Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter: 7


" Chủ nhân.... Tim của cậu Takemichi....ngừng đập rồi ạ.. "

Hệ thống xuất hiện trên không trung, với hình dáng của một con sóc nhỏ, nó ngập ngừng nói lên một câu. Sau khi nó đã kiểm tra xong toàn bộ cơ thể của cậu Takemichi. Và nó cũng biết chứ, rằng lời mà nó nói, lại chính là thứ mà chủ nhân của nó không bao giờ muốn nghe nhất.

" Đ..đùa thôi phải không? Sao có thể được chứ?... Takemichi không thể nào chết được... Tao chỉ mới có gặp em ấy một chút thôi mà? T- thậm chí là tao còn chưa thổ lộ tình cảm của tao cho em ấy biết nữa mà!? Mày chỉ là đang nói đùa thôi đúng không?! Hệ thống! "

Osamu như chìm vào trong bể tuyệt vọng nói, cậu ta cầu mong rằng lời nói của hệ thống chỉ là một câu nói đùa, rằng Takemichi chưa hề chết.

Rằng Mặt Trời mà cậu ta hâm mộ chưa hề chết. Rằng em ấy vẫn còn sống.

Phải không?

Giương ánh mắt như không thể chấp nhận được sự thật này, Osamu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã nhắm ghiền mắt lại của Takemichi. Cậu ta lấy tay dịu dàng chạm vào một bên má của em mà xoa xoa, rồi sau đó cậu ta cúi đầu xuống, cắn chặt môi để cố gắng không phát ra những tiếng khóc nức nở tràn đầy đau thương. Dù trên mặt cậu ta hiện tại, nước mắt đang không ngừng chảy

Nhìn thấy cảnh này mà hệ thống cũng không khỏi đau lòng. Lỗi là do nó đã quá chủ quan khi nó đã không để ý, hay bận tâm vào cảm giác bất an khi nãy. Nếu không thì mọi thứ sẽ không xảy ra như bây giờ... Cậu Takemichi đáng lẽ ra sẽ không phải chết.

Tất cả điều là lỗi tại nó.

" Tôi xin lỗi... "

Hệ thống cúi đầu xuống, nhận lỗi. Nó đáng bị trừng phạt.

Osamu chẳng nói gì cả, cậu ta căn bản là không hề quan tâm đến lời mà nó nói. Hướng mắt nhìn qua cây gậy bóng chày đang nằm trên đống tuyết trắng, Osamu bỗng dưng lại mở to mắt ra, như là cậu ta đã biết được một thứ gì đó. Và trong ánh mắt của cậu ta bây giờ tràn ngập đầy cái suy nghĩ giết người.

Bởi vì cậu ta biết hung thủ trong vụ này là ai rồi.

" Elina... Chỉ có con ả đó mới có gan làm vậy với Takemichi mà thôi. "

Lấy tay chùi đi hết nước mắt, Osamu thì thầm một câu. Đủ để hệ thống nghe thấy. Rồi sau đó, cậu ta lại nhìn qua khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu của Takemichi mà nói.

" Sẽ không sao đâu Takemichi, em sẽ sống trở lại mà. Sẽ không sao đâu. "

Osamu dịu dàng nói lời an ủi, dù cậu ta biết rằng Takemichi hiện giờ là không thể nghe thấy nó. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng đặt nữa người của em nằm xuống. Rồi xoay qua nhìn hệ thống mà ra lệnh.

" Hệ thống, đổi hết tiền làm nhiệm vụ của tao, để lấy thuốc hồi sinh đi. "

" Nhưng- "

" Đây là mệnh lệnh! Mày không có quyền được cãi. "

" ..... Được, nếu đó là ý của ngài. Nhưng tôi cảnh báo trước, ngay sau khi cậu Takemichi hồi sinh thì cậu ấy sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra. Bao gồm cả ký ức về ngài cũng sẽ bị xóa. "

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của chủ nhân, hệ thống im lặng một hồi, rồi nó cũng đồng ý. Sau đó nó liền biến mất. Để lại Osamu một mình, ngồi bên cạnh thân thể của Takemichi.

" Quên sao...? "

Osamu nhìn hệ thống biến mất, rồi lại nhìn qua em, nhìn vào dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Mà thì thầm.

