bang phục Mobius cũng quá ngầu rồi đi"
Cơ mà khoan, cái tên đó đang đưa cho một gã Touman thứ gì đen đen dài dài.
Ôi lạy Chúa, là một con dao.
Và người cầm nó lại là Kiyomasa, đàn anh khiến cậu suýt được chết hụt.
"Vì hắn mà tao mất tất cả... Tao sẽ giết thằng Draken"
Hảo huynh đệ, hảo đồng chí, hảo hảo chua cay xào giòn.
Bé cưng đến Nhật Bản chưa được bao lâu đã được diện kiến thêm một màn đổ máu lần thứ 2!
"Oh my godness, gotta call my besuto furendo..."
Cầm lấy điện thoại và lục danh bạ, hai mắt Takemichi sáng ngời khi màn hình hiển thị đến dòng chữ "DoraKen"
"Xem có con chuột nhắt nào này?"
Chỉ là chưa kịp ấn gọi thì bé cưng đã bị xách cổ ném lên phía trước nhóm người kia rồi.
Ôi trời, có sức mạnh kì lạ cái là bị ăn đấm như chạy show vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com