Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Oi! Kazutora!"

Tiếng kêu Baji vọng đến từ phía sau, tim nó giật thót cái, đôi tay cứng đờ rụt lại. Quay sang nhìn gương mặt Baji dần hiện rõ.

"Baji?"

"Cả bọn đợi mày lâu quá nên tao ra tìm, ủa mà-.. Anh Shin?"

Shinichirou?? Kazutora tròn mắt nhìn anh bế xóc cậu lên, hai cánh tay trắng nõn luồn qua cổ lung lay, cả cơ thể như dính chặt với anh.

"Xin lỗi, Michi nhà anh hình như uống phải rượu rồi, mấy đứa cứ chơi tự nhiên." Thiếu niên mềm mại trong lòng nghe đến từ "say" liền dãy dụa nhẹ, lẩm bẩm: "hông có..s..ay."

Từng lời đều ngọt ngào cào nhẹ lên tim người nghe, anh phì cười vỗ nhẹ lên mông cậu, không tệ, rất đàn hồi.

"Ngoan."

Chớp mắt liền thu được màn ân ái đó, miệng lưỡi nó đắng khô như ăn phải bả, đôi mắt hổ phách ảm đạm cụp lại.

"Đi nào Kazutora." Baji không cảm giác gì, cũng không nhận thấy đám mây đen kèm tia chớp giật đùng đoàng trên đầu nó, được vài bước thì khựng lại: "Tao đi vệ sinh."

"Ơ-!? What thằng kia!!"

___

Về phòng mình, Shinichirou cúi người để lưng Takemichi chạm vào giường, chỉnh lại tư thế thoải mái mới an tâm luồn tay vào mái tóc vàng nhạt xoa xoa.

Thiếu niên tựa thiên sứ say giấc lành trên giường anh, cả thể xác như có như không quấn quýt lấy mùi hương từ cơ thể anh ở khắp mọi ngóc ngách. Nụ cười ấm áp vẫn còn đấy, chỉ là cơn sóng rền vang trong đồng tử đen tuyền từ đôi môi mọng nước hồng nhạt, chiếc cổ thanh tú một tay anh cũng có thể siết lấy bẻ gãy. Luồng khí lạ từ người anh trung thành tuân theo suy nghĩ vật chủ, từng chút quấn lấy từ cổ, tay, đến bắp chân.

"Takemichi đào hoa thật đấy, anh ghen tị ghê." Nói rồi luồng khí tan biến, Shinichirou kéo chăn lên giữ ấm cho cậu, tay kia áp lên bụng xem có bị lạnh không. Song mới rời khỏi phòng, nhìn hai bạn già chí cốt nằm ngổn ngang trên sofa, Benkei từ lúc thấy Shinichirou ôm cậu cũng ngủ luôn.

Anh thở dài, rõ là vợ còn chưa cưới, mà con cái thì đi đâu cũng gặp. Thực hiện nghĩa vụ người mẹ già lấy mấy tấm chăn cho khách đem ra. Ở bên kia, đám trẻ cũng lần lượt về nhà, Izana cũng Kakuchou thỏa mãn một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời, hân hoan về phòng vừa ngủ vừa tủm tỉm. Ema sang nhà hàng xóm gọi ông về, việc dọn dẹp cũng là Shinichirou phụ trách, thoáng cái là xong.

Tắm rửa sạch sẽ một hồi, anh khựng lại nhìn cửa phòng kẽo kẹt bị mở ra, người con trai đáng lẽ phải an tỉnh trên giường cũng biến mất đâu.

Anh híp mắt.. Đi đến phòng Mikey, quả nhiên không thấy ai.

"Tình cảm hai kiếp, bền chặt hơn tưởng tượng nhỉ Manjirou?" Thì thầm trong bóng đêm, anh chẳng trong mong gì hồi đáp, tươi cười về phòng nghĩ ngơi. Cùng lúc ấy, nửa ẩn nửa hiện một hình bóng u tối lấp ló, hắn ta diễu cợt thả một điệu đùa rồi biến mất.

____

Đường phố Tokyo về đêm vẫn khiến lòng người nao nức, ánh đèn đường lảng bảng núp dưới tòa cao ốc đồ sộ, nơi làm nên một thành phố không bao giờ ngủ. Khí lạnh luồn qua khe vải chạm đến làn da ấm áp cuộn lên cơn rùng mình, báo hiệu cho cơn tuyết đầu mùa ghé thăm vào khoảng khắc không để ý. Hàng mi dài run rẩy trước tia sáng xa lạ, tuy không quá chói nhưng cũng đủ đánh thức cơn say.

"Man..Mikey - kun?" Bẩn cẩn, cậu suýt nữa đã gọi tên thật, Mikey vốn ghét người khác ngoại trừ gia đình gọi cái tên đó.

Nhìn xuống, hai bàn tay cậu đang mang đôi găng bằng len mềm mại, chôn vùi trong túi áo khoác nó, giống như một cái ôm từ phía sau, luyến tiếc cái ấm áp hầm hập mà không nỡ. "Takemicchi, thức rồi hả? Đêm nay tụi mình chơi hết đêm đi."

Nó quay đầu qua, chắc nịch mỉm cười: "Ban ngày Shin - nii, Izana - nii nhìn thấy anh, nhìn thấy lúc anh bay, cả bộ dạng vào sáng sớm, rồi cả buổi chiều, đến tối chưa nói gì thì anh lại đi ngủ."

"Ghen tị chết mất.."

Cậu luôn nói hai người là bạn thân nhất, luôn nói vì Mikey mà đến quá khứ, nhất mực thân thiết. Nhưng không đủ.. Nó không hề thấy đủ, nó biết Takemichi không phải lúc nào cũng đi theo mình, biết cậu từ bao giờ không chỉ có mình nó là "duy nhất". Nếu không thể là buổi sáng, vậy thì buổi tối, nó muốn tất cả đều thuộc về mình.

Takemichi hơi bất ngờ, đối với cậu mà nói, Mikey vẫn luôn ở đấy chẳng có gì thay đổi, ít nhất đó là cậu chứ không phải Mikey. Thở ra một làn khí ấm, bạo gan dựa cằm lên vai nó, vài sợi tóc từ đỉnh đầu lướt qua một bên cổ, tay lái bất ngờ cứng đờ lại.

"Là lỗi của anh, cứ làm như ý em muốn, Mikey - kun thích gì anh đều làm cho em." Đáng nhẽ ra phải biết tính tình chiếm hữu nó lớn cỡ nào, dù là với bạn thân là cậu. Vô tình làm nên sự yêu chiều quá mức đối với đứa trẻ trước mắt, khóe môi nó run rẩy mất kiểm soát nhếch lên cao.

"Thật không?"

"Đương nhiên!?" Cậu khăng khăng gật đầu, không cảm thấy có gì đáng ngờ trong lời nói, chỉ khi thấy tâm tình Mikey phấn khích như lúc ban đầu cũng liền bị kéo theo.

Bon bon một hồi, cả hai kéo nhau hòa vào chợ đêm tấp nập rực rỡ đèn lồng, hương thơm tứ phía ập vào đầu mũi khích lên cơn thèm ăn vô cùng. Mikey tự hào khịt mũi lấy ra túi tiền xu giày cộm, dõng dạc: "Ăn gì, em bao."

"Pff Hahahah, Mikey - sama muôn năm!"

Cậu bế xóc nó lên, hoàn toàn để gương mặt non nớt đầy bất ngờ ụp vào ngực mình. "Phải đối đãi ông chủ thật chu toàn chứ." Nói rồi véo nhẹ má một cái, đối với Takemichi thì bế một đứa nhóc không có gì là khó khăn. Chỉ có điều Mikey bây giờ mặt đỏ bừng chẳng khác con tôm luộc, một nửa muốn nhảy xuống vì quá mất mặt, một nửa muốn tiếp tục cái "đối đãi" tuyệt vời kia.

Không, không được! Còn gì là mặt mũi đàn ông! Nó phải có chí khí!

"Takemicchi, thả-"

"Hửm?" Gương mặt cậu lúc này gần nó hơn bao giờ hết, thấy cả trong tròng mắt hoa vân như cao băng chủng ấm áp nhìn nó.

"Không.. Em muốn ăn Taiyaki."

Nó là trẻ con, đàn ông cái gì?? Không biết.

Sau đấy có một tên nhóc mái tóc vàng hoe ngồi trong lòng người nhấm nháp chiếc bánh cá thơm lừng, rất thõa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com