Chapter: 5
Cảm nhận của Takemichi về ngày hôm nay là lạnh lẽo, và cô đơn.
Ngồi trên chiếc giường bệnh, Takemichi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nơi những hạt tuyết trắng xóa đang rơi không ngừng ở trên trời.
Mà em chẳng biết làm gì cả.
Thật chán.
Em cúi đầu nghĩ.
Hôm nay Kaiba không tới chơi với em được, dù hôm nay là thứ bảy, bởi vì cậu ta bận học thêm ở nhà. Còn ba mẹ em hôm nay cũng chẳng thể tới, bởi vì ba em còn bận phải dự một cuộc họp quan trọng ở công ty, còn mẹ em thì bận xếp hàng và bà ấy còn phải tăng ca vào ban đêm nữa, nên là nguyên ngày hôm nay họ cũng sẽ chẳng tới thăm em.
Và cũng may là họ đã không quên gửi đồ ăn sáng cho em đấy, chứ không là em cũng sẽ đói chết mất.
Takemichi trong lòng đang cảm thấy may mắn, bởi vì ba mẹ em đã không quên người con trai này.
Cơn sốt cao của Takemichi hôm nay cũng đã giảm đi không ít, và em dám chắc rằng mai mốt là em có thể xuất viện đi về nhà. Chứ nếu ở đây mãi, thì em sẽ vì chán mà chết mất.
Ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ chán chê, Takemichi thở dài chán nản, xong, em bước đi xuống khỏi giường, kéo tủ kệ, em mò mẩn vớ đại một chiếc khăn len, áo ấm, mũ, vớ ngăn tay và chân. Mặc chúng vô xong, Takemichi tắt đèn, em mở cửa đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại để tránh ai phát hiện.
Nhưng nói vậy thôi, chứ có đầy người ở bên ngoài phòng bệnh em thấy em chuồn đi. Và cũng may là chả có ai đi méc với cô y tá trong đây cả, bởi vì họ đang bận bù đầu ra nên cũng chả ai thèm để ý tới em đâu.
Vì phòng bệnh của Takemichi nằm ở tầng thứ 3, nên bây giờ em mới phải lết cái thân mình đi bộ xuống cầu thang.
Bước ra khỏi bệnh viện, mà chẳng bị ai phát hiện, Takemichi đi một mạch tới một cái công viên gần đó, tìm thú vui để chơi cho đỡ chán.
Nói thế thôi, chứ khi mà tới được công viên, thì em lại chỉ có chơi mỗi cái xích đu. Sau đó, Takemichi lại nằm bệt xuống nền tuyết trắng lạnh buốt.
" Phù.... "
Thở ra một hơi dài trắng xóa.
Takemichi nhìn lên trên trời, ngắm nhìn những hạt tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống đọng trên mặt em, và bầu trời trắng xóa. Mà cả người em bỗng run lên vì lạnh.
Tự nhiên em cảm thấy nhớ Kaiba quá đi mất. Ít nhất là khi có cậu ta ở bên, Takemichi sẽ không cảm thấy cô đơn như bây giờ.
Bởi vì khi còn ở trong trường tiểu học, thì ngoài Kaiba ra, Takemichi không hề có nỗi một đứa bạn nào khác.
Ờ thì... Là do em lười kết bạn thôi.
Và em cũng tự hỏi rằng, nếu mẹ em phát hiện ra em ở đây thì sẽ như thế nào trong khi đó em lại còn đang bị sốt nhỉ?
Lo lắng rồi chửi em chăng?
Takemichi tự hỏi chính mình.
" Chào? "
" ! "
Một tiếng nói lạ lẫm vang lên, khiến cho Takemichi đang nằm trên tuyết mà suy nghĩ phải giật cả mình. Em chớp chớp mắt vài cái, rồi liếc mắt lên trên, và thứ Takemichi nhìn thấy bây giờ là một cậu con trai cỡ 7,8 tuổi, da trắng, tóc đen, mắt cũng đen. Đã từ lúc nào, mà đã xuất hiện đứng ở ngay cạnh đầu em mà nhìn xuống. Dù trước đó, khi em chỉ vừa mới tới công viên này, Takemichi thề rằng em hoàn toàn không hề thấy được một bóng ai xuất hiện ở trong công viên đâu.
Vậy người này từ đâu ra?
Đẹp ghê...
Nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó, em ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu con trai tóc đen mà không nhịn được nghĩ thầm.
Takemichi thề, đây là lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy ai đẹp trai như vậy, thậm chí đứa nhóc này còn đẹp hơn hẳn Mikey và những người khác rất nhiều luôn. Dù là đứa nhóc này chỉ mới 7,8 tuổi.
Thoáng chốc, Takemichi lại cảm thấy ghen tị với đứa nhóc này vô cùng. Em cũng muốn được như vậy.
" Chào? "
Cậu con trai tóc đen kia nói lại lời chào một lần nữa. Giọng điệu cũng giữ y chang như hồi nãy, nhưng chỉ là lần này, trên môi cậu ta bỗng lại nở ra một nụ cười.
Một nụ cười có thể hút hồn bất kỳ đứa con gái nào.
