Ngoại truyện: Leon Osamu.
Leon Osamu là một thiên tài võ thuật, từ khi nó còn rất nhỏ thì nó đã đem về lại cho ba mẹ nó biết bao nhiêu chiếc huy chương vàng toàn quốc.
Và nó vẫn luôn là đứa trẻ duy nhất trong nhà, biết làm cho ba mẹ nó nở mày nở mặt trước người khác. Cũng như là cảm thấy tự hào về nó.
Hơn nữa, nó cũng rất là đào hoa khi sở hữu trên mình khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng boy.
Cùng với đôi mắt đen láy hiếm có và một nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.
Một nụ cười giả tạo, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Nên là nó cũng rất hay bị, mấy đứa con gái bám dính lắm.
Mà không những thế, Osamu lại còn là một đứa hãm l*n và đầy lươn lẹo.
Nhưng chỉ là cũng chẳng hề có ai biết được điều này cả, bởi vì nó rất giỏi giấu bọn họ.
Và nó còn có một bí mật nữa.
Rằng nó là Gay và nó cuồng Hanagaki Takemichi trong truyện Tokyo Revengers.
Nó cuồng em ấy tới mức, những bức mô hình hay những thứ gì khác chỉ cần có liên quan tới em ấy thôi là nó sẽ hốt sạch không còn một mẩu.
Cuồng tới mức, nó đã yêu luôn em ấy.
Yêu một nhân vật 2D không có thật trên đời.
Yêu một đứa con trai đã có bạn gái.
Yêu một kẻ, mà cả đời này nó cũng chẳng có thể chạm vào được.
Yêu một kẻ vô dụng, lì lợm và hay khóc nhè nhưng lại dũng cảm và không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Và thứ mà nó yêu nhất, chính nụ cười của em, thứ ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời mà nó nhìn từng được chiêm ngưỡng, là thứ đã khiến cho tim nó đạp loạn cả lên.
Từng khoảng khắc có em xuất hiện trong truyện, Osamu chưa từng bỏ qua. Dù nó chỉ là một chi tiết nhỏ nhất đi chăng nữa.
Từng khoảng khắc em cố gắng để cứu lấy tất cả mọi người như thế nào, cũng điều đã được Osamu ghi lại vào trong lòng.
Và ấn tượng sâu sắc nhất về em mà Osamu biết, có lẽ là trong Arc Thiên Trúc.
Khoảng khắc dù bị đánh cho bầm giập nhưng em cũng không hề chịu bỏ cuộc.
Khoảng khắc em nói lên câu " Miễn là có tao, Touman tuyệt đối sẽ không thua cuộc! "
Khoảng khắc em không một chút sợ hãi nhìn Kisaki, dù cây súng mà hắn đang cầm đang kề sát vào đầu em.
Khoảng khắc em gan dạ thách thức Kisaki khi em bị hắn bắn vào chân.
Khoảng khắc em ngồi dậy và đứng lên và nói rằng: " Tao không có sức hút như Mikey, không tài năng như Koko, không thông minh như Naoto, không cao lớn như Mucho, và tao cũng không giỏi đánh đấm như Darken. Vì thế, tao chỉ làm được một chuyện mà thôi. Không bỏ cuộc! Có Chết Cũng Không Bỏ Cuộc!!! "
Khoảng khắc em hét lớn lên trước sự ngạc nhiên của tất cả.
Khoảng khắc em đánh vào mặt Kisaki khi hắn nói muốn sát nhập Thiên Trúc và Touman lại với nhau và nói rằng: " Kisaki! Tao sẽ chỉnh lại cái suy nghĩ thối tha của mày! "
Và khoảng khắc mà em giơ tay cầm chặt thành nắm đấm lên cao khi em nhìn thấy Mikey xuất hiện.
Khoảng khắc em rơm rớm nước mắt khi nhìn về phía cậu ta.
Tất cả mọi thứ về em trong Arc Thiên Trúc đã khiến cho nó không khỏi ngưỡng mộ và sùng bái vô cùng.
Nó ngưỡng mộ cái tính lì đòn của em, ngưỡng mộ sự dũng cảm của em, ngưỡng mộ cách em cứu lấy tương lai của tất cả mọi người, mà không màng đến tính mạng của mình.
Ngưỡng mộ cái cách mà em đã không ngần ngại mà cứu lấy Mikey bản hắc hóa, dù trước đó em đã bị hắn bắn cho ba phát đạn vào người.
Hết thảy tất cả những gì về em, nó điều ngưỡng mộ. Và cũng như là đã in sâu vào trong trái tim của nó.
Hình ảnh kiên cường và không bao giờ chịu khuất phục của Hanagaki Takemichi.
Là anh hùng của cả Touman, là Mặt Trời ấm áp của nó.
Và nó đã luôn ao ước, rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, rằng nó sẽ có thể gặp được em, chạm vào một Hanagaki Takemichi bằng xương bằng thịt. Chứ không phải là những chiếc gối ôm có in hình em, hay những tấm hình poster mỏng lét.
Dù là nó biết, cái chuyện hoang đường này sẽ không có thể nào xảy ra được.
Nhưng vào một ngày định mệnh, khi nó băng qua đường, thì đã nó đã không may bị một chiếc xe tông trúng.
Và cũng ngay vào lúc đó, một tiếng nói máy móc vang lên bên tai nó. Nó nói rằng, nó sẽ có thể cho nó xuyên qua vào bất kỳ thế giới Anime nào mà nó muốn.
Và nó cũng đã không chần chừ, mà chọn ngay thế giới Tokyo Revengers, nơi Hanagaki Takemichi đang sống.
Nơi Mặt Trời của đời nó đang ở đó.
Nhưng chỉ là khi xuyên rồi, thì nó mới biết rằng, nó đã xuyên nhầm qua Tokyo Revengers đồng nhân rồi.
Một nơi, mà Hanagaki Takemichi của nó là phản diện, và cái kết cuối cùng của em ấy, chính là chịu sự tra tấn của mấy thằng cha bất lương hay còn được gọi là nam chính kia, trong khi em ấy chả làm cái đ gì hết.
Và cái con ả xuyên không giả giống nó ấy, lại có thể ngang nhiên mà trở thành nhân vật chính thay em, và ả thậm chí còn được hưởng trọn sự hạnh phúc bên dàn hậu cung não tàn của ả cho đến cuối đời.
Mà ả lại không chịu được bất kỳ hình phạt nào của thế giới này!
"... "
Đmmmmmmmm!!!!!!
Thế giới như l*nnnnnnnn.
Éo công bằng một tý nào cả!!!!!
Vì cái đéo gì mà con ả kia lại giành được vai chính thay Takemichi của nó vậy hả?!!!!!!!!!!!
Địt mẹ mày Elina!!!! Đừng để tao gặp được mày, nếu không thì tao sẽ đấm cho mày trở thành phế vật đấy!!!!! Con đĩ hám trai!!!!!!!!!
Nó giận dữ gào thét.
. . .
=)) hehe
Đã sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com