Chapter: 2
Takemichi em sống lại rồi.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó.
Mà em đã trở lại 26 năm về trước, nơi mọi thứ còn chưa bắt đầu, nơi em vừa chỉ mới được sinh ra, cùng với toàn bộ ký ức của tương lai.
Và cũng là nơi em chưa từng quen biết bọn họ, nơi em chưa từng bị phản bội.
Nơi em chưa từng bị giết chết bởi họ.
Nơi ba mẹ em vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.
Nơi họ vẫn còn chưa bị giết bởi bọn họ.
Nằm trong vòng tay ấm ấp của mẹ, môi của Takemichi cong lên một đường nhỏ.
Đôi bàn tay nhỏ bé của em co lại cầm chặt ngón tay to lớn của mẹ.
Như chắc chắn những điều đang diễn ra, hoàn toàn không phải là do em đang mơ.
Rằng em đã thoát khỏi nó, cái địa ngục trần gian kia.
Bà Hanagaki mệt mỏi nằm trên giường bệnh sau khi bà vừa mới sinh xong, bỗng nhiên lại cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Takemichi đang cầm chặt lấy ngón tay của mình. Bà nghiêng đầu nhìn xuống đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên tay mình, mà nở ra một cười tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến.
" Chào mừng con đã đến thế giới của ba mẹ nhé, Takemichi. "
Bà nói với giọng hạnh phúc. Cho dù hiện tại bà có mệt mỏi tới đâu. Cho dù hiện tại đứa bé đang nằm trong lòng bà, chả hề hiểu được bà đang nói cái gì.
Nghe mẹ mình nói như vậy, Takemichi bỗng dưng muốn khóc quá. Em muốn nghe nó lại một lần nữa. Giọng nói yêu thương của mẹ.
Nhưng mà em hiện tại, là chẳng hề nói chuyện được.
Dù là em có cố nói ra, thì trong miệng em cũng chỉ phát ra những tiếng Ú Ớ khó thành lời mà thôi....
" Sao thế? Con đói à? "
Bà Hanagaki nói, khi bà nhìn thấy đôi môi nhỏ bé chúm chím của con mình đang mấp máy như thể là nó đang đòi sữa, thay vì là khóc toáng lên như bà biết.
Không, con không đói đâu ạ.
Takemichi nói thầm trong lòng.
Nhưng bà Hanagaki nào có hiểu ý con trai mình, bà cố gắng ngồi dậy, bế Takemichi trên tay, bà đặt mặt Takemichi ngay trước ngực của mình, rồi vạch áo lên, để lộ đầu ti nhỏ.
" Nào, uống đi Takemichi, nếu con đói. "
Bà Hanagaki mỉm cười dịu dàng nhìn Takemichi nói.
"..."
Takemichi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào ti của mẹ. Rồi dần cảm nhận ánh mắt ghen tị gần chết của ông ba vừa mới bước vào, mà chẳng biết nói gì cả.
Nuốt nước miếng cái "Ực".
Takemichi mở miệng mút lấy đầu ti của mẹ, rồi từ từ cảm nhận được dòng sữa không mùi vị chảy xuống cổ mình mà cảm thấy quen thuộc vô cùng..
Bất chợt, em liếc mắt nhìn sang ông ba của mình, Takemichi nhìn ông ấy bằng ánh mắt đầy thách thức, như kiểu:
Thách ông làm được đấy.
Ông Hanagaki: ...
Đứng trước ánh nhìn thách thức của cậu con trai vừa mới lọt lòng mà không thể làm gì được.
Ông Hanagaki chỉ có thể nhịn cục tức này xuống bụng. Đợi cho đến khi mày lớn đi con trai, tao chắc chắn sẽ tống cổ mày qua phòng riêng để ở. Ông Hanagaki lên kế hoạch trả thù con trai cho tương lai.
Ôi ông ơi, ông đang ghen tị với một đứa trẻ sơ sinh đấy à?
. . .
6 năm sau... =))
Đã hơn 6 sáu năm trôi qua, Takemichi cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Từ một em bé sơ sinh nay đã trở thành một cậu bé Shota dễ thương. Và mái tóc đen thay vì vuốt keo để giống anh hùng như lúc trước, thì Takemichi lại để nó xõa tự nhiên
" Thưa bố mẹ con đi học đây. "
Đeo trên vai chiếc cặp màu đen, Takemichi xoay người vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ của mình trước khi lên đường học.
" Ừ đi luôn khỏi về. "
Ông Hanagaki mỉm cười nhìn Takemichi nói. Ông đây chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Cái ngày ông sẽ có thể âu yếm với vợ-
Bụp!
Không một chút nhân từ, mà đục thẳng cùi chỏ vào bụng chồng mình, bà Hanagaki nhìn chồng bằng ánh mắt cảnh báo. Sau đó bà quay qua Takemichi, mỉm cười nói.
" Chúc con đi học vui vẻ nhé! "
" Vâng! "
Takemichi mỉm cười trả lời.
Cạch!