Ừ, nhưng đó là suy nghĩ của Takemichi thôi, chứ thật ra là đứa nhóc tóc đen kia, là đang mỉm cười trước cái gương mặt ngơ ngác trong dễ thương vô cùng của Takemichi.
Em ấy dễ thương quá, hơn hẳn những gì mà mình đã nhìn thấy trong truyện và phim nhiều.
Và cũng rất xinh đẹp nữa. Đẹp như cái cách mà em ấy đã biến mình trở thành một thằng simp chúa khi mình còn ở thế giới đó vậy.
Cậu ta nhìn em nghĩ.
"..."
Cả không khí giữa hai người bây giờ phải nói cứ như là đóng băng vậy, một người cười, một người ngẩn ngơ.
Nó cứ tiếp diễn mãi như vậy, cho đến khi cậu con trai tóc đen lại lên tiếng chào ở lần thứ 3. Takemichi lần này sau nghe thấy nó, thì liền giật mình vội vàng đứng dậy.
" E..em x..xin lỗi! "
Takemichi vội vã cúi đầu xuống, em nói một cách lắp bắp mà xin lỗi cậu nhóc vì hành động không hay của em, khi đã không đáp lại câu chào hỏi của người khác như vậy.
Thất lễ lắm.
" À, cũng không sao đâu mà. Anh không để ý lắm đâu. Nên em không cần xin lỗi làm gì. "
Cậu con trai tóc đen mỉm cười nói với em, coi như là đã cho qua, và cậu ta vốn cũng chẳng hề quan tâm tới nó làm gì. Tất nhiên là bởi vì, em là người mà cậu ta thương, nên cho dù có là gì, thì cậu ta vẫn sẽ bỏ qua cho em mà.
Chứ nếu là người khác, thì cậu ta có lẽ sẽ thủ tiêu từ lâu rồi.
Vì cái tội, dám bơ cậu ta.
Một phát đá là mất giống ngay :)
" Nhưng bù lại... Anh có thể làm bạn với em chứ? "
Trên môi vẫn còn nở nụ cười, mà đưa ra điều kiện. Cậu ta đưa tay ra trước mặt em, rồi híp đôi mắt đen huyền của mình lại, mong chờ câu trả lời của em.
Đồng ý đi nào Takemichi.
Cậu ta chờ mong.
" Hể? "
Takemichi bất ngờ khi nghe được lời đề nghị của cậu ta. Bởi em không nghĩ là cậu con trai này sẽ đưa ra lời đề nghị này với em như vậy. Bởi vì sẽ chẳng có ai lại muốn kết bạn với người mà mình chỉ mới có gặp lần đầu đâu...
Nhưng khi Takemichi nhìn vào bàn tay đang chìa ra ở trước mặt em, thì em lại không chần chừ, mà cầm lấy nó, ngước đầu nhìn lên cậu ta mà nhe răng mỉm cười.
" Tất nhiên là được rồi, và em cũng xin được giới thiệu, em là Hanagaki Takemichi! Năm nay 6 tuổi, rất hân hạnh khi có thể được làm quen với anh."
Nở ra một nụ cười tỏa nắng. Takemichi vui vẻ nói. Kết bạn với cậu nhóc này thì cũng không thành vấn đề. Dù sao thì cậu ta đâu phải một trong số họ. Cơ mà, nhất định thì mình cũng phải giới thiệu cậu ta với Kaiba mới được. Chắc cậu ta sẽ vui khi có bạn mới lắm đây.
Đứng trước nụ cười tỏa nắng của Takemichi, cậu con trai tóc đen bên ngoài hoàn toàn không hề có lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, ngoại trừ đôi tai đỏ chót đang bóc khói nghi ngút ra, thì khi nhìn ngoài mặt cậu ta, thì đúng là cậu ta chả có biểu hiện gì thật. Nhưng đó là ở bên ngoài, chứ bên trong lòng cậu ta thì lại như đang bừng hạ nắng, như lễ hội đầu năm, hạnh phúc tới mức khiến cho cậu ta phải gào thét trong lòng. Và tim của cậu ta bây giờ ấy, hiện đang đập liên hồi như đánh trống vậy.
" Ừm! Còn anh là Leon Osamu, năm nay 7 tuổi, rất hân hạnh khi có thể được làm bạn với em đấy! Takemichi ♡ "
Osamu vui vẻ đáp lại. Cậu ta nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, rồi lại cầm chặt lấy tay em hơn. Khi trong đầu cậu ta, lại vang lên tiếng nói của một cổ máy.
Nhiệm vụ tiếp cận Hanagaki Takemichi hoàn thành.... Mời ký chủ nhận tiền thưởng.
Và cũng cảm ơn em vì đã khiến cho anh hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ nhé, Takemichi.
Cậu ta nghĩ.
" .... Ờ... Osamu_san? Chừng nào anh mới chịu buông tay em ra vậy? "
Takemichi bối rối nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, mà hỏi.
" ...Ồ? Không bao giờ có được không? Tại anh thích Takemichi lắm. Nên anh không muốn buông ra đâu (^▽^) "
" . . . "
. . .
٩( ᐛ )و như câu nói của chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com