Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter: 6

Osamu là người tốt. Takemichi nghĩ vậy.

Dù cả hai chỉ mới quen nhau được vài chục phút gần một tiếng. Nhưng cái cách mà cậu ta đối xử với Takemichi, rất ôn nhu và dịu dàng. Dù có hơi mất liêm sỉ một chút.

Vì chỉ cần em muốn một thứ gì đó, cậu ta liền sẽ mang tới cho em.

Cứ như là một chú cún nghe lời chủ nhân.....

Bộp!

" Thôi nào Takemichi, mày đang nghĩ cái gì vậy. Osamu không phải là một chú cún, cậu ta là con người. "

Cúi đầu xuống, Takemichi lấy hai tay vỗ vào cặp má ửng hồng vì lạnh của mình mà thủ thỉ.

Nhưng mà cậu ta đi lâu quá-

" Ôi Takemichi! Anh mua đồ ăn về rồi đây! "

Giọng nói của Osamu vang lên ở từ xa, ngoài cổng công viên, Takemichi nghe thấy, liền ngước đầu nhìn lên.

Vừa mới nhắc luôn.

Em ngạc nhiên nghĩ.

À thì, phải nói là cách đây khoảng 40 phút trước, khi cả hai đang chơi trò làm người tuyết với nhau, thì bụng của Takemichi lại bỗng nhiên reo lên vì đói. Thế là cũng chẳng để cho Takemichi kịp nói gì hết, Osamu đã phóng đi ra ngoài để mua đồ ăn. Mà bỏ lại Takemichi đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Mà cũng đừng hỏi vì sao Osamu lại có tiền để mua đồ ăn cho Takemichi. Cậu ta sẽ không nói là cậu ta đã lấy tiền mà cậu ta làm nhiệm vụ để có được đâu.

" Của em đây Takemichi. "

Đưa bịch đồ ăn nóng hổi lên trước mặt của Takemichi, Osamu vừa thở hồng hộc vì mệt, vừa mỉm cười nói với em.

" C..cảm ơn anh rất nhiều vì đã mua đồ ăn cho em Osamu_san! Vất vả cho anh rồi. "

Takemichi nhìn bịch đồ ăn ở trước mặt mà cảm thấy ngại ngùng. Em đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn Osamu. Dù sao thì người ta cũng đã tốn công mua đồ em cho em mà. Nên cũng phải cúi đầu cảm ơn chứ.

" Không có gì đâu mà Takemichi, chỉ cần em vui là anh cũng vui rồi. "

Osamu nói rồi lại cười cười, cậu ta lấy tay xoa xoa đầu em, khiến cho mái tóc đen của em rối tung lên. Hệ thống nhìn thấy cảnh này mà chẳng biết nói gì. Nó cảm thấy mừng cho cậu chủ nó hơn.

Vì độ hảo cảm của Takemichi dành cho cậu chủ đã tăng lên một cách đáng kể rồi.

Nhưng mà, sao tự nhiên nó lại cảm thấy bất an thế nhỉ?

Mà, chắc cũng không sao đâu ha?

" À mà khoan đã, hình như anh quên mua nước mất rồi. Được rồi, Takemichi đợi anh một chút nhé. Anh đi mua nước một tý rồi sẽ về nhanh thôi. "

Nhận thấy rằng bản thân đã quên mua nước, Osamu liền đứng dậy rồi nói với Takemichi vài câu để ẻm chờ mình về ăn chung. Rồi lại chạy đi tới một cái máy bán nước gần đó để mua. Chứ có đồ ăn mà lại không có nước uống thì kỳ lắm.

Nhìn bóng dáng của Osamu dần khuất đi, mà Takemichi không nói gì. Em nhẹ nhàng đậy nắp hộp cơm định ăn lại, rồi để nó sang kế bên. Rồi ngoan ngoãn ngồi chờ Osamu mua nước về.

Sột soạt.

Bỗng những cái bụi cây sau lưng em nhúc nhích, Takemichi nghe thấy liền hiếu kỳ quay đầu lại.

Và đập vào trong đôi mắt của em bây giờ, là ba thanh niên cao lớn, tầm cỡ 17,18 tuổi, tất cả điều cao trên 1m8. Và trên tay họ bây giờ, còn cầm một cây bóng chày bằng sắt....

Mà khoan đã.... Cây gậy bóng chày bằng sắt?

Takemichi đã tự hỏi chính mình khi em nhìn thấy mấy người lạ mặt này cầm trên tay cây gậy bóng chày, và nhanh chóng sau đó. Câu hỏi của em được đáp lại.

