Chapter: 3
Thôi tôi quyết định rồi, tôi sẽ không ngược em nó ở chap này.
Nên mấy cô đừng lo gì cả =))
. . .
Takemichi rất ghét ác mộng. Vì nó đã luôn đem lại nỗi sợ cho em. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi.
Chứ bây giờ, em thích nó lắm. Thích nó tới mức, em ước những gì em đang nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng thôi có được không?
Nằm trong căn phòng tối om đầy quen thuộc, Takemichi biết mình đã trở lại nơi đó rồi.
Nơi được gọi là địa ngục trần gian.
Nơi những kẻ kia có thể tùy ý đánh đập em...
Trong chốc lát, con ngươi của Takemichi lại trở nên vô hồn.
Hóa ra sau tất cả, những gì mà em nhìn thấy vừa nãy chỉ là mơ à?
Rằng em chưa hề được sống lại.
Rằng ba mẹ em đã chết từ rất lâu rồi.
Rằng em chưa hề thoát khỏi nơi địa ngục này...
Rằng chẳng hề có cậu bạn tên Kaiba nào ở đây cả.
Rằng tất cả, cũng chỉ do là em ảo tưởng mà thôi.
Cạch!
Tiếng cánh cửa được mở ra, khiến cho Takemichi đang suy nghĩ tiêu cực phải hồi thần lại, nhưng khi nghe thấy nó, toàn thân em liền run rẩy.
Vì em biết, nó sắp bắt đầu rồi.
Những hình phạt và sự tra tấn dành cho em.
Cố gắng lùi lại và nép sát cơ thể đầy những vết thương vẫn còn đang rỉ máu vào trong bức tường cũ kĩ, Takemichi vẫn còn run rẩy không ngừng mà cúi đầu xuống, em ôm chặt lấy hai chân của mình.
Những giọt nước mắt trong suốt cũng đã bắt đầu rơi trên hai má của em. Từng giọt cứ thế rơi xuống, như đang dập tắt tia hi vọng cuối cùng của em.
" Takemichi... "
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo phần kinh ngạc sau đó là ôn nhu và dịu dàng dành cho Takemichi. Nếu là người khác trong tình cảnh này, thì chắc chắn họ sẽ hú hét điên cuồng cho mà xem. Nhưng đó là với họ, chứ đối với Takemichi thì không.
Càng nghe thấy giọng nói đó, nỗi sợ hãi trong lòng em càng dâng lên càng nhiều.
Người vừa gọi tên em là Mitsuya, là kẻ đã từng muốn chặt đứt hai đôi chân của em nhưng lại thất bại. Và đó cũng là kẻ hành hạ em nhiều nhất trong suốt khoảng thời gian em bị bắt và nhốt lại bởi bọn họ.
Mitsuya đứng ở trước cửa, tâm trạng của hắn ta phải nói là vui mừng vô cùng khi có thể nhìn thấy lại được em ở đây. Từ ngày mà Takemichi mất tích một cách bí ẩn, thì tất cả sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng, rằng Takemichi hoàn toàn vô tội. Và ngay khi họ biết được sự việc đó thì họ đã rất hối hận. Hối hận vì đã đối sử với em như vậy, hối hận vì đã xem em như tù nhân mà tra tấn em từng ngày.
Vì thế nên, họ muốn bù đắp lại cho em cả đời này, muốn em sẽ tha thứ cho những gì mà họ đã làm. Muốn cùng em sống vui vẻ cho đến hết cuộc đời. Nhưng khi họ đã cố gắng tìm kiếm em ở khắp nơi trên thế giới này. Thì tất cả điều lại thất bại, chả có bất kỳ một tin tức nào về em cả, cứ như là em đã bốc hơi ra khỏi thế giới này vậy. Cứ như là em đã không còn tồn tại ở trên thế giới này.
Nhưng cũng không có nghĩa là họ sẽ bỏ cuộc, họ vẫn sẽ tìm kiếm em, cho dù đó có phải tốn hết 10 năm, 20 năm đi chăng nữa.... Cho dù họ có tuyệt vọng như thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ quyết tìm thấy em cho bằng được.
