Chap 11
Ruu cùng Rindou hai đứa tung tăng xách đuýt ra khỏi phòng thi. Sau bao nhiêu giây phút nỗ lực thì giờ đây sẽ là những giây phút cho việc bung lụa.
"Anh Rin đi mua nước hộ em với, nước lọc nhiều đá nhé anh."
...
"Bây giờ sắp sang đông mà mày đòi uống nước lọc thêm đá? Đến lúc ốm lòi bản họng đừng có kêu."
Cằn nhằn là thế nhưng mà Rindou vẫn đi mua cho em. Đưa mắt ra ngoài cổng trường em đã thấy lờ mờ bóng dáng anh cả, nheo mắt mãi mới thấy. Hình như Ran đang bị vây quanh bởi mấy thằng cá biệt thì phải?
Ruu và Rin học trường chất lượng nhưng không đồng nghĩa là trường không có bất lương. Điển hình là ai đấy...
Nào nào để mị đoán, chắc lại câu từ muôn thuở muôn đời đem đi gạ gái. Gạ ai không gạ cứ gạ anh Ran, mà cũng tại Ran đẹp phi giới tính. Bây giờ Ruu với Rin đè ổng ra bắt mặc đồ nữ khối người mê.
Da dẻ trắng bóc, mi thanh thục tú thêm quả chân dài đúng mĩ nhân lòng em!!!
---
Hắn đi mua đồ cho Ruu mà cũng bất lực, mùa đông thì em đòi uống nước lọc nhiều đá, mùa hè thì cứ cắm mặt mấy món lẩu cay. Dù hắn có nói bao nhiêu lần mà em vẫn không chịu hiểu, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng điều em muốn.
Nuông chiều quá thì làm hư em nên phải dừng!
Rindou quyết định mua cho em sữa nóng và ít trà gừng làm ấm bụng. Mua hờ ít đồ ăn vặt để em không điên lên mà cào mấy phát vào mặt hắn. Chẳng khác gì con mèo hoang bị người ta bỏ xó lâu ngày.
Khi hắn quay lại đã thấy em ngồi thơ thẩn tựa tấm lưng gầy vào tường. Chắc cô nàng lại suy nghĩ gì rồi, chẳng chịu để ý những thứ xung quanh từng bị "bắt cóc" mà vẫn không chừa.
Bình nước ấm dí vào má em thì Ruu mới bừng tỉnh. Cả cơ thể được Rin nhẹ nhàng đỡ xuống, nắm lấy tay áo em kéo đi. Một cơn gió thoáng lướt qua hất nhẹ những lọn tóc của em lên. Đọng trong mắt em là hình ảnh Ran vẫy tay mỉm cười cùng bóng lưng của Rindou.
Em tự hỏi bản thân đã thân thiết với hai anh từ khi nào? Sao mọi chuyện lại dễ dàng bỏ qua đến thế. Cứ ngỡ như mọi chuyện thuở bé chỉ là ảo mộng, một giấc mộng mà thôi... Ruu chợt trở nên trống rỗng mông lung lạ thường.
______
Tiếng nhạc chuông ngân nga trong đêm tối, chỉ chờ chủ nhân của nó bắt máy-
Gọi gọi con cu, đm thằng ml nào lúc nửa đêm nửa hôm đi gọi người khác?
Ruu uể oải rướn người ra khỏi cái chăn ấm áp với lấy cái điện thoại để nghe.
"Ruu hả?"
"Tao không phải Ruu thì tao là mẹ mày à? Thằng nào đấy? Biết mấy giờ không mà gọi, mày tưởng ai cũng thuộc loại dở hơi như mày mà gọi lúc nửa đêm à. Cần tao ship mày vô trại không."
"Bình tĩnh chị ơi, em là Kazutora đây."
Kazutora?
___
Kết quả cho việc dành thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng để nói chuyện với hội bạn giang hồ và bầu bạn với người bạn mới ra trại không lâu khiến Ruu mệt mỏi. Quầng thâm lại lộ rõ, mắt phượng hai mí sắp thành ba mí đến nơi. Thế là Ruu phải dùng ít kem che khuyết điểm dấu đi vẻ nhếch nhác của bản thân. Em rất mong chờ cuộc đi chơi lần này vì khu giải trí có mấy trò mới mở rất nổi hơn hết là Ruu được bao nuôi đi.
---
Và cái gì đang xảy ra đây? Khu vui chơi của tao đâu? Sao toàn giang hồ xăm trổ thế này? Hai anh có bị lộn địa chỉ không, em đồng ý nó cũng là "khu" nhưng mà là khu vui chơi chứ đâu phải khu phế liệu!
Ruu hít một hơi thật sâu, cười dịu dàng vận động khớp tay cổ chân.
Dưới cái nhìn của hàng trăm con người có mặt lúc ấy, họ đã thấy một cảnh độc nhất vô nhị trong giới bất lương khiến ai cũng khó mà quên.
"Hai tên khốn kiếp kia sao dám lừa bản cung!!"
Một người con gái nhỏ nhắn xinh xắn lao về phía hai anh em Haitani mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Không chút nhân nhượng đá một phát vào người Haitani Ran rồi túm lấy hai bím tóc kéo về đằng trước. Còn cậu em Haitani Rindou thì bị đu hẳn lên người giật tóc.
Mĩ nữ bạo lực quá, tại hạ không dám nhìn-
Để giữ lại hình tượng Rin nắm lấy cổ tay siết chặt lại dùng sức hất Ruu lên. Do Ruu không nặng là bao nên dễ dàng bị hất văng ra xa may sao Ran lao đến đỡ được. Kết quả chưa ngóc đầu dậy chửi thì bị ăn luôn cái bổ vào gáy.
Ran gọi đàn em mang cái ghế nằm ra một chỗ vắng người đặt em nằm lên đấy, cảnh đẹp chỗ sang mỗi tội người chưa tỉnh. Rindou gỡ bàn tay em ra thì nín luôn, ai ngờ Ruu ra tay mạnh giật đứt mấy sợi tóc của hắn luôn rồi.
Biết là cho em một cái bổ như thế cũng không được nhưng mà đành chịu. Không trách được bọn hắn, mãi ngày hôm qua đám đàn em mới chịu báo việc có xung đột giữa hai băng đảng nên thân là người cầm đầu Roppongi. Anh em Haitani cũng phải đi xem những trận chiến lớn để đánh giá tình hình. Do vậy mới đánh liều đưa em đến xem rồi dỗ cho đi sau nào ngờ cô út lại ức chế đánh luôn cả anh nó.
Ủa mà bọn này làm bảo mẫu từ khi nào mà phải dỗ trẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com