" Tìm thấy mày rồi Hanagaki Takemichi. Giờ thì... Chết đi!!! "

Tên cầm đầu mỉm cười hung tợn nhìn em, rồi cũng chẳng để cho Takemichi kịp phản ứng hay nói gì, hắn ta đã liền vung cây bóng chày bằng sát đập vào đầu em một phát.

Một phát mạnh tới nỗi, hộp sọ của em đã bị vỡ ra.

Rắc!

Tiếng xương vỡ vang lên đủ để ba người kia nghe thấy.

Cơn đau đớn tột cùng và sự choáng váng bỗng nhiên ập tới. Làm cho Takemichi liền ngã ra khỏi ghế, nằm xuống bệt đất. Máu từ đầu em cũng bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều hơn.

" .... "

Nằm trên đống tuyết lạnh lẽo, ý thức của Takemichi dần dần yếu đi và càng trở nên mơ hồ hơn, hơi thở của em cũng dần trở nên yếu ớt. Chỉ là Takemichi không thể hiểu được, tại sao họ lại làm vậy với em? Em đã từng có gây thù chuốc oán với bọn họ à?

" Đại ca! Hình như thằng nhóc đó còn chưa tắc thở kia. Để em đánh nó vài phát cho chết hẳn ha? "

Một tên đàn em nhìn thấy Takemichi đang hấp hối mà không chết hẳn, liền quay qua hỏi đại ca của hắn. Sau đó, sau khi hắn nhìn thấy cái gật đầu của đại ca, thì hắn liền nhanh chóng vác cây gậy bóng chày mà giơ lên. Đập xuống đầu và vùng bụng em vài phát.

Phụt!

Liên tiếp bị ăn mấy gậy vào người. Takemichi phun ra một ngụm máu lớn, em đau đớn nhắm mắt lại, nhăn nhó mặt vì cơn đau khủng khiếp vừa mới ập tới. Và giờ thì em đang tự hỏi rằng tại sao mình lại có sức chịu đựng khủng khiếp thế ấy nhỉ? Đến giờ này mà vẫn chưa chết, chứ nếu là những người bình thường khác, thì có lẽ là họ cũng đã chết từ ngay phát đánh đầu tiên. Dù rằng nó không đau bằng những ngày tháng bị tra tấn ở trước kia mà em đã từng trải qua.

Nhưng chỉ là Takemichi bây giờ không muốn mình phải chết. Em không muốn mình phải chết sớm tới như vậy. Khó khăn lắm em mới thoát khỏi cái địa ngục đó rồi được trở về quá khứ mà.

Em chỉ mới có sống với ba mẹ 6 năm thôi. Thậm chí là em còn chưa kịp báo hiếu cho họ nữa. Hơn nữa còn có Kaiba, em đã hứa với cậu ta là sau khi hết bệnh thì em sẽ cùng cậu ta chơi trò đắp người tuyết mà.

Phải rồi, em không thể chết ngay bây giờ được, em cần phải sống. Em cần phải thực hiện lời hứa và trở về bệnh viện.

Nhưng cơ thể của em bây giờ đã không nghe lời của em rồi. Nó không chịu đứng lên, không chịu nhúc nhích.

Rốt cuộc vì sao mọi thứ bây giờ lại trở thành ra như thế này vậy? Là do em đã làm sai ở đâu à...?

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, Takemichi cũng dần khép mắt lại. Cơ thể của em bây giờ lạnh tanh.

Trái tim của em cũng đã ngừng đập.

Và trước khi Takemichi hoàn toàn mất đi ý thức, em còn loáng thoáng nghe được vài câu nói từ tên cầm đầu.

" Alo! Là tôi đây, tiểu thư Elina. Mục tiêu đã được---- thằng nhóc Takemichi này sẽ---- còn sống được lâu đâu nên tiểu thư đừng có lo lắng gì cả----chúng tôi sẽ sớm đến nhận tiền. Chúc tiểu thư một ---- vui vẻ. Bíp! "

Tên cầm đầu vui vẻ sau khi nghe điện thoại xong, liền bỏ nó vào trong túi quần. Hướng đôi mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn vào cơ thể nằm bất động ở dưới chân của hắn. Mà hắn giơ chân lên, đá vào cơ thể em một phát. Coi như là trách ngu ngốc của em khi em làm tiểu thư Elina của bọn chúng tức giận.