Mở cửa, Takemichi bước ra ngoài. Và ngay lập tức, khuôn mặt vui vẻ của em khi nãy liền biến sắc, khi em nghe thấy tiếng la thất thanh của ba mình.
Quả nhiên, mẹ vẫn là đáng sợ nhất.
Em đổ mồ hôi nghĩ.
...
Trên đường đi đến trường của Takemichi phải nói là cũng khá suôn sẻ. Cho đến khi, em nhìn thấy có mấy đứa nhóc tầm 7,8 tuổi đang ức hiếp một đứa nhóc tóc đỏ tầm tuổi với em ở công viên gần chỗ em đứng.
Không chần chừ khi nhìn thấy cảnh này, Takemichi vác cặp đi tới chỗ của mấy đứa nhóc đó. Tiện tay, em vớt lấy một chai bia trong thùng rác.
Rắc!
Cầm lấy chai bia, Takemichi đập nó vào một vách đá hoa cương gần đó, khiến cho nữa phần sau của chai bia bị vỡ ra.
Đứng chắn trước mặt đứa bé tóc đỏ đang nằm gục trên cát, Takemichi đưa chai bia chỉ còn phần trên lên trước mặt mấy đứa kia, mà nói với giọng cảnh cáo:
" Một là cút, hai là nhập viện. Chúng bây chọn đi. "
Như thể, rằng em sẽ sẵn sàng cho bọn chúng nhập viện ngay bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy chai bia và khuôn mặt đe dọa của Takemichi. Mấy đứa nhóc kia cũng rất biết điều mà vội vàng chạy đi, nếu như chúng không muốn mình bị thương.
" Phù~ "
Takemichi hạ tay xuống thở phào.
" À quên mất. "
Như nhớ ra cái gì đó, Takemichi quay người nhìn ra đằng sau. Vội vứt chai bia xuống đất, Takemichi vội vã chạy tới bên đứa bé tóc đỏ.
" Này! Cậu không đấy chứ? "
Đỡ cậu bé tóc đỏ ngồi lên, Takemichi lo lắng hỏi thăm.
" Tôi không sao, cảm ơn... Vì đã cứu tôi. "
Đứa bé tóc đỏ rụt rè trả lời. Nhưng vẫn không quên cám ơn sự giúp đỡ của Takemichi.
" Không sao cái gì mà không sao, nhìn khắp người của cậu xem, tất cả điều toàn là vết thương không đó. "
Takemichi vừa nói, vừa lục lọi ở trong cặp của mình để tìm kiếm cái gì đó. May mắn thay, là hôm nay Takemichi có mang theo hộp y tế.
Cầm lấy và mở hộp y tế ra, Takemichi bắt đầu quá trình sơ cứu và rửa sạch vết thương cho cậu bé kia.
Mà trong suốt quá trình, đứa bé tóc đỏ dường như đang rất hưởng thụ sự dịu dàng này của Takemichi.
Xong xuôi, Takemichi để hộp y tế vào lại trong cặp.
Sau đó em quay đầu nhìn qua đứa bé tóc đỏ mà dò xét khắp người, hài lòng. Takemichi mới đeo cặp lên vai rồi rời đi.
" K-khoan đã. "
Nhìn thấy Takemichi chuẩn bị rời đi, đứa bé tóc đỏ chụp lấy tay em rồi nói.
" Hả? Có chuyện gì sao? "
Takemichi hỏi.
" T-tớ có thể làm bạn với cậu được chứ? "
Đứa bé tóc đỏ nói với cái giọng run run.
À, thì ra là muốn làm bạn với mình sao.
Takemichi nghĩ.
Và cũng không chật chừ, em gật đầu đồng ý.
" Được chứ! "
Takemichi mỉm cười với nhóc tóc đỏ nói. Ít nhất thì cậu ta cũng không phải là một trong số người bọn họ.
" Tuyệt quá! "
Đứa bé tóc đỏ mỉm cười sung sướng, khi cậu ta nhận được câu trả lời. Xong, cậu ta cầm lấy hai tay của Takemichi mà nói tiếp:
" Tớ là Haruriji Kaiba năm nay 6 tuổi, học ở trường tiểu học số 5. Rất hân hạnh khi có thể trở thành bạn của cậu. "
" Ừm! Còn tớ là Hanagaki Takemichi năm nay cũng 6 tuổi, cũng học ở trường tiểu học số 5. Rất hân hạnh khi có thể được làm bạn với cậu! "
Takemichi mỉm cười lần nữa, sau đó, em ấy cùng với Kaiba đi chung với nhau đến trường.
Và cũng vào khoảng khắc đó, một tình yêu đã được bén rể ở trong trái tim của đứa trẻ tên Kaiba kia...
Và đó cũng là đứa trẻ, đã từng là một thiên thần đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy hạnh phúc cho em.
. . .
Bình luận để cho tôi có thêm động lực viết truyện nào mấy cô (๑•̀ㅂ•́)و✧(๑•̀ㅂ•́)و
Muốn khóc quá huhu
Đọc xong mà tôi chả hiểu cái gì cả ;-;
Lạy chúa mình đang viết cái gì thế này.
À mà, ai kết bạn Facebook với tôi hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com