À mà em biết không em ơi? Elina kẻ đã hãm hại em đã bị giết chết rồi đó. Bị giết chết một cách tàn nhẫn bởi chính bọn họ. Năng lực điểu khiển tâm trí của ả đã không còn, nên ả mới bị họ giết chết một cách dễ dàng như vậy đấy.
Mà kệ đi, dù sao thì đây cũng là kết cục xứng đáng nhất cho ả mà...
Nhưng đó căn bản không phải là thứ mà Mitsuya để ý tới nhất. Bởi vì hiện tại hắn đã gặp được em rồi, Takemichi của hắn.
Nhưng chỉ là Mitsuya không hiểu? Tại sao em lại ở đây, nơi họ đã từng tra tấn em? Tại sao em lại bị thương nặng tới mức như vậy? Tại sao em lại nhìn hắn bằng cái ánh mắt sợ hãi đó? Tại sao em lại run rẩy khi nhìn thấy hắn như vậy?
Đi lại gần tới chỗ em, Mitsuya vươn tay ra, như muốn chạm vào cơ thể em.
Nhưng khi tay hắn càng tiếng gần, tiếng khóc của Takemichi càng to ra, thân thể em càng run rẩy. Mitsuya nhìn thấy cảnh này mà đau lòng vô cùng, hắn không muốn thấy em khóc.
Hắn không muốn thấy Mặt Trời của hắn tuyệt vọng như vậy.
" L-là.làm ơn! Xin hãy tha cho tôi! Hức! Tôi hức!, biết sai rồi! "
Takemichi vừa khóc nức nở, vừa lên tiếng cầu xin, dù em chả làm sai điều gì. Thề với Chúa, Takemichi hiện là đang rất muốn trở về vòng tay ấm áp của ba mẹ mình như hồi sáng, chứ không phải là chịu những đòn đánh đau đớn khắp cơ thể sắp được diễn ra.
Mitsuya nghe em nói như vậy mà lòng đau như cắt. Hắn vươn tay ra, ôm trọn em vào lòng, mặc cho tiếng gào thét thảm thiết của em khi bị hắn chạm vào người.
Mà lên tiếng an ủi:
" Sẽ không sao đâu Takemichi, tôi sẽ không làm hại gì tới em đâu. "
Nhưng Takemichi nào có tin vào nó. Có lẽ là do Mitsuya không nhớ hoặc gì đó, thì vào mỗi lần trước khi hắn tra tấn em. Thì hắn điều nói như vậy. Như một lời an ủi, mà gieo sự tuyệt vọng cho em.
Tiếng gào thét thảm thiết của Takemichi bỗng dần nhỏ lại, Mitsuya vui mừng, hắn cứ nghĩ rằng mình đã thành công. Nhưng không! Mà là ngược lại.
Takemichi bất ngờ đẩy Mitsuya ra khỏi cơ thể của mình và nhân lúc hắn ta vẫn còn đang ngạc nhiên vì hành động của em.
Mà em đã chạy vọt ra ngoài khi cánh cửa vẫn còn đang mở.
Phải thoát ra khỏi đây, nhất định mình phải thoát ra khỏi đây! Thoát khỏi cái địa ngục này!
Ừ, đó là suy nghĩ của Takemichi lúc này.
Takemichi bán sống bán chết chạy ra khỏi căn hầm đã giam giữ em bấy lâu nay mà chạy vọt ra ngoài, em không quan tâm tới bất kỳ ánh nhìn ngạc nhiên lẫn kinh ngạc của những người xung quanh mà cứ chạy thẳng. Chạy thẳng, chạy cho đến khi nào em cắt đuôi khỏi Mitsuya mà thôi.
Và sau đó, là một màn đuổi bắt rất kịch tính giữa Takemichi và Mitsuya được diễn ra. Chỉ cần Mitsuya vẫn còn đuổi theo, thì em vẫn sẽ cứ chạy. Cho dù em có mệt mỏi đến cỡ nào đi chăng nữa.
