Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter: 8

" ... Có vẻ mọi thứ đang dần trở nên khác so với những gì mà chúng ta biết rồi. Elina, ả cũng có thể là kẻ trọng sinh. "

Harry nói với Vĩ Kỳ đang đứng bên cạnh. Ánh mắt gã vẫn không ngừng quan sát Takemichi đang nằm trên giường bệnh.

Với kinh nghiệm thất bại từ rất nhiều lần trước, gã nhớ rằng vào thời điểm hiện tại. Elina vẫn chưa ra tay giết Takemichi và ả cũng chưa bắt đầu kế hoạch của ả. Vì đây là khoảng thời gian ả chưa được nhà tỷ phú nhận nuôi.

" Ờ, cái này thì tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng vấn đề lớn ở đây, là chúng ta phải làm sao với một Takemichi bị mất trí nhớ đây? Để ba mẹ Takemichi biết rằng em ấy tự nhiên lại mất trí nhớ là không hay đâu. Mà theo như tôi nhớ, cậu có năng lực hồi phục ký ức mà nhỉ? Harry? "

Vĩ Kỳ nhìn Takemichi rồi quay qua nhìn Harry nói. Vậy là đúng thật rồi, ả là kẻ trọng sinh... Mà cũng lạ thật, nếu đúng như vậy thì ả lấy đâu ra tiền để thuê đám đó chứ? Huống chi ả bây giờ cũng bằng tuổi Takemichi và hơn hết lần trước khi gặp ả, hắn vẫn thấy ả ta trong hình dạng trẻ con. Hoàn toàn không hề có dấu hiệu ả là kẻ trọng sinh hay gì cả... nhưng cái đó thì tính sau vậy, vì hiện tại vẫn nên lo cho Takemichi trước cái đã.

" Ờ, nhưng trường hợp này chỉ là hơi lạ. Khi Takemichi bị mất trí nhớ do uống thuốc hồi sinh...."

Harry trả lời Vĩ Kỳ, sau đó gã liếc qua nhìn vào Osamu, như muốn nghe lời giải thích từ cậu. Đây là lần đầu tiên Harry gặp trường hợp này, hay nói đúng hơn là gã chưa bao giờ gặp cái tình huống nào như này. Rất hiếm trường hợp người nào uống thuốc hồi sinh mà bị mất trí nhớ như Takemichi.

Như hiểu được ánh mắt của Harry là có ý gì. Osamu nhanh chóng giải thích:

" Là tác dụng phụ của thuốc hồi sinh. Hệ thống đã nói thế với tôi, khi tôi mua nó. "

Osamu đáp. Giờ nghĩ lại cậu ta cũng thấy lạ thật, với kinh nghiệm đọc biết bao nhiêu cuốn truyện đồng nhân. Đây là lần đầu tiên Osamu thấy có cái thuốc hồi sinh nào mà có tác dụng phụ như này.

" Tác dụng phụ á? Chuyện này hiếm đấy. "

Vĩ Kỳ nghe thế liền ngạc nhiên nói. Nhưng sau thì đó hắn bỗng nhiên lại một nụ cười kì lạ.

Một nụ cười mà đến cả Harry cũng phải rợn cả tóc gáy. Bởi vì hắn bây giờ biết lý do của nó là gì rồi và lần này, hắn có lẽ sẽ phải tự đi giải quyết nó.

" Ngươi cười cái gì đấy? "

Harry nhăn mặt nhìn Vĩ Kỳ cười như thằng điên vừa chơi thuốc kia. Tên này bị điên à?

" Không có gì đâu~ "

Nhanh chóng dẹp đi nụ cười khi nãy. Vĩ Kỳ trở lại như bình thường, hắn cười cười như chưa hề có gì xảy ra. Làm cho Osamu đứng đằng sau Harry cũng phải cạn lời.

" Mà chẳng phải chúng ta nên giúp Tạkemichi hồi phục lại trước khi ba mẹ em ấy đến sao? Cô nàng y tá khi nãy đã nhìn thấy chúng ta bế Takemichi với tình trạng đầy máu vào đây, nên đã đi báo cho ba mẹ em ấy đến đây rồi... "

Osamu từ đằng sau Harry bước lên, cậu ta nhìn em rồi lại quay sang Harry hỏi.

" Hừm... Tôi có thể giúp Tạkemichi hồi phục lại ký ức nhưng mà... Em ấy sẽ vẫn còn quên đi một vài ký ức. Và nhưng ký ức đó cần thời gian khoảng hai ba năm mới có thể hồi phục lại được. "

Harry nói rồi để tay lên trên trán của Takemichi. Bắt đầu quá trình hồi lại ký ức cho em, ánh sáng màu đỏ dần xuất hiện nó bao trùm cả đầu của Takemichi trong vòng vài giây rồi liền biến mất.