Cậu ta không quan tâm đến việc em có quên đi cậu ta hay không. Thứ cậu ta cần bây giờ là Takemichi sống lại. Chỉ cần em sống lại là được rồi. Những thứ khác cậu ta không quan tâm.

Dù sao thì em với cậu ta còn quen nhau chưa tới được 1 ngày.

Bởi vì mục tiêu khi đến được đây của Osamu chính là được gặp gỡ Takemichi một lần trong đời. Và cũng như là dành cả đời của mình để bảo vệ Takemichi.

Dù không có được tình yêu của em. Thì Osamu cũng sẽ nhất quyết bảo vệ em cho bằng được.

Bảo vệ ánh Mặt Trời của cậu ta cũng như là của Group Hỏni Manji.

Được nhìn em hạnh phúc cũng đủ khiến cho cậu ta vui vẻ rồi-

Bịch.

" Vậy là cái con hệ thống đó nói đúng rồi... Takemichi đã bị giết. "

" Hả? "

Một giọng nói lạ lẫm nhưng có chút quen quen vang lên, khiến cho Osamu ngạc nhiên, bất ngờ quay đầu qua nhìn. Và xuất hiện ở trước mặt cậu ta bây giờ. Là hai nam nhân lạ mặt.

Một tên có mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt màu đỏ. Cao tầm 1m8.

Còn tên còn lại thì có mái tóc dài màu đen được thắt bím, màu mắt thì không xác định được, vì hắn ta đang nhắm mắt. Mặc trên mình một bộ y phục của Trung Hoa màu đỏ. Cũng cao bằng tên tóc trắng.

Nhíu mày trước sự xuất hiện của hai tên lạ mặt, Osamu bắt đầu cảnh giác. Linh cảm của cậu ta cho thấy, hai kẻ này không phải người bình thường.

" Mấy người là ai? "

" Ồ, giờ thì tới mày đã quên đi bọn tao rồi sao? Osamu..? "

Harry cất bịch thuốc vào trong túi áo, rồi nhìn vào Osamu bằng ánh mắt khinh bỉ, gã nói. Rõ ràng là tên này đã tới đây trước bọn hắn, nhưng thay vì bảo vệ em, tên này lại để cho Takemichi bị giết chết. Sau đó gã lại nhìn qua Takemichi, ánh mắt khinh bỉ khi nãy liền đổi sang thành lo lắng, không giống như Osamu trở nên tuyệt vọng khi cậu ta nhìn thấy Takemichi chết. Harry lại có phần bình tĩnh hơn rất nhiều.

Bởi vì gã và Vĩ Kỳ điều biết, Takemichi sẽ nhanh chóng được hồi sinh trở lại mà thôi.

Vĩ Kỳ đứng ở bên không nói gì cả. Hắn mỉm cười rồi, trực tiếp chạy tới, giơ chân đá bay Osamu.

" Cái-!? "

Bị tấn công một cách đột ngột, nên Osamu cũng không kịp phòng bị. Nên cậu ta liền bị Vĩ Kỳ đá ra một khoảng xa. Và cũng chưa kịp cho cậu ta định hình gì, thì Vĩ Kỳ lại xuất hiện ở trước của cậu ta.

" Đi đến trước bọn tao như vậy, mà mày sao lại có thể để cho em ấy bị giết chết? Hả! Osamu!? Chẳng phải mày thiên tài võ thuật sao!? Sao lại để em ấy bị giết chết như thế hả?! Trả lời tao mau đi thằng khốn! Bằng không tao sẽ giết chết mày ngay tại đây!! "

Vĩ Kỳ cầm lấy cổ áo của Osamu rồi nâng cậu ta lên, hắn tức giận lớn tiếng quát thẳng vào mặt cậu ta.

" Gì chứ! Takemichi bị giết cũng là do Elina gây ra, chứ không phải là do tôi! Và thậm chí là lúc đó tôi đã không có ở bên cạnh em ấy. Thì làm sao có thể bảo vệ em ấy đây? Đến cả tôi còn không biết Takemichi giết chết vào khi nào nữa kìa. Mà rốt cuộc thì hai người là ai!? "

Cầm lấy hai bàn tay đang nắm chặt cổ áo của mình, Osamu tức giận nhìn Vĩ Kỳ mà lên tiếng phản bác.