Có lẽ là do trùng hợp hay do Takemichi hôm nay xui xẻo. Mà em đã chạy thẳng tới nơi bọn kia đang tụ họp.
Nơi tất cả, những kẻ đã từng tra tấn em điều có mặt tại đây.
Và hình ảnh chàng trai tóc tím đầy quen thuộc đang dí cậu con trai tóc đen chân tay đầy những vết thương cũng đã vô tình lọt vào mắt bọn họ.
Tất cả điều ngạc nhiên tới mức đờ người ra.
" Mikey! Draken!! Mau mau bắt Takemichi lại ngay!!!! "
Tiếng hét của Mitsuya vang lên, làm chấn động tới tất cả bọn họ.
Người con trai tóc đen kia là Takemichi?!!
Họ nghĩ, và cũng không chần chờ, họ liền dí theo.
Ồ hay, giờ có tận tới hơn 20 người đang dí bắt mình.
Takemichi vừa chạy vừa nghĩ. Rồi, giờ thì em nghĩ rằng mình có lí do để chạy tiếp rồi.
Và cũng biết từ lúc nào, Takemichi đã chạy ra tới tận đường lớn, hướng về cái ngã tư trước mặt. Takemichi chạy ra, mặc cho đường hiện đang là đèn xanh.
Mặc cho tiếng gào thét dừng lại lẫn tiếng la lớn của những người xung quanh.
Takemichi lao ra, chạy thẳng tới trước mặt chiếc xe đang lao về phía em. Mà em dang hai tay, nhắm mắt lại chờ đón cái chết..
Rầm!!!
Chiếc xe chở hàng hóa do không kịp thắng lại, nên đã tông trực diện vào Takemichi.
Cả cơ thể của em cũng vì thế bay lên không trung rồi đập mạnh xuống đất, văng ra một khoảng xa. Điều này khiến cho cả người em chà sát xuống mặt đường, máu từ cơ thể em cũng vì thế mà chảy ra, một ngày càng nhiều hơn.
Nhóm Mitsuya đứng đơ người ở đó, họ bàng hoàng như không thể tin được nhìn Takemichi đang nằm trên vũng máu đỏ. Sau đó họ hét tên em lên thật to, rồi chạy lại tới bên cạnh chỗ em đang nằm.
Và đó cũng là lúc, Takemichi hoàn toàn mất đi ý thức, và tim em cũng đã chính thức ngừng đập.
. . .
" Tôi ng- "
" ! "
Takemichi bất ngờ mở mắt, em bật người ngồi dậy trước ánh nhìn ngạc nhiên của những người đang ngồi trong phòng. Nhất là ông bác sĩ vừa định nói gì kia.
Chớp mắt, Takemichi vẫn còn chưa hết hoảng loạn mà ngước mắt nhìn xung quanh. Và sau đó thì em phát hiện ra, rằng mình đang ở trong bệnh viện.
" Takemichi! Tốt quá rồi, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi. "
Tiếng nói quen thuộc vang lên, và đón chờ Takemichi tiếp theo chính là một cái ôm ấm áp.
Takemichi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn lại cái người đang ôm chầm mình. Rồi em lại nhìn qua cái người đứng nhìn hai người bọn em đang ôm nhau. Mà mắt em bỗng rơm rớm nước mắt, khi em biết hai người là ai.
Dang hai tay ra đáp lại cái ôm của mẹ. Takemichi bắt đầu òa khóc nức nở như trẻ con.
Hóa ra những thứ vừa nãy, cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi à?
Nhưng mà... cũng thật là tốt! Khi tất cả những thứ khi nãy, chỉ là một cơn ác mộng.
Em cứ tưởng là mình sẽ không gặp lại ba mẹ một lần nào nữa rồi chứ!
Thật là tốt quá đi mất.
Nhưng chỉ là.... Sao em lại ở trong bệnh viện???
. . .
Bình luận để cho tôi có động lực viết tiếp nào (๑•̀ㅂ•́)و✧(๑•̀ㅂ•́)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com