" Đừng có mà trách bọn tao. Có trách thì cũng là lỗi do mày, khi mày dám làm tiểu thư Elina giận. Đồ cái thằng nhóc ngu dốt hahaha. "

Tên cầm đầu nói. Ở câu cuối, hắn cùng hai tên đàn em của hắn cùng cười lớn. Sau đó, cả ba tên đó cùng nhau leo lên xe bỏ đi trước khi chúng bị cảnh sát phát hiện ra.

Mà ngu một cái, là chúng đã để quên cây bóng chày ở lại.

. . .

Ở bên kia, chỗ máy bán nước. Nơi Osamu vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Takemichi, mà vẫn còn lay hoay chọn nước gì để mua về cho em và cậu ta.

Mà vào ngay lúc này, cảm giác bất an của hệ thống của Osamu càng ngày càng dâng cao.

" Được rồi, mua hai cái này vậy. "

Chọn một lon nước cam và chanh. Rồi bỏ tiền xu vào, Osamu hí hửng cầm hai lon nước lên, rồi nhanh chóng chạy về chỗ công viên nơi Takemichi đang đợi cậu ta.

" Takemichi! Anh mua....nước....về....rồi....đây....? "

Ban đầu khi còn ở xa, Osamu còn nở một nụ cười rất vui vẻ. Nhưng khi cậu ta càng chạy về lại gần, thì nụ trên môi của cậu ta dần biến mất, mà thay vào đó, chính là biểu cảm như không thể tin được của cậu ta.

Khi cậu ta nhìn thấy em nằm ở trên nền tuyết trắng xóa, cùng với một bãi máu. Và ở bên cạnh cơ thể em, còn có một cây gậy đánh bóng chày bằng sắt!

Bịch!

Hai lon nước trên tay Osamu rớt xuống nền, và cậu ta cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm hay để ý tới nó nữa.

Bởi vì ở trong mắt của cậu ta bây giờ, chỉ có tồn tại một mình em đang nằm trên bãi máu mà thôi.

Hệ thống của Osamu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Vậy ra... Đó là lý do tại sao nó lại cảm bất an sao?

Rằng cậu Takemichi sẽ bị sát hại?!

" Ta..Take.. Takemichi!!!! "

Osamu trong tâm trạng hoảng loạn, cậu ta run rẩy, mở to mắt kinh hãi hét lớn gọi tên em trong tuyệt vọng. Rồi nhanh chóng chạy tới bên cơ thể của em.

Và ngay vào khảng khắc này, sự tội lỗi tràn ngập trong tâm trí của Osamu.

Đáng lẽ ra cậu ta không nên bỏ em ở lại một mình.

Đáng lẽ ra, cậu ta không nên đi mua nước!

Nếu không bây giờ, thì em sẽ không bị như vậy.

Lỗi của cậu ta, là lỗi của cậu ta!

Osamu ôm chặt Takemichi vào lòng, mặc cho dòng máu đỏ của em đang thấm vào tay áo của cậu ta. Nhìn lên khuôn mặt trắng bệt dính đầy máu của Takemichi, Osamu đã không kìm được nước mắt mà khóc một cách thảm thiết.

" Takemichi tỉnh dậy đi em. Đừng làm anh sợ mà. Làm ơn, anh cầu xin em ấy đấy. Takemichiii, làm ơn, dậy đi em... Làm ơn đấy...  "

" ... "

" Chủ nhân,.... Tim của cậu Takemichi....ngừng đập rồi ạ... "

. . .

Ở trong một con hẻm dơ bẩn tại thành phố Tokyo. Có hai thiếu niên đang đứng ở trong đấy, mà bàn chuyện gì đó.

" Thế quái nào mà tên Osamu kia lại có thể được làm quen với Takemichi_chan trước chúng ta chứ. "

Thiếu niên có mái tóc đen dài được thắt bính lại, mặc trên mình một bộ đồ Trung Hoa màu đỏ, than thở nói với thiếu niên tóc trắng bên cạnh.

" Chịu thôi, lỗi là do chúng ta đến trễ mà. "

Thiếu niên tóc trắng nhún vai trả lời.

" Với lại hắn ta là kẻ xuyên không, còn chúng ta là kẻ được trọng sinh, nên việc tới trễ hơn thì cũng đúng mà. "

Thiếu niên tóc trắng nói tiếp. Nghe vậy, tên tóc đen cũng im lặng.

[ Thông báo: Hanagaki Takemichi đã chết. Phiền các ký chủ tới đó để ứng cứu ngay. ]

Một thông báo bỗng nhiên hiện ra, thu hút sự chú ý của cả hai. Và sau khi đọc xong, cả hai liền mở to mắt bàng hoàng.

Chết? Đùa à?!

. . .

Cầu bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com