Nghe Osamu nói như thế, cả hai người kia đờ người ra. Mà người bất ngờ nhất có lẽ là Vĩ Kỳ.

" Elina? Mày đùa đấy à? Chẳng phải con ả đó.... "

Vĩ Kỳ mở to mắt ra, để lộ con ngươi đen huyền, như không thể ngờ được nhìn Osamu. Rồi sau đó, hắn bỏ cổ áo Osamu ra. Rồi gấp rút đi lại chỗ của Takemichi, trước sự khó hiểu của Osamu.

Đúng vào lúc này hệ thống của Osamu xuất hiện, trên tay nó hiện giờ đang cầm một chiếc bình chứa toàn dung dịch màu xanh.

" Chủ nhân, thuốc hồi sinh đây ạ. "

Hệ thống xuất hiện ở trước mặt của Osamu, rồi đưa chiếc bình lên trước mặt cậu ta.

Nhìn vào chiếc bình, Osamu cũng không chần chừ mà cầm lấy nó. Cậu ta đứng dậy và chạy ngay lại chỗ của Takemichi đang nằm.

Osamu ngồi xuống cạnh bên em, cậu ta mở nắp bình, rồi nhẹ nhàng tách miệng em ra. Rồi đổ dung dịch màu xanh vào trong miệng em.

Hệ thống bay trên đỉnh đầu của Osamu, nó ngạc nhiên nhìn hai người tóc trắng với đen đang đứng ở trước mặt.

" Harry-san và Vĩ Kỳ tiền bối, hai người tới đây vào lúc nào vậy? "

Nó hỏi họ.

" Mới vừa nãy. "

Harry trả lời câu hỏi của nó, rồi lại quay qua nhìn vết thương đang dần hồi phục của Takemichi. Sự lo lắng trong lòng gã đã đỡ đi phần nào.

" Nghe tin Takemichi bị giết, bọn ta gấp rút tới đây. Thật không ngờ người giết em ấy lại là con ả đó... "

Vĩ Kỳ tiếp lời. Đến cả chính hắn cũng không ngờ luôn ấy chứ. Bởi vì vào tuần trước hắn đã gặp được con ả đó. Và đã xử lý ả rồi. Nên làm sao có chuyện người giết Takemichi là ả được. Trừ khi là ả... Bất tử, hoặc là có một thế lực nào đó giúp đỡ ả....

Hoặc là do "nó".....

" Ủa mà khoan đã, này.. Đừng bảo hai người là hai đứa nhóc lúc đó đấy nhé? "

Như chợt nhớ ra một thứ gì đó, Osamu ngước đầu nhìn qua hai người đang đứng cạnh mình mà thắc mắc hỏi.

" Gì đây? Giờ mi mới nhận ra sao? Thằng ngu? "

Nghe Osamu hỏi như thế, Harry quay đầu nhìn qua cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ nói.

. . .

" Mẹ ơi, con học xong rồi, chúng ta đi tới thăm Takemichi nhé? "

Kaiba nhìn mẹ mình bằng ánh mắt long lanh nói. Cậu nhóc hiện đang rất nhớ Takemichi.

" Hửm? Tất nhiên là được chứ. Đợi mẹ làm xong hộp cơm này rồi chúng ta sẽ đi tới thăm Takemichi nhé. "

Bà Haruriji gật đầu, mỉm cười nói với Kaiba.

" Vâng ạ! "

Nghe thế, Kaiba cười tươi nhìn mẹ mình.

Cậu ta sắp gặp lại Takemichi rồi. Dù là cả hai đứa chỉ mới xa nhau mấy tiếng.

Mà có lẽ là không ai biết, những ngày tháng bình yên của Takemichi đang dần kết thúc.

Nhất là sau khi em ấy mất đi hết tất cả trí nhớ.

Sẽ không còn biết Elina là ai, và cũng như là sẽ không lường trước được những kế hoạch mà ả đã bầy sẵn cho em ở tương lai.

. . .

Cầu bình luận.

Đăng lại.

. . .

Tôi là con tác giả điên nhất trong mùa. Nói sửa, nhưng chỉ sửa một tý. Nhưng thật ra thì tôi định sửa hết toàn bộ, nhưng vì có cô bảo tôi cứ giữ nguyên nên tôi quyết định giữ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com