Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2:Thành lập và lí do (4)

Dự báo thời tiết xin thông báo:sẽ có bão cấp 5 và sẽ có gió cấp 10 trong vài ngày tới.Mong mọi người chú ý an toàn.Tránh ra ngoài trừ khi có việc hay có sự cố xãy ra.

..

Takemichi:Aizz hôm nay xui thế nhỉ?hết đồ ăn?Thật đáng ghét_

Ngoài trời đang mưa khá to.Xui thay là nhà của em lại hết đồ ăn trong lúc này,bắt buộc em phải ra ngoài đi mua nếu ko là đói chết mất.

Cạch/Vù Vù..

Em mở cửa ra thì cơn gió kéo mưa đập thẳng vào mặt của em khiến em phải mắt nhắm mắt mở đi từng bước khó khăn ra khỏi nhà.

Biết trước gió sẽ to vì thế em ko mang ô mà mặc áo mưa đi cho tiện.

Takemchi:Mình quá là thông minh kk_

/Mà mưa lớn thế này thì khi nào mới tạnh đâyyy./

Em từ bước đi đến cái siêu thị nhỏ gần nhà.
......
Takemichi:...Đ..Quãi cả..đóng cửa rồi?!._

Thật chớ trêu,em lại phải đi xa thêm nữa mới tới cái siêu thị thứ 2...nhưng nó cũng đóng cửa?!

Lại đi tiếp nhưng cái siêu thị thứ 3 này khá xa nên em cũng hơi nản lòng nhưng phải cố gắng.Cơn bão một ngày mạnh hơn.Lảo đảo bước đi trên con đường vắng người,xa xa em bổng thấy 1 con mồn lèo đang nằm giữa đường.

Máu anh hùng nổi lên,chạy tới ôm con mèo rồi vuốt ve nó.Ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào một người một mèo đang ngồi giữa đường cứ tưởng là ai đang chiếu đèn pin,nhưng ko!một chiếc bán tải xông thẳng vào em.Chân cứng đơ tay thì đang bế mèo,em nhanh chóng hất con mèo vào căn nhà bên kia....
.
.
.
.
.
Rầm!

Em choáng váng ngất đi!Người tài xế cảm thấy ko ổn liền xuống xe.Hắn thấy em nằm trên vũng máu thì hoảng sợ leo lên xe và bỏ chạy,để lại em đang nằm giữa đường mà chẳng thèm quay lại nhìn.

Sau vài tiếng,trời cũng đã bớt mưa.Từng người bước ra ngoài

Ahhhh..Có..có người chết!

Tiếng hét thất thanh đâu đó.
Đám người chạy lại thì hoảng hồn kinh hãi khi trước mặt họ đây là một người con trai tóc vàng quen thuộc đang nằm trên vũng máu bất động.

Một người đi lại kiểm tra rồi cất tiếng.

..:chết..chết rồi..TẮT THỞ RỒI?MAU GỌI CẤP CỨU!!_

Giọng nói 5 phần hoảng hốt 3 phần kinh hãi và 2 phần thương cảm.

Đám người nháo nhào lo lắng.

..:Gọi rồi họ sẽ tới sớm thôi!_

..:Take..là Takemichi?!_

Nghe bà cụ gọi tên Takemichi,cả đám bu lại gần nhìn.Thật sự là Takemichi này!?

Ai cũng biết đến em vì ngày nào đi học em cũng đi ngang qua đây.
Em rất thân thiện với mọi người còn hay giúp đỡ người khác ko công nữa.Họ rất yêu mến em vì nhang sắc trời bang tính tình hiền lành nhân hậu dễ yêu mến.

Ai cũng đồn rằng em là thiên thần xuống đây giúp đỡ bọn họ...Nhưng trước mặt họ đây là cái xác của em.Ko ai ngờ tới là sẽ có chuyện này xảy ra....

Ò é ò é

Tiếng xe cứu thương..

Họ trừng mắt nhìn em bị đám người kia đưa đi.Trong lòng mỗi người một cảm xúc khác nhau,có người buồn có người thương sót cho em..

Trẻ như vậy mà đã rời khỏi trần gian rồi.....

__________________________________

Ấy zời chuyện còn dài lắm

Take ko chết được đâu kk

Paii




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com