" Vậy là xong rồi à..? "

Osamu kinh ngạc hỏi, trong lòng cảm thấy có chút ghen tỵ với Harry. Cậu ta cũng muốn có sức mạnh siêu nhiên như gã, nếu có được nó thì sẽ chả có ai có thể đụng vào Takemichi được nữa rồi...

Hệ thống xuất hiện nó bay lơ lửng bên cạnh Osamu, nó tất nhiên là nghe được suy nghĩ của chủ nhân. Nhưng nó chả nói gì cả, vì đối với nó.... Cậu chủ dù có xuất sắc tới mấy, thì vẫn còn non với hai người trước mặt lắm.

Để cậu Osamu được như họ, e là hơi vất vả.

Vì Harry và Vĩ Kỳ

Họ từng giống với chủ nhân, trước đây cũng là xuyên không giả. Nhưng khác cái là họ đã xuyên không qua thế giới khác rất nhiều. Chứ không giống như chủ nhân, vừa bị xe tông xong thì bị vứt tới nơi này.

Họ đi qua rất nhiều nơi, luyện được các sức mạnh khác nhau. Thu thập được rất nhiều tiền từ nhiệm vụ của hệ thống khác đưa cho. Dù nó có khó đến mấy, hai người họ điều làm được hết.

Ấy vậy.... khi họ vừa xuyên tới thế giới này, một xiềng xích đã còng chân họ lại ở mãi ở nơi này. Thứ xiềng xích, khiến cho hai người này chịu ở lại đây mãi mãi cùng nó. Họ thề rằng cả đời họ cũng chỉ trung thành với cái xiềng xích này.

Nguyện ở lại nơi này vì nó.

Và xiềng xích đó, là Hanagaki Takemichi.

Con người đầu tiên khiến cho hai người này không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ quá dễ dàng trong mắt nó ban đầu, chỉ cần bảo vệ Takemichi không để cậu ta chết là được. Phải rất dễ dàng, nhưng khi nhìn thấy họ thất bại hơn chục lần và lần nào cũng chứng kiến cảnh cậu Take chết một cách toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn, thì ý nghĩ của nó đã thay đổi hoàn toàn.

Thứ nhiệm vụ trong có vẻ dễ, nhưng lại khó vô cùng.

Vì Takemichi ở thế giới này, đã được định sẵn một cái chết vô cùng tàn bạo.

Dù có làm gì đi nữa, cậu ấy vẫn sẽ chết.

Vì tử thần lúc nào cũng ở cạnh cậu ấy, sẵn sàng đoạt mạng cậu ấy bất cứ lúc nào.

Muốn dẫn Takemichi chạy thoát khỏi tử thần là vô cùng khó.

Vì người gây ra tất cả, nữ chính của thế giới này Elina là một kẻ cực kỳ khó giết chết. Dù có giết được ả, thì ả vẫn sẽ được người khác cứu sống trở lại và tiếp tục kế hoạch giết chết cậu Take tiếp.

Vì ả rất rất ghét cậu ấy và luôn muốn Takemichi chết đi.

Muốn xoá sổ cậu ấy ra khỏi thế giới này.

Và bọn nam9 của thế giới này như bị tẩy não ấy. Độ ngu của chúng còn hơn người bị ngu nữa là....

" Takemichi! Tớ tới thăm- Ể? "

Giọng nói trẻ con bỗng nhiên phát ra ngay ở cửa phòng bệnh. Cả bọn Osamu giật mình, ngay lập tức trước Harry và Vĩ Kỳ biến nhỏ lại, hệ thống của Osamu cũng biến đâu mất tăm hơi.

Cả đám quay lại nhìn, chạy vào là một đứa trẻ tóc đỏ tầm tuổi với Takemichi, theo sau cậu nhóc là một người phụ nữ lớn tuổi. Cả hai người họ đứng trước cửa cũng ngạc nhiên khi họ nhìn thấy có một đám trẻ con lạ hoắc ở trong phòng Takemichi.

" Mấy người.... Là ai thế? "

Kaiba nhìn họ, lên tiếng hỏi. Và tất nhiên là kèm theo ánh mắt không thân thiện của cậu nhóc. Mấy đứa này là ai?

Kẻ xấu à?
. . .

Tôi đã trở lại và chap này có vẻ không được hay cho lắm =))))

Cầu bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com