Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Kakuchou.." Hắn run rẩy siết chặt nắm đấm, cả người toát ra luồng sát ý lạnh lẽo không tưởng.

Một bên mắt kia bị thuốc lá dụi vào hoàn toàn mất đi ánh sáng chưa kể đến từ đầu tới chân không nơi nào không có vết vải trắng quấn lấy, chân trái bị gãy xương, suýt chút nữa cuộc đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Khi được phát hiện, y nằm trong mớ rác thải sau cơn mưa lớn, làn da trắng bệch dần tím tái vì mất máu quá nhiều, tới độ cả con hẻm bốc lên một mùi tanh tưởi.

Cả hai chuyện cùng lúc ập tới bóp thẳng vào lòng ngực hắn đau điếng không thôi, chỉ còn lại ý niệm.

Giết..

Phải giết..

Hai hàm răng nghiến ken két, sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm cố kìm nén.

"Đừng có hấp tấp Izana, chờ thằng bé tỉnh lại đã!" Shinichirou như dự đoán trước được điều gì, bắt lấy bả vai đang run lên vì giận dữ, tròng mắt cũng vậy mà nổi mấy đường tia máu.

"Chờ!? Mẹ Kiếp- Anh kêu em chờ trước cái cảnh chó má này sao!??"

"Em điên lên thì có ích gì! Dùng cái đầu lạnh mà suy nghĩ đi! Em định đi giết từng đứa rồi chết trong tù sao!?! Em có nghĩ tới ông không!"

"Đúng!! Chết đi! Chết hết đi!! Con mẹ nó buông em ra!!"

Takemichi cũng chết rồi, kakuchou cũng sắp chết rồi. Hết một Baji, hết một Kazutora, lại kêu hắn nhịn.

Nhịn..nhịn..

Khốn Khiếp!! Hắn nhịn hết nổi rồi!!

CHÁT!!

...

Đằng sau cánh cửa chỉ vài centimet, Em giật bắn mình bởi cái tiếng vả lớn kia, càng lẩy bẩy thu người lại trên hàng ghế chờ, cả gương mặt gục xuống đất chẳng dám nhích lên thêm, bàn tay tưởng chừng rất nhỏ bé lại càng bịt chặt đôi tai mình. Bên cạnh, Ông Sano thoáng đã già đi mấy tuổi thất thần nhìn qua hai cái bóng đen bên trong, mái tóc chẳng biết từ bao giờ đã bạc phơ, sắc mặt khó che dấu đi sự mệt mỏi não nề. Ông vỗ về em, rồi lại thôi, lại tự mình lau đi hàng nước mắt trên nếp nhăn đi qua thời gian, từng giờ từng phút, tiếng cãi càng lớn.

Rầm!

Cánh cửa lớn bật mở một cái bạo lực, hắn kéo theo một bên má hằn dấu tay, lý trí cạn kiệt mà xông ra ngoài, nhưng rồi lại chết lặng không nhấc nỗi bước chân.

"Ô..Ông..-" Hai người họ đã ở đây từ lúc nào?

"Ema.." Cô bé nghe đến tên thì hoảng sợ lùi về phía sau mặc cho đầu đập vào bức tường một cái cốp rõ to, không còn là em một đứa trẻ chạy theo anh trai mình líu rít, đôi mắt hạnh nhân mở tròn càng không phải chào đón hắn, mà là sợ hãi hắn.

Người ông vốn luôn tràn trề sức sống với nụ cười đong đầy nơi đáy mắt, chỉ mới đây thôi đã già đi biết bao nhiêu tuổi.

Hắn có thể phát tiết cơn giận dữ, có thể làm mọi thứ để mặc cho cơ thể hành động mất lý trí. Nhưng ông, một ông lão già nua gồng gánh cả gia đình nhỏ chỉ có thể ngậm ngùi lau nước mắt, bọn hắn đau sao? Ông càng đau gấp bội lần...

"Cháu.."

Dù có cắn rách đôi môi tóe máu, lời xin lỗi vẫn cứ nghẹn lại trong cuống họng không thành lời.

Cái mùa cắt da cắt thịt năm ấy.

Tìm mãi..

Tìm mãi..

Vẫn chẳng có một tia sáng nào khuất sau đám mây len lói vào căn nhờ đơn sơ đó.

____

"Mày có ý gì hả!? Tao đã nói từ nay mày không phải con tao, mày tính ám tao như con mẹ mày tới chừng nào đây!!"

"Mày trốn đúng không!? Tao sẽ gọi cảnh sát, cái loại như mày nên chết trong tù luôn mới đúng!"

"Mày..Mày bỏ nó ra! Mày cầm dao để làm gì hả? Mày tính giết cha ruột mày sao!!?"

"Đừng.. Đừng tới tới đây!! T..Tao là cha của mày đó!!"

"Không..Không!! Cứu Mạng!! Cứu Mạng!!"

"AGHHHHH-!"

....a

Ánh nắng.

Đẹp thật.

Ấm lắm.

Anh đang ôm em đấy ư.

Em biết mà.

Takemichi ấm lắm.
...

Đôi chân lún sâu trong vũng máu vẫn còn nóng sệt tố cáo một vụ án giết người dã man ngay tại mảnh đất vương sương lạnh, đôi mắt hổ phất sáng rực nhìn lên nơi chiếu xuống tia nắng thật rực rỡ, một nửa gương mặt bị che lấp sau lớp màng đỏ dính nhớp, nó ngân nga một giai điệu thánh ca đã từng nghe từ thuở bé, từng bước siết chặt lấy con dao sắc nhọn ti tách máu đỏ đưa lên cao, mũi dao hướng thẳng vào trái tim đang đập bình bịch vì hạnh phúc.

Cuối cùng cũng có thể..

Nhìn thấy anh rồi.

Anh của lúc rạng đông, chúng ta, mãi mãi, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com