Chap 4
Takemichi's pov.
E hèm, tôi là Hanagaki Takemichi. Năm nay chỉ là thằng nhóc 7 tuổi thôi, ở cái độ tuổi còn tè dầm... à, ăn học, tôi đã đưa ra một quyết định coi như cũng khá thú vị. Đú trend ở thế giới này.
Đó chính là làm bất lương hàng pha ke.
Có lẽ chính tôi sắp bị đồng hoá thành trẻ con rồi--
Đùa thôi :V. Ít nhất thì tôi muốn làm gì đó cho bớt phí phạm cuộc sống. Đánh đổi một kiếp thành công nhưng không có thanh xuân, cho nên giờ phải thanh xuân hết mình cái đã.
Ông trời đã cho một cơ hội sống lại. Không biết tận dụng nó thì đúng là lãng phí.
Và vì thế, tôi đã chắp tay quỳ xuống cầu xin mẫu hậu đại nhân cho tôi đi đăng ký học võ.
Nói chứ, dù trên mình có mang "chút ít" võ phòng thân, nhưng học chính quy từ bé chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Cho nên hiện tại tôi đang vác túi ra sau lưng, gương mặt hừng hực quyết tâm đứng trước cổng một võ đường lớn.
No one's pov.
Takemichi rụt rè đi vào trong. Sau đó cậu nhìn thấy một anh trai tóc đen đang tưới nước cho mấy chậu hoa.
"Anh ơi." Takemichi tiến lại gần, níu lấy một góc áo anh ta, đáng yêu gọi.
"A? Sao em?" Anh trai ấy quay qua nhìn phía sau liền bắt gặp hình ảnh siêu cấp đáng yêu của một cậu nhóc tóc đen có hai má mũm mĩm, trắng trắng mềm mềm như bánh mochi. Đôi mắt xanh to tròn trong veo, như thu cả bầu trời ở bên trong.
Phụt---
Nội tâm bật ngón cái, máu mũi phun trào. Gương mặt tràn đầy thoả mãn như không còn luyến tiếc gì nhân sinh.
Con nhà ai mà xinh xĩu vậy???
Giá như thằng em nhà mình cũng có một góc bằng em bé này thì tốt quá.
"Anh ơi?" Takemichi nhíu mày gọi lại.
Thanh thiếu niên ngày nay cứ thích ngẩn người mơ mộng giữa trưa thế à?
"Khụ... Em gọi anh sao?" Anh trai nở nụ cười ôn hoà, hỏi.
"Ở đây còn ai khác ngoài anh à? Hỏi vậy mà cũng hỏi." Takemichi mắt cá chết bĩu môi nói.
Shinichirou: "..."
Không, cho hắn rút lại lời hồi nãy đi. Thằng nhỏ bề ngoài đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng mở mồm nói chuyện lại không đáng yêu tẹo nào (・ัω・ั).
"Anh cho em hỏi, đường nào thì đi vào tim anh nhanh nhất ạ?" Takemichi khịt mũi cười tít mắt.
Shinichirou hơi đơ người nhìn cậu, đồng thời load lượng thông tin lớn vừa truyền đến đại não, sau đó gương mặt dần chuyển sang đỏ ửng.
Tay bất giác đưa lên mũi. Ngượng ngùng.
"E-Em..." Lắp ba lắp bắp nói.
"Anh nghĩ em sẽ nói thế thật à? Xạo ke hết đấy. Em biết em đẹp rồi nên đừng có mà yêu em nha." Takemichi mắt cá chết một lần nữa thả quả bom nguyên tử, như nghĩ gì đó, cậu bổ sung thêm:
"À, em đến học võ. Em muốn gặp gia chủ võ đường này."
Ây, giờ thì nó mới chịu đi vào vấn đề chính nè :)
Đùng đoàng!
Vừa có tia sét xẹt ngang qua đầu Shinichirou. Gã hộc máu, gương mặt vô cảm xúc mang một màu xám bi thương.
Thằng nhóc này chơi gì mà ác quá vậy?
Shinichirou khổ sở ôm tim mình. Nhưng vì em quá đáng yêu nên anh tha đó.
"Vậy để anh dẫn em đi nhé?" Shinichirou mỉm cười, vươn tay ra trước mặt cậu.
"Cảm ơn anh. Hi vọng anh không phải kẻ bắt cóc trẻ con." Takemichi gật gù nắm lấy tay Shinichirou.
"..." Mình xấu xa đến vậy sao?
Shinichirou đau đớn nghĩ. Rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn, đáng yêu trên tay mình thì tinh thần lập tức phấn chấn trở lại.
"Anh là Sano Shinichirou. Còn em?"
"Hanagaki Takemichi, rất vui được biết anh."
*
"Xoạch." Một cú đá giáng trời xông đến, đá gãy tấm gỗ trên tay người cầm nó ra làm đôi.
Mà chủ nhân cú đá đó là một cậu nhóc lùn tịt, tóc vàng. Gương mặt lạnh như tiền, không có cảm xúc gì. Và có vẻ như đó là hành động quen thuộc thường ngày và đã làm đi làm lại rất nhiều lần rồi.
Mọi người xung quanh liền vỗ tay tán thưởng.
Đúng là cháu của sư phụ. Quá soái rồi đi. Họ thầm nghĩ.
"Gyahaha, đúng là cháu ta." Ông Sano ngồi ở vị trí chủ toạ, khoanh tay cười lớn đầy tự hào.
"Xì-" Cậu nhóc tóc đen gần đó chu mỏ lầm bầm: "Làm màu."
"Ta ký đầu con giờ, Baji!" Ông Sano siết tay thành hình nắm đấm nhìn cậu bé tóc đen, đe doạ.
Baji: "..." Bất công!!!!
Bỗng, từ phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa Shoji truyền thống được mở ra. Người đứng đó là một chàng trai tóc đen cao cao.
"Anh Shinichirou!" Cậu nhóc tóc vàng vui vẻ kêu lên tên người kia.
Ừ thì người đó không ai khác là Sano Shinichirou.
"Yo Manjirou!" Anh giơ tay đáp cho có lệ, sau đó mặt đơ quay qua nhìn ông Sano, nói:
"Ông nội, có học viên mới muốn đăng ký học."
"Ồ! Cho cậu nhóc đó vào đi." Ông Sano nhướng mày, nghiêm túc nói.
Mọi ánh nhìn bên trong căn phòng lập tức đổ dồn ra bên ngoài.
Từ phía sau lưng Shinichirou, có một bóng dáng nhỏ nhắn chui ra. Tóc đen, mắt xanh đáng yêu.
Takemichi chậm rãi bước ra, sau đó liếc mắt đánh giá bên trong.
Thình thịch.
Trái tim ai đó khẽ hụt hẫng một nhịp.
"Chào ông, con là Hanagaki Takemichi. Năm nay 7 tủi. Hôm nay con đến đây để đăng ký học võ!" Takemichi hùng hồn nói rồi cười đến tít mắt.
Vì đang đứng ngược nắng nên trông nụ cười đó đột nhiên chói sáng một cách lạ thường.
Tuy biểu cảm của những người trong phòng có chút không giống nhau, nhưng nội tâm lại không hẹn mà rất đồng đều. Bật ngón cái, chảy máu mũi, gương mặt không còn gì luyến tiếc nhân sinh và khen một câu:
"Con nhà ai mà cưng dữ vậy trờiiiii!!!!!!"
/////•~•/////
End chap 4
Cầu CMTTTTTTTTTTTT!
Một chữ thôi: Ngắn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com