Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mitsuya x Takemichi

  Warning: có chi tiết R18 💃

   Gần đây, có một của hàng hoa mới mở ở đầu phố nhưng khá hút khách. Không gian cửa hàng cũng không phải lớn, nhưng màu sắc và cách bài trí nhẹ nhàng, thoải mái mà theo những người đã từng ghé qua, họ nói nó tạo cảm giác yên bình như khi ở nhà vậy. Dù đắt khách nhưng nó lại không mất đi cái vẻ dễ chịu ban đầu. Có thể coi nó là lí do mọi người thường ghé vào cửa hàng hoa nhỏ bé mà ấm áp đó. Nhưng còn một lí do nữa, đó là người chủ cửa hàng.

   Hanagaki Takemichi - một cậu trai mới tốt nghiệp, vì lí do không xin được việc làm và một phần là vì sở thích nên cậu đã mở cửa hàng bán hoa, đặt tên là Hana.

     Takemichi là một beta nhưng lại có vẻ ngoài khiến cậu luôn bị hiểu lầm là omega. Thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn như sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc vàng mềm mại bông xù. Đặc biệt phải nói đến đôi mắt và nụ cười của cậu. Đôi mắt ấy xanh biếc, trong suốt như mặt hồ nước đầy mỗi độ thu về. Đôi lúc chúng còn tỏa sáng hệt như đá sapphire, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Trên khuôn mặt đáng yêu ấy, nụ cười luôn thường trực trên môi. Không phải một nụ cười tiêu chuẩn giống những nhân viên bán hàng khác, nó dường như khiến người đối diện tình nguyện chìm đắm, mê mẩn. Nụ cười chân thành đủ để làm tan chảy trái tim người đối diện.

     Một vẻ ngoài khiến không biết bao nhiêu người yêu thích, có cả alpha, beta và omega. Nhưng đáng tiếc, cậu lại là một beta. Điều này không khỏi khiến một số người cảm thấy hụt hẫng, nhưng tất nhiên là họ vẫn sẽ thích cậu rồi, dù theo kiểu của bạn bè hay kiểu lãng mạn đi nữa. Vậy nên lượng khách đến cửa hàng chưa bao giờ giảm.

      Mitsuya cũng không phải ngoại lệ, anh là chủ một tiệm may nằm đối diện với cửa hàng của Takemichi, thầm mến cậu trai màu nắng ấy và anh là một alpha.

     Ban đầu, Mitsuya cũng không để tâm lắm đến cửa hàng hoa mới mở ở đối diện đâu. Vì công việc trong tiệm của anh luôn khiến anh bận bù đầu, rất ít thời gian để chú ý đến việc khác. 

     Cho đến một ngày định mệnh. Hôm đó là sinh nhật đứa em gái út của anh. Sau khi đóng cửa sớm hơn mọi khi, Mitsuya định bụng sẽ đi mua hoa và bánh cho em gái của mình. Lúc này mới chợt nhớ ra ở đối diện có một cửa hàng hoa mới mở. " Tiện thật." Anh nghĩ.

     Nhanh chân bước qua đường, bây giờ Mitsuya mới quan sát kĩ cái cửa hàng nho nhỏ này. " Tên là Hana à, chắc chủ tiệm là con gái nhỉ?"

      Mở cửa bước vào, ngay khi tiếng chuông cửa vừa vang lên, một giọng nói trong trẻo đã lọt vào tai anh. Và cảnh tượng trước mắt chợt khiến anh ngẩn người, khiến cả đời anh không thể quên.

     Trước mặt anh là một chàng trai nhỏ bé, cậu đang ôm một bó hoa hướng dương trước ngực mà quay sang nhìn hắn. Dưới ánh nắng gần cuối ngày chiếu vào, cậu ấy như thể một thiên sứ hạ phàm vậy. Đôi mắt xanh trong nhìn thẳng vào Mitsuya, khiến anh muốn nó vĩnh viễn chỉ nhìn về phía mình. Nụ cười tươi tắn kia khiến anh muốn biến nó thành của riêng, không cho ai nhìn ngắm. Mái tóc vàng mềm mại khiến anh muốn chúng trườn qua từng kẽ tay của mình. Còn giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào đang thoát khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia nữa.

     - Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

   Mitsuya, vào một buổi chiều mùa hạ đã đánh mất trái tim mình vào tay cậu chủ cửa hàng hoa...

     Từ đó, nhân viện tiệm may thường xuyên thấy ông chủ gương mẫu của họ ngẩn người, cười vu vơ, thở dài trong lúc thông qua cửa kính mà nhìn chăm chăm về phía đối diện. Và mỗi ngày, trong cửa tiệm đều có sắc hoa khác nhau.

    Đã được 2 tháng kể từ cái hôm Mitsuya đổ Takemichi. Trong 2 tháng này anh cũng biết được nhiều hơn về cậu qua những cuộc trò chuyện, ví dụ như việc cậu là beta, sở thích, gu thời trang,...của cậu.

      Hôm nay, Mitsuya ngỏ ý muốn đưa Takemichi về, đương nhiên cậu sẽ vui vẻ đồng ý rồi. Hai bóng người kéo dài dưới ánh đèn đường, chẳng ai nói câu gì. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng và đều là về người bên cạnh mình. Bất chợt, Mitsuya cất tiếng phá vỡ sự im lặng, hỏi một câu giống như là vu vơ, nhưng thực chất trong lòng lại chẳng bình tĩnh chút nào.

    - Takemichi, em thấy sao về việc một alpha lại thích beta?

    Cậu nhìn anh một thoáng, có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi này. Sau lại cười, đáp.

     - Em cảm thấy giới tính không quan trọng lắm, quan trọng là cảm xúc khi ở cạnh nhau...Mitsuya - san có nghĩ vậy không?

     - À...ừm.
    
     Sau đấy là một khoảng im lặng giữa hai người. Cứ vậy cho đến khi về đến nhà Takemichi, chào tạm biệt, Mitsuya quay bước về phía nhà mình.

     Trên đường, anh không ngừng nghĩ về câu nói của Takemichi vừa nãy.

   " Em ấy nói vậy là sao nhỉ?"

   " Vậy là mình có cơ hội phải không?"

   " Em ấy...có cảm xúc gì với mình không?"

   " Nhỡ đâu em ấy cũng thích mình?"

   ....

   Cả trăm câu hỏi cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu anh.

  - Mình có nên tỏ tình không?!

    Về phía Takemichi, sau khi về đến nhà, một trận khô nóng ập đến trong cơ thể cậu.

    " Chết thật, đã đến kì phát tình rồi ư?!"

     Phải, Takemichi là một Omega, nhưng do phân hóa muộn nên lúc trước cậu cứ nghĩ mình là Beta. Cậu cũng chỉ mới biết được điều này từ tháng trước khi đến bệnh viện kiểm tra định kì. Không hiểu sao lúc đó Takemichi có chút vui, vậy là cậu có cơ hội với Mitsuya - san rồi nhỉ?

   
    Takemichi khó khăn lục lọi trong túi áo. Giờ thì hay rồi, thuốc ức chế cậu luôn mang theo đã không cánh mà bay, có lẽ là rơi ở cửa hàng. Nhưng tại sao lại là lúc này cơ chứ ?!?!

     - Aaa...nóng...ai cứu...với...Mitsuya - sannn.

    Cơn phát tình trở nên mạnh mẽ hơn, Takemichi cứ vậy mà nằm vặn vẹo dưới sàn nhà. Nóng quá, phần gáy nóng ran, cậu cần thứ gì đó mát mẻ, phía dưới muốn có thứ gì đó lấp đầy, thật khó chịu. Tin tức tố mùi bạc hà dịu nhẹ tràn ngập căn nhà...

   

   

    Cánh cửa lúc này bị mở toang, Takemichi nghe tiếng động liền hé mắt ra nhìn.

    - ...Mitsuya - san??

  

    10 phút trước...

    - Mình có nên tỏ tình không?

    Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, khiến anh dừng bước. Trầm ngâm một thoáng, chẳng biết vừa nghĩ gì, anh quay đầu, chạy thẳng về phía nhà Takemichi.

   

Mitsuya quyết định sẽ tỏ tình với Takemichi. Dù cậu có đồng ý hay không, anh cũng sẽ chấp nhận, miễn là cậu được vui...

 

   Gần đến nhà Takemichi, bước chân anh bỗng khựng lại. Hương bạc hà xộc vào khoang mũi khiến anh bối rối, trong nhà của cậu sao lại có mùi Omega?

  
    Mitsuya vặn lấy tay nắm cửa, cánh cửa không khóa được đẩy ra. Mitsuya đứng hình vì những gì anh đang nhìn thấy...

    Takemichi đang nằm giữa nhà, khuôn mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh biếc giờ nhắm hờ lại, nước mắt sinh lý đọng trên hàng mi, hàm răng trắng khẽ cắn vào bờ môi căng mọng, cổ họng phát ra tiếng nấc nhỏ bé. Chiếc áo sơ mi xộc xệch, vì mồ hôi mà dán vào cơ thể mĩ miều ấy, quần ngoài đã bị quăng sang một bên, quần lót thì đang treo ở một bên chân. Hai bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng chơi đùa với dương vật và đầu nhũ xinh xắn. Một cảnh tượng như đang khiêu khích thị giác của người đối diện.

     Takemichi hé mắt, thanh âm nũng nịu như tiếng mèo kêu.

     -...Mitsuya - san??

      Chỉ thấy một luồng tin tức tố mang mùi của hoa oải hương ập đến, làm Takemichi vốn đã bị dục vọng chi phối nay lại càng khổ sở hơn, tựa hồ có thể khóc mất. Cậu nức nở.

     - Mitsuya - san...ahh...nóng quá...hức...giúp...giúp em.

     Một nụ hôn ập đến, Mitsuya đang ngấu nghiến đôi môi của cậu, đôi môi mà anh ngày đêm ao ước được chạm vào, thật tuyệt, vị của nó còn hơn những gì anh tưởng tượng. Anh còn cảm nhận được sự rung động từ tiếng rên rỉ trong cổ họng truyền qua lưỡi cậu đến lưỡi của mình. Môi lưỡi quấn quýt, không ngừng phát ra thanh âm nhóp nhép khiến người khác đỏ mặt.

     Dứt mình khỏi nụ hôn, Mitsuya dùng chút lí trí ít ỏi của mình, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

    - Takemichi, em có chắc chắn về việc này không, nếu em không muốn vậy anh sẽ -...

     Chưa kịp để anh nói hết câu, Takemichi đã đặt môi lên môi anh, dùng đôi mắt xanh ấy nhìn anh.

    - Đánh dấu em đi, Takashi~

 

  Giao diện lí trí chính thức sụp đổ, Mitsuya nhanh chóng bế cậu đến phòng ngủ. Bình thường, Alpha đã khó có thể cưỡng lại được tin tức tố của Omega, đã vậy người trước mắt còn là người trong lòng mình. Thịt dâng đến tận mồm, ai gặp cảnh đó mà chịu được thì đúng là ý chí sắt thép, ai chịu được chứ không phải Mitsuya lúc này...

     Đặt cậu xuống giường, Mitsuya không mất thời gian mà lập tức cúi xuống thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia một lần nữa. Bàn tay hư hỏng luồn vào lớp áo, xoa nắn, vân vê đầu nhũ đỏ hồng đã sớm cứng rắn. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống hậu huyệt hồng hào đói khát đang không ngừng mấp máy.

       Anh đột ngột đút một ngón tay vào nơi đó, nhẹ nhàng ma sát vách tường chặt khít bên trong. Đôi môi giờ chuyển xuống cần cổ mảnh khảnh mà liếm mút, gặm cắn, để lại những quả dâu tây đỏ chót nổi bật trên làn da trắng nõn. Takemichi bật ra những tiếng nỉ non không rõ.

      - Ahh...ưmm...khó chịu...hức

      - Sẽ hết khó chịu ngay thôi.

    Không biết từ lúc nào, ba ngón tay của Mitsuya đã ở bên trong cậu. Chúng không ngừng chuyển động, cọ sát bên trong. Lúc thì cào, gảy nhẹ vào điểm gồ lên bên trong, lúc lại cong gập lại khiến cậu rùng mình bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

     - Ahhh...hmmmn...Takashi..aaa

     Lúc này, sự chịu đựng của Mitsuya cũng đã đến giới hạn, rút tay lại, anh nhanh chóng mở khóa quần, giải phóng con quái vật đang kêu gào nãy giờ.

     Takemichi chưa kịp bất mãn vì cảm giác sung sướng biến mất đã cảm thấy có vật nóng hổi ma sát trước miệng huyệt, giọng nói trầm khàn quyến rũ của Mitsuya vang lên.

     - Anh vào đây.

    Sau đó, Takemichi thấy bản thân như bị lấp đầy. Mitsuya đâm một phát vào tận sâu bên trong khiến cậu giật mình.

     - Áaa...hahhh...trướng...quá.

    Có lẽ do cơn phát tình và Mitsuya đã nới rộng cho cậu trước nên Takemichi không cảm thấy quá khó chịu. Thấy vậy, Mitsuya mới bắt đầu nhấp hông, nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong.

    Bên trong Takemichi, vách tường ấm áp cứ chèn ép, mút mát dương vật. Dâm dịch chảy ra, khiến anh ra vào thông thuận hơn, vì quá nhiều mà nhiễu xuống tấm ga giường dưới thân.

   Takemichi vẫn không ngừng rên rỉ, trong đầu cậu lúc này chỉ còn khoái cảm mà Mitsuya mang lại. Eo thon đưa đẩy, phối hợp theo từng cú thúc, hai chân quặp chặt lấy hông của anh. Lúc này, cậu nào còn cái sự trong sáng thường ngày. Thay vào đó là dáng vẻ dâm đãng hệt như yêu tinh dụ người. Mitsuya yêu cậu chết mất.

    - Ahhh...Takashi...nhanh...nữa.

    Mitsuya không đáp, nhưng động tác dưới thân ngày càng nhanh. Từng cú thúc mạnh mẽ mà chuẩn xác đâm vào điểm cực khoái khiến cậu cong người, tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn, nước dãi chảy khỏi khóe miệng.

    Anh cúi người, ngậm lấy đầu nhũ mà nhiệt tình liếm hút. Đầu lưỡi trêu đùa với nó, rồi lại dùng răng nanh day nhẹ.

   - Takashi...áhh..hmmn...sướng quá...em ra...mất...aaaaa.

     Takemichi muốn điên mất, khoái cảm từ cả phía trên lẫn phía dưới khiến mắt cậu trắng xóa. Cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể. Cậu cong lưng, dương vật nhỏ giật giật vài cái, bắn ra luồng tinh dịch trắng đục, vương đầy lên bụng, lên ngực.

      Hậu huyệt vì sảng khoái mà không ngừng co bóp, thít chặt lấy dương vật. Mitsuya rùng mình, cảm nhận sự ấm nóng chặt chẽ bên trong khiến anh cũng muốn bắn. Đâm rút hơn vài chục cái, anh thẳng lưng, gầm lên trong cổ họng mà rót đầy tinh dịch bên trong cậu. Takemichi rùng mình, lại một lần nữa bắn ra.

      Takemichi mệt quá, nhưng vẫn chưa đủ. Cơn phát tình vẫn chưa chấm dứt, cậu muốn nữa, muốn Mitsuya...Hành động của Takemichi khiến Mitsuya một lần nữa hóa thành thú ăn thịt.

    Hai tay cậu mò xuống, bấu lấy hai cánh mông sưng đỏ mà banh chúng ra. Làm hậu huyệt đỏ ửng căng ra, tinh dịch trắng đục ồ ạt chảy xuống. Cảnh tượng thật dâm mỹ.

     - Takashi...em...muốn nữa~

    Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra sau đó mà :')

  



    Ngoài cửa, những tia nắng đầu ngày chiếu qua chiếc rèm mỏng, nghịch ngợm nhảy múa trên mái tóc vàng óng của người nằm trên giường như muốn đánh thức cậu. Như ý muốn của chúng, cậu từ từ mở mắt, dùng tay che đi những tia sáng kia.

    Đây sẽ là một buổi sáng tuyệt vời...nếu không phải với một cơ thể đau nhức, trần truồng và đầy dấu hôn!!

     Takemichi hoảng loạn lục lại trí nhớ, kết quả là một kí ức lộn xộn. Hiện giờ trong đầu cậu thật hỗn loạn. " Tối hôm qua, mình đến kì phát tình, là anh Mitsuya đã giúp mình sao?! Mình và anh ấy đã làm tình?!?!? Ôi trời, không phải mình đã cưỡng ép anh ấy chứ?! Giờ phải đối diện với anh ấy như thế nào đâyyyy?? Xấu hổ quá huhu...Takemichi, mày thật thất bại, ai lại đi đè người mình thích như vậy chứ?!?!" Bên ngoài, sẽ chỉ thấy cậu đang ngẩn người, mặt đỏ phừng phừng, ai biết bên trong là sóng gió dữ dội như vậy chứ.

     Takemichi mệt mỏi sờ gáy, bỗng cậu giật mình, cảm giác đau đau xót xót này là?

     - Anh ấy đã đánh dấu mình rồi ư?

     Takemichi khẽ thì thầm trong miệng. Mitsuya đã đánh dấu cậu trong hiệp cuối cùng của họ, cả hai đều không nhớ đó là lần thứ mấy nữa. Lúc này, một cảm giác lâng lâng không rõ tên bỗng chiếm lấy cậu. Không biết từ khi nào, trên khuôn mặt đỏ bừng ấy, khóe miệng nhỏ nhắn đã nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp.

     - À mà khoan, sao Mitsuya - san lại có mặt đúng lúc mình tới kì phát tình nhỉ?

     Anh ấy đã về trước khi cậu vào nhà mà?

      Tiếng động mở cửa làm cậu giật bắn mình, cắt đứt suy nghĩ trong đầu. Mitsuya bước vào với tâm trạng phơi phới yêu đời, thấp thoáng thấy cả hiệu ứng những bông hoa nhỏ bay khắp nơi nữa đấy. Anh nở nụ cười dịu dàng mà nhìn người trên giường, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

      - Hôm qua anh quay lại để tỏ tình với em đó đồ ngốc.

      - Ai ngờ lại bắt gặp cảnh đấy. Thấy em khổ sở quá nên anh giúp một tay.

      - Giúp một tay?

      - À thì...vì em muốn anh đến vậy nên anh chiều em. Là do em chủ động nha không phải do anh thiếu nghị lực đâu.
     
       Takemichi một lần nữa ngẩn người. " Rồi xong, cái giá bay sạch." Như nhớ ra cái gì đó, Takemichi lại đỏ mặt. Cậu ấp úng.

      - Anh quay lại...để tỏ tình...v-với em á?

      - Ừ, chứ còn gì nữa.

      - Vì hôm qua chưa nói được mà đã bị em xơi rồi nên giờ anh nói lại nè.

      - Takemichi, anh thích em, làm người yêu anh nhé.

      - À không không! Takemichi, anh yêu em, cưới anh nhé.
     
      Takemichi nhìn anh một lúc lâu khiến anh lo sợ mình sẽ bị từ chối. Chợt cậu cười, một nụ cười tuyệt đẹp làm tim Mitsuya tan chảy. Cậu nói ra câu mà anh đã tưởng tượng cả ngàn lần.

       - Em đồng ý, em cũng yêu anh, Takashi!

      Mitsuya ngay lập tức ôm lấy cậu, khỏi phải nói giờ anh đang hạnh phúc thế nào. Hai người ôm nhau hồi lâu, Takemichi vỗ vỗ vai anh, thoát khỏi cái ôm. Mitsuya cười nói.

      - Giờ thì dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi nào, chồng em đã làm sẵn bữa sáng rồi đó.

     Takemichi vẫn ngồi nguyên vị. Cậu cắn cắn môi, nhìn anh với khuôn mặt bối rối ngại ngùng. Thấy vậy, anh hỏi.

     - Sao vậy?

     - Bên dưới...đau. K-không đi được.

     Mitsuya bật cười.

     - Được rồi, để anh bế em, công chúa của anh.

     Takemichi thẹn quá hóa giận, phồng mang trợn má mà cãi lại.

     - Ai là công chúa của anh chứ? Tại ai mà em như vậy hả?? Không được cười!!!!

     - Pfff...hahahaha.

     - Mitsuya Takashi!!!!




End.

   
   Tôi ngâm cái shot này 3 ngày liền, giờ mới đăng cho các cô đây. Cho tôi xin lũi nếu thịt của chương này không chất lượng lắm nha 😔🤞